Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 5

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ở trường cảnh sát tâm lý tội phạm hoặc nhiều hoặc ít cũng là môn học tự chọn. Trong thực tế phá án thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến, phỏng đoán

tâm lý, hành vi tội phạm, hỗ trợ suy luận.

Nhưng Phương Thanh chưa từng nhìn thấy chuyên gia thực hành.

Nghe như tiếng tụng kinh, Phương Thanh và mấy cảnh sát trao đổi ánh mắt với

nhau, còn Bạc Cận Ngôn bộ dáng điềm tĩnh, tiếp tục ngồi uống trà. Anh đã từng gặp nhiều cảnh sát như bọn họ, cảnh tượng như vậy.

Đêm

khuya tĩnh mịch, thời gian chờ đợi, tất cả mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Phương Thanh chú ý tới Giản Dao đã ngồi xuống bên cạnh Bạc Cận Ngôn, mở máy tính ra. Bạc Cận Ngôn hơi cúi đầu, nói gì đó với cô. Giản Dao gật

đầu, chăm chú, bộ dáng thản nhiên không khác gì Bạc Cận Ngôn. Dáng vẻ

hai người ở bên nhau đột nhiên khiến Phương Thanh nghĩ tới một cụm từ:

tài tử giai nhân.

Thực ra Phương Thanh cũng từng chờ đợi tình yêu như vậy, có một người phụ nữ dịu dàng động lòng người ở bên cạnh mình.

Chỉ là anh ta lại yêu một người phụ nữ giống như chim ưng.

Phương Thanh tự giễu cười.

Lúc này Bạc Cận Ngôn mở miệng: “Hắn là người địa phương, hoặc là đã sống ở

vùng này được một thời gian. Hơn nữa là một mình gây án, tuổi ngoài 20.

Phó Vĩ biết hắn, hoặc ít nhất từng là người tiếp xúc trong thành cổ.

Đêm đó gây án, hắn mặc một chiếc áo khoác dày, sau đó vứt đi.

Hắn có ý thức phản trinh sát nhất định, hơn nữa hiểu rõ một ít kỹ năng phản trinh sát thực dụng, dường như rất quen thuộc với quá trình phá án của

cảnh sát. Có thể bởi vì các vụ án khác nên từng liên hệ với cảnh sát. Ví dụ như kẻ tình nghi, tiếp nhận điều tra có liên quan đến cảnh sát.

Hắn ở trong phạm vi gần mấy con phố xảy ra vụ án, hơn nữa không có đủ điều kiện sống độc lập.

Hắn không có công việc, hoặc làm một công việc cấp thấp.

Hắn làm việc cẩn thận lớn mật, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhưng tinh thần

cũng phải chịu áp lực cực lớn, có dấu hiệu tinh thần phân liệt, nhưng

kiềm chế chặt chẽ trong cuộc sống công việc, không muốn để cho người

khác biết. Trong cuộc sống nhất định có sự kiện nào đó, hơn nữa còn gây

ra ảnh hưởng lớn, tạo thành áp lực trong thời gian dài cho hắn.

Sau khi Phó Vĩ đến thành cổ, từng tiếp xúc với một đám người, chính là đám

người mọi người đã điều tra một vòng kia, tìm kiếm người thỏa mãn những

điều kiện trên, tra xét chứng minh họ không có bằng chứng ngoại phạm,

tìm kiếm nhân chứng. Mọi người nhất định sẽ nhanh chóng có thu hoạch.”

Nhóm cảnh sát im lặng, Phương Thanh trầm tư.

Trong suy luận của Bạc Cận Ngôn có chút giống với phán đoán của anh ta, nhưng với trực giác của một cảnh sát lâu năm, anh ta cũng không chắc chắn như vậy.

Còn Bạc Cận Ngôn dừng một chút, thái độ dường như không hề

thay đổi với sự im lặng của nhóm cảnh sát, đúng mực, bình tĩnh bắt đầu

giải thích:

“Khi xảy ra vụ án, đêm khuya, mưa to. Chúng ta đều

biết đêm đó Phó Vĩ trở về, nơi xảy ra vụ án không có chỗ để nấp, cho nên hung thủ ở chỗ đó chờ.

Một chiếc áo khoác dày mới đủ để che một con dao dài từ 20-30 cm.

Phó Vĩ bị giết ở khoảng cách ngoài 4m, lưu lại nửa dấu tay. Dấu tay rõ

ràng, dùng sức đều đặn, hơn nữa xung quanh không có vết máu. Cho nên đây là lúc còn sống anh ta lưu lại. Hôm đó anh ta đi quán bar uống rượu.

Trời mưa lớn như vậy, tại sao đột nhiên dừng bước, còn để tay chống lên

tường? Bởi vì anh ta thấy người quen, hoặc là người mình đã gặp ở thành

cổ.

Không phải người lạ, ở trong đêm mưa nhìn thấy người lạ, cho dù cảm thấy kì quái, cũng sẽ chỉ lướt qua chứ không dừng lại.

Trên cổ tay Phó Vĩ có dấu vết vật lộn, cổ tay hung thủ, làn da bị lộ ra ngoài mới có thể bị Phó Vĩ cào bị thương.

Hung thủ vô cùng quen thuộc với phân bố máy ghi hình, phố xá, thời gian cửa

hàng đóng mở, và trường tiểu học bỏ hoang kia, chứng tỏ hắn đã phải sống ít nhất ở nơi này một thời gian. Không có đồng phạm, bởi vì nếu có hai

người, với sự chặt chẽ lớn mật của hung thủ, hoàn toàn có thể lựa chọn

hình thức gây án hoàn mỹ hơn, không cần phải chạy đến trường tiểu học

thay quần áo dính máu, hơn nữa còn để lại dấu vết.

Hắn vô cùng

tàn bạo với thi thể, gần như không thể kiểm soát được, chém hơn bốn mươi nhát, hơn nữa đều không phải xuất phát từ mục đích che dấu thân phận

thi thể và đặc trưng then chốt. Bình tĩnh lại phẫn nộ, kiềm chế mà điên

cường, biểu hiện mâu thuẫn như vậy tất nhiên là do áp lực kéo dài dẫn

đến tinh thần biến thái. Cuộc sống của hắn rất không như ý. Hắn dùng

phương thức giết người thô bạo, đơn giản như vậy là xuất phát từ bản

năng. Người như vậy ở trong cuộc sống sẽ không làm công việc cần đến

năng lực phức tạp. Với trạng thái tinh thần của hắn cũng không thể làm

được.

Sau khi thay đổi quần áo ở trường tiểu học, vội vàng rời

đi, không ở lại. Bởi vì với sự cẩn thận của hắn nếu ở lại sẽ phát hiện

vết máu để rửa sạch. Tuy nhiên vừa rồi khi tôi bảo người của các anh

kiểm tra máy ghi hình trong vòng một tiếng sau khi xảy ra vụ án, trên

đường không hề xuất hiện kẻ tình nghi lưng đeo ba lô, tóc ướt đẫm, dáng

người bậc trung xuất hiện từ phía trường tiểu học. Cho nên, hắn ở trong

phạm vi mấy con phố kia. Hiện tại các anh có thể nêu câu hỏi.”

Một cảnh sát nói: “Giáo sư Bạc, tôi cảm thấy người anh miêu tả có điểm mâu

thuẫn. Kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ, là cao thủ gây án, giống như

một người có văn hóa, nhưng lại thô bạo, làm công việc bậc thấp…”

Bạc Cận Ngôn cười: “Đúng vậy, mẫu thuẫn. Mâu thuẫn không thể thỏa hiệp, nhưng đó không phải là nguồn gốc phạm tội sao?”

Những lời này khiến nhóm cảnh sát rơi vào trầm tư. Một cảnh sát hỏi: “Tại sao anh xác định lúc ấy hắn mặc áo khoác dày, nếu muốn cất giấu dao, hắn có thể đeo ba lô ở lưng, hơn nữa không phải đúng lúc phải thay quần áo

sao?”

“Để ở trong ba lô? Sau khi chờ mục tiêu đến, kéo khóa ra,

lấy dao, chém người? Hơn nữa còn muốn mạo hiểm lấy quai của ba lô trở

thành công cụ phản kích cho người bị hại? Không, hung thủ của chúng ta

nào có ngốc như vậy chứ.”

Lời nói này khiến người cảnh sát kia đỏ mặt, hai mắt Bạc Cận Ngôn vẫn còn đang tỏa sáng, Giản Dao ở bên cạnh

khẽ ho một tiếng, ánh mắt anh thu lại, im lặng một chút, nói với người

cảnh sát: “Tôi đang nói sự thật, không phải đang cười nhạo cậu đâu.”

Người cảnh sát: “…”

Giản Dao: “…”

“Giáo sư Bạc, anh cho rằng hung thủ là đàn ông hay phụ nữ?” Phương Thanh đột nhiên hỏi,

Mọi người kinh ngạc, ngay cả Giản Dao cũng ngẩng đầu. Phụ nữ sao? Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Bạc Cận Ngôn lại nhìn chằm chằm Phương Thanh, lộ ra mỉm cười: “Oh, anh hỏi

vấn đề hay lắm. ‘Hắn’ là phụ nữ hay là đàn ông? Trước mắt vụ án này

không có biểu hiện gì về khuynh hướng giới tính. Cho nên tôi cho rằng

hắn là một người đàn ông có dáng người tầm trung hoặc là một người phụ

nữ sức lực đầy đủ.”

Sau khi kết thúc hội nghị, Bạc Cận Ngôn mang

Giản Dao rời đi, để lại Phương Thanh và mấy người đồng nghiệp ngồi trong văn phòng suy nghĩ.

“Sếp.” Có người hỏi, “Chúng ta phải dựa theo phác họa của giáo sư này đi tìm kiếm kẻ tình nghi sao?”

Phương Thanh rút điếu thuốc nói: “Đường đi lên núi chưa bao giờ ngại nhiều.

Cấp trên muốn chúng ta trong một tuần phải phá được án, hiện tại đã qua

24 tiếng. Giục bên giám định nhanh chóng đưa ra kết quả hung khí, dấu

vết hiện trường cho chúng ta. Tiếp tục tìm kiếm hung khí, kiểm tra máy

ghi hình, không thể lơ là. Dựa theo lời của giáo sư Bạc, điều tra lại

tất cả đối tượng từng tiếp xúc lần nữa.”

“Sếp, từ trước đến nay

chúng ta chưa bao giờ dựa vào tâm lý tội phạm để phá án, ngộ nhỡ… dựa

theo lời anh ta không tìm thấy kẻ tình nghi thì sao?”

Phương Thanh nở nụ cười: “Không tìm thấy? Vậy coi như anh ta đánh rắm thôi.”

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vẫn quay về khách sạn nhà họ Diêu. Bọn họ ở tầng hai, vào phòng, Giản Dao đã bị Bạc Cận Ngôn ôm lấy.

“Đừng ôm bậy.” Giản Dao chống cự, “Chưa rửa tay, vừa rồi còn đến hiện trường.”

Bạc Cận Ngôn cũng không bỏ tay ra, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Xuỵt… nhỏ giọng một chút, đừng để cho hung thủ nghe thấy.”

Giản Dao sửng sốt.

“Phó Vĩ ở khách sạn nhà họ Diêu, hung thủ nắm rõ hành tung của anh ta. Cho

nên nói không chừng, hung thủ cũng ở trong khách sạn này.”

Giản Dao đầu đầy vạch đen: “Vậy sao anh không nói sớm, còn đi theo em về.”

Bạc Cận Ngôn buông cô ra, đi đến bên giường lười biếng nằm xuống: “Chẳng lẽ anh còn phải tránh kẻ tình nghi sao?”

Giản Dao: “…”

Không phải logic này.

Được rồi, cô cũng phải bình tĩnh, không phải chỉ là ở cùng một chỗ với kẻ

tình nghi thôi sao. Cô đi qua, khẽ đá chân anh: “Này, thay ngay quần áo

cởi giày mới được nằm xuống.”

Bạc Cận Ngôn nghe lời đứng lên, đi

ra cửa, treo âu phục, xoay người thay dép lê, cuối cùng đi rửa mặt và

tay, giống như khi ở nhà.

Trời cũng sắp sáng, kéo rèm, khóa kĩ

cửa, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ phong cách cổ ánh sáng dìu dịu bên

cạnh giường, không gian nhỏ thân mật mà an toàn. Đêm nay Bạc Cận Ngôn

càng nhiệt tình hơn so với ngày thường, tiến sâu vào cơ thể cô. Sau đó

hai tay cô để trong ngực anh, vô lực ỷ lại, anh cúi đầu, hôn từng tấc

trên khuôn mặt và cơ thể cô. Thực ra Giản Dao chưa từng nói cho Bạc Cận

Ngôn biết hành động như vậy luôn làm cho cô vô cùng cảm động, không liên quan gì đến tình dục. Bởi vì cô luôn cảm giác được sự chân thành, quý

trọng không che giấu chút nào của anh.

Nếu một người đàn ông luôn thành kính hôn môi bạn, vậy chứng tỏ anh ấy thực sự yêu bạn.

Sau khi xong việc, Bạc Cận Ngôn lại theo thói quen hỏi cảm nhận của đương sự: “Có thỏa mãn không? Có muốn thêm lần nữa không?”

Giản Dao nhìn anh trong tia sáng mê hoặc, ánh mắt dịu dàng như vì sao: “Cận Ngôn, em cảm thấy đây là lúc anh đàn ông nhất.”

Bạc Cận Ngôn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em đang khen anh hay là đang mắng anh đấy?”

Giản Dao hơi sửng sốt mới có phản ứng lại. Cô vốn là muốn khen ngợi anh được chưa? EQ của người này tăng lên rồi.

Hai người vùi đầu ngủ thẳng đến chiều, không cần quan tâm đến vụ án, khi

nào có tiến triển sẽ có hồi âm. Chạng vạng hai người đi dạo ở thành cổ,

ăn đặc sản địa phương, trở về khách sạn.

Thời gian mới lên đèn,

hai người đứng trong hàng hiên lầu hai, lặng lẽ nhìn ra xa. Nơi này có

thể nhìn thấy tường thành cổ phía xa xa, cũng có thể nhìn thấy đèn đóm

bên bờ sông, cảnh sắc vô cùng yên tĩnh ấm áp. Đây cũng là niềm mong đợi

của Giản Dao, nếu không xảy ra vụ án giết người tàn nhẫn sẽ càng hoàn mỹ hơn.

“Hình như bên kia là khu vực ông chủ khách sạn ở.” Giản Dao chỉ một ngón tay ra ngoài đại viện. Thực ra hai nơi có liên kết với

nhau, khu nhỏ hơn đều rợp bóng cây xanh. Tứ hợp viện nho nhỏ, hai tầng,

có mười gian phòng ở sáng đèn.

“Nghe nói cả nhà đều sống ở đó,

ông chủ, bà chủ, em vợ, bà con…” Giản Dao cảm thán nói, “Ở trong ngôi

nhà cổ như vậy cũng rất tốt. Người một nhà không tách ra. Sân độc lập,

ngói xám, tường trắng, cây xanh, giếng cổ… tiết tấu chậm rãi, có lẽ

chính là năm tháng tĩnh lặng.”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô: “Biết được em thích ngôi nhà như vậy, sau này chúng ta…” Anh chợt dừng lại, Giản Dao cũng hơi giật mình.

Bởi vì trong sân đối diện, các căn phòng vốn đang sáng, tựa như giao hẹn

sẵn, đột nhiên đều tắt đèn. Xung quanh nháy mắt trở thành một mảng tối

đen, chỉ có bóng cây khẽ khàng lay động dưới ánh trăng.

Bạc Cận Ngôn hơi nhíu mày.

Giản Sao hỏi: “Sao vậy?”

Anh nói: “Không có gì.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...