Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 49

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạng vạng, Phương Thanh đang trên đường lái xe về cục cảnh sát, lái xe nhanh như chớp. Đã 24 tiếng trôi qua, không biết Kha Thiển đã được thả ra chưa, nhưng không sao sau khi mọi người tập hợp sẽ lập tức thực hiện kế hoạch bắt giữ.

Vừa rẽ vào khúc quanh, tiếng di động dồn dập vang lên.

Phương Thanh không kiên nhẫn, cầm di động lên liếc qua, ai mà không có mắt thế này, lúc đang quan trọng thế này thì gọi đến quấy rầy?

Oh shit.

Là điện thoại của bà cô nhà Phương Thanh.

Sốt ruột, nghiêm túc, Phương Thanh phanh xe lại, dừng xe ở ven đường. Khi cầm lấy điện thoại, khóe miệng cứ thế nhếch lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “A lô, Kim Hiểu Triết?”

Kim Hiểu Triết ở đầu dây bên kia, giọng nói bình tĩnh: “Phương Thanh.”

Cả hai đều im lặng một lát.

“Có việc?” Anh ta ra vẻ bình tĩnh hỏi.

“Tờ giấy lần trước anh để lại cho em” cô hỏi, “Là thật sao?”

Phương Thanh nhịn cười, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh chiều tà trải dài, người đi đường vội vàng.

“Thật đấy.” Anh ta dịu dàng nói.

Trong đầu lại hiện lên ngày hôm đó, hành động của mình, vội vã để lại hoa cho cô, lấy giấy bút trong ngực ra, cầm bút lên lại không biết viết gì.

Cuối cùng, dù sao cùng đường đường là một người đàn ông, đứng trong góc sau lưng đám người hâm mộ, cắn bút một lúc lâu, mới viết được hai dòng:

Anh đến Bắc Kinh rồi.

Trước kia em chờ anh quá nhiều, sau này mỗi ngày anh sẽ chờ em.

“Em” cô nói, “Mấy ngày nay quay phim đều ở khách sạn Hilton, cách cục cảnh sát của các anh không xa. Ở đến tối mai sẽ đi.”

Anh ta lập tức nói: “Hôm nay anh không đến được, hôm nay phải bắt người, ngày mai, sáng mai, nhất định sẽ đến. Chúng ta nói chuyện, ngồi xuống từ từ nói chuyện, có được không, Hiểu Triết?”

Bên kia im lặng mấy giây.

Một lát sau, Hiểu Triết khẽ đáp: “Được, em chờ anh đến.”

Đại minh tinh nổi tiếng cả nước, cô gái bướng bỉnh lạnh lùng, Hiểu Triết của anh ta nói chờ anh ta đến.

Cúp máy, trong đầu Phương Thanh đột nhiên trống rỗng, ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên cạnh, lấy tay che miệng, nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc ấy anh ta xúc động muốn khóc.

Anh ta biết rõ mình sắp đạt được thứ gì. Trên thế gian này nhất định sẽ gặp lại, cho dù chia lìa chắc chắn cũng sẽ gặp lại.

Anh ta bắt trộm cũng đã nửa đời người, coi như tích được không ít công đức, ông trời cũng không đành lòng bạc đãi anh ta, có đúng không?

Tâm trạng kích động thoải mái, cả người anh ta giống như được nạp năng lượng, lái xe quay về cục, chạy băng băng lên lầu.

“Một tiếng trước Kha Thiển đã được thả ra rồi, nhưng trên đường đi chúng tôi bị mất dấu.” An Nham trình bày, “Cục đã phái người đến đại học Thanh Đô, nhưng không tìm được cậu ta, xe của cậu ta cũng không thấy đâu, chạy mất rồi. Chúng tôi đang truy bắt toàn thành phố.”

“Được!” Phương Thanh đáp, “Cận Ngôn và Giản Dao đâu?”

“Bọn họ cũng sắp về rồi.”

Phương Thanh tràn đầy ý chí chiến đấu: “Tôi không tin tiểu tử này có thể chạy lên trời.” Nói xong vỗ bả vai An Nham, “Bắt được người, tối nay tôi mời mọi người uống rượu.”

Không biết sao An Nham cũng hưng phấn hơn bình thường, ra sức gật đầu: “Được, cảm tạ Lão Phương.”

Cherokee màu đen đang trên đường chạy về cục cảnh sát, tin tức Kha Thiển chạy trốn cũng đã đến tai Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn không hề lo lắng chút nào, có tiểu vương tử theo dõi ở đây mà. Kẻ giết người hoa tươi còn bị An Nham tìm được, chỉ là một tên tội phạm mới có chỉ số thông minh cao mà thôi, cũng không cần phải vội vàng.

Anh thậm chí vừa lái xe, vừa hát, còn hỏi Giản Dao: “Tối nay ăn gì? Ăn cá nhé?”

Giản Dao nói: “Còn chưa bắt được người mà, sao anh đã ăn chắc thế rồi?”

“Đương nhiên.” Bạc Cận Ngôn đáp, “Chứng cứ đã vô cùng chính xác, bắt người không phải là chuyện anh cần quan tâm. Có Phương Thanh và An Nham, còn sợ không bắt được sao?”

Giản Dao suy nghĩ đúng thế thật, vì thế cân nhắc nói: “Vậy ăn cá đi, món dưa chua nấu cá của nhà hàng lần trước khá được, mấy món ăn khác cũng được lắm.”

“Ừ.”

Khi gần đến cửa cục cảnh sát, ánh mắt Bạc Cận Ngôn khẽ lướt qua của hàng chuyển phát nhanh, nhớ tới cuộc gọi kia, anh ngừng xe nói: “Anh đi lấy đồ chuyển phát nhanh.”

“Vâng.” Giản Dao nhìn bóng dáng vội vã của anh, lại nghĩ món đồ chuyển phát nhanh gì mà khiến cho giao sư Bạc của chúng ta phải ngồi không yên thế này? Nhất định phải xem mới được.

Sau khi Bạc Cận Ngôn trở lại xe, để một cái hộp nhỏ vào ghế ngồi phía sau.

Giản Dao hỏi: “Cái gì thế?”

Bạc Cận Ngôn đáp bâng quơ: “Chút đồ mua trên mạng.”

“À.”

Nhanh chóng tới dưới lầu cục cảnh sát, di động của Bạc Cận Ngôn vang lên “ting” một tiếng, là tin nhắn, do Phó Tử Ngộ gửi tới:

Cận Ngôn, 8 giờ tối nay đến nhà tớ một chuyến.

Bạc Cận Ngôn ngẩn người.

Phó Tử Ngộ này bình thường tính cách biến thái, nhưng có một số chuyện không chịu thông suốt. Ví dụ như chuyện của Hàn Vũ M//ô//n//g, ngoài Bạc Cận Ngôn, anh không nhắc đến với bất cứ ai, ngay cả Giản Dao cũng không chịu nói. Giản Dao biết đến sự tồn tại của Hàn Vũ M//ô//n//g là do nghe Bạc Cận Ngôn nói.

Bạc Cận Ngôn nói với Giản Dao: “Chờ anh một chút.” Đẩy cửa xuống xe, gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ.

“Tít… tít… tít…” Vang lên rất nhiều tiếng, nhưng không có người bắt máy.

Anh lại gọi đến nhà Phó Tử Ngộ cũng không có người nghe, gọi đến văn phòng cũng thế.

Giản Dao ngồi trong xe, chìa tay ra ghế sau, cầm lấy hộp chuyển phát nhanh, thấy là từ nước ngoài gửi tới, lấy con dao nhỏ, nhanh chóng mở ra.

Đồ chuyển phát nhanh trước đó gửi đến nhà, Bạc Cận Ngôn đều để cô tháo ra, dù sao món đồ này cũng ném cho cô thôi.

Mở hộp ra, lại nhìn thấy tầng tầng đóng gói, mở hết ra cuối cùng chỉ còn lại hai cái hộp nhung tinh xảo.

Giản Dao ngẩn người.

Bạc Cận Ngôn trở lại xe, nhìn thấy bà xã đang ngẩn người nhìn hai chiếc nhẫn.

Bạc Cận Ngôn: “…”

Giản Dao: “Đây là?”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: “Tốt quá, không còn niềm vui bất ngờ rồi.”

Giản Dao cười khúc khích, cầm lấy hai cái hộp, cẩn thận tỉ mỉ: “Khi cầu hôn không phải anh đã tặng nhẫn rồi sao, mua nữa làm gì?”

“Đó là nhẫn đính hôn.” Bạc Cận Ngôn đáp, “Anh nghĩ nhẫn kết hôn, cần phải là một đôi. Hơn nữa nếu đã đeo cả đời, nên có ý nghĩa thay đổi nhân sinh.”

Giản Dao nghe vậy trong lòng ấm áp.

Cho nên không cần phải đoán nữa sao? Người này ngay cả nhẫn kết hôn đã chuẩn bị xong rồi, không cần phải nói nữa, chuyện anh che dấu lần trước tất nhiên là hôn lễ thuộc về bọn họ.

Cả đời này chỉ có một lần.

Nhưng Giản Dao vẫn giả vờ bất ngờ, làm như không có việc gì cầm lấy nhẫn. Một cái trong đó, mặt trên nạm một con chim nhỏ, giương cánh bay, vô cùng tinh xảo, trông rất sống động. Trên người con chim còn khảm kim cương, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Chiếc nhẫn kia là hình dáng nhánh cây quấn quýt, vô cùng tinh xảo, tỏa ánh sáng êm dịu.

Giản Dao suy nghĩ, cầm lấy chiếc nhẫn hình nhánh cây, nói: “Em đoán cái này nhất định là của em chăng?”

Không phải anh đã nói ý nghĩa thay đổi nhân sinh sao?

Anh là chim giương cánh bay cao, bay trên bầu trời vô biên vô hạn; còn cô là cây, là ràng buộc của anh, là nơi mang lại bình yên cho anh. Cô nghĩ là ý tứ như vậy chăng?

Bạc Cận Ngôn cười không nói gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...