Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 47

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại tới nhà cũ của nhà họ Kha.

Nhìn hồ nước tối om, Giản Dao hỏi: “Tại sao lại tới đây?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Chiều cao của cả Kha Ái và Kha Thiển đều là 1m75, giải quyết thi thể cũng không thuận lợi, nhưng Kha Ái có hai chiếc xe ở trong nước, dễ dàng cho việc vận chuyển. Kha Thiển đã sớm quyết định cuối tuần sau sẽ xuất ngoại, tất nhiên đã xử lý thi thể. Tình cảm của cậu ta dành cho chị gái vô cùng sâu đậm, nhất định sẽ không tùy tiện vứt bỏ, nhưng không thể an táng công khai. Thiêu chỉ sợ càng luyến tiếc. Kha Thiển là người yêu quý dung mạo như thế, cậu ta thiêu chị gái thành tro được sao? Cậu ta không chịu nổi quá trình đó.

Vậy thì giấu ở đâu đây? Nhìn tổng quát cuộc đời cậu ta và ký ức chung với chị gái, chỉ còn mỗi cái hồ này chưa bao giờ thay đổi.

Còn kỉ niệm nào tốt hơn bằng cách để cho Kha Ái chìm trong hồ, vĩnh viễn nhìn thấy nhà bọn họ đây?”

Giản Dao nghe thấy trong lòng ớn lạnh. Cô quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, trong bóng đêm, mặt bên của anh lạnh lùng nghiêm nghị, cặp mắt tĩnh mịch như hồ nước trước mặt.

“Anh hiểu cậu ta như vậy sao?” Giản Dao không nhịn được nói, “Quả thực giống như… anh chính là cậu ta vậy.”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Anh sẽ coi đây là lời khen. Em yêu, muốn phác họa tâm lý tội phạm, anh phải đến gần tội phạm và tội phạm cũng phải đến gần anh.”

Trong lòng Giản Dao hơi chấn động.

Ngẩng đầu nhìn, cảnh sát địa phương đã bắt đầu hỗ trợ vớt rồi. Cũng may hồ không quá lớn, chỉ hơn nghìn mét vuông, mất cả đêm có lẽ sẽ tìm ra. Nếu Kha Ái ở trong hồ nửa năm, thì có lẽ cũng đã hóa thành một bộ xương trắng rồi.

Cách bình minh còn một khoảng thời gian rất dài. Hai người đứng bên hồ một lát, Giản Dao ngáp một cái. Tay Bạc Cận Ngôn chạm vào vai cô, khẽ xoa cổ cô: “Đi ngủ một lát.”

“Còn anh?” Cô hỏi.

“Anh ở lại đây nhìn.”

“Vâng, vậy em ngủ một lát thì đến lượt anh nhé.”

Giản Dao lên xe, nằm ở ghế sau, đắp áo khoác của anh. Bạc Cận Ngôn ở cửa xe nhìn bộ dáng cô cuộn tròn, nở nụ cười.

Giản Dao nhỏ giọng nói: “Anh cười gì thế?”

“Không có gì.” Anh đáp.

Giản Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạc Cận Ngôn tựa vào cửa xe, lặng lẽ nhìn phương xa.

Mặt trời dần nhô lên ở phía chân trời.

Giản Dao mở mắt ra, phát hiện anh vẫn còn đứng ở bên ngoài. Cô vội ngồi dậy, mở cửa xe: “Sao anh không gọi em thay cho anh?”

Trong đôi mắt anh hiện lên ý cười: “Chỉ một buổi tối thôi mà, người đàn ông có trách nhiệm sẽ không đánh thức người phụ nữ của mình đang ngủ say.”

Giản Dao: “…”

Chậc, luôn thích thể hiện “con người kiên cường”, tật xấu này mấy năm nay chả chịu thay đổi.

Cô khẽ nói thầm: “Tỏ ra anh hùng gì chứ, hai ngày nay anh chưa chợp mắt chút nào rồi. Có là thần cũng không chịu được.”

Mặc dù hốc mắt anh đã hơi đỏ, quầng thâm cũng xuất hiện, nhưng vẫn ra vẻ thần thanh mắt sáng, đáp: “Hôm nay chắc chắn sẽ phá được án, vè nhà ngủ một giấc thật ngon.” Dừng một chút nói: “Chúng ta cùng ngủ.”

Giản Dao không nhịn được cười.

Một cảnh sát chạy nhanh tới: “Giáo sư Bạc, cô Giản, đã vớt xong cả hồ rồi, nhưng không phát hiện được gì hết.”

Giản Dao sửng sốt.

Bạc Cận Ngôn mím môi im lặng, tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh mặt nước, trầm tư.

Phương Thanh ngồi xổm xuống đất, không biết ngủ gật từ lúc nào. Cho đến khi đầu đột nhiên nghiêng đi, đụng vào chiếc bàn ở sau lưng, mới giật mình tỉnh giấc.

Ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi, mấy nhân viên giám định cũng đang dọn dẹp đồ đạc, chứng tỏ công việc của bọn họ sắp hoàn thành.

Phương Thanh đứng lên.

Một cảnh sát bên cạnh cười hỏi: “Tổ trưởng Phương, các anh đã lục tung cả đêm rồi, có tìm được đồ gì không?”

Tuy suy nghĩ của Phương Thanh còn chưa tỉnh táo, vẫn sâu xa đáp: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

“Chậc.”

Mắt thấy sắp thu đội, Phương Thanh cảm thấy giống như đang ở trong mớ bòng bong, giống như sắp bắt được manh mối, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Anh ta châm điếu thuốc, đi theo mọi người ra ngoài.

Sinh viên đại học Thanh Đô rất chăm chỉ, mới sớm như vậy đã có người tiến vào tòa nhà thí nghiệm. Phương Thanh lướt qua một sinh viên, sau khi đi được mấy bước, dừng lại, quay đầu gọi: “Này, bạn học!”

Sinh viên kia nghi hoặc xoay người lại: “Có chuyện gì vậy?”

Phương Thanh nhìn túi to màu đen trong tay cậu ta, chỉ tay: “Đó là gì thế?”

“Phế phẩm thí nghiệm.”

“Mang đi đâu vậy?”

“Tầng một tòa nhà thí nghiệm có khu vực đổ rác mà.”

Phương Thanh ngẩn người.

Trong phòng thí nghiệm của Kha Thiển cũng có thùng rác, tất cả rác đã bị nhân viên giám định mang đi rồi, cho nên không nghĩ tới còn có cái này. Anh ta lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho Chu Mạt Mạt.

“Bạn học Chu, muốn xác nhận với cô một chuyện. Buổi thí nghiệm chiều hôm qua của các cô có rác không?”

Chu Mạt Mạt đáp: “Kha Thiển ném đi rồi.”

“Lúc nào?”

“Hơn 4 giờ, gần 5 giờ.”

Trong lòng Phương Thanh vui vẻ, giỏi lắm, thời gian vừa khớp. Anh ta nói với cảnh sát khác: “Các cậu về trước đi.” Nói xong đi thẳng về phía tầng một.

Rất nhanh đã tìm được khu vực đổ rác cậu sinh viên kia nói, là một căn phòng trong góc, Phương Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy trong phòng chất đống túi đen, phải cao bằng nửa người. Anh ta thở dài, đeo găng tay khẩu trang, vùi đầu làm việc.

Cùng lúc đó, An Nham và Cố Bàng Bàng cũng đến nhà kho của nhóm cosplay.

Trước mắt là trang phục hoa lệ, còn có bội kiếm, búa, cờ chiến… rất nhiều đạo cụ. An Nham bắt đầu tìm kiếm từng bộ quần áo một, Cố Bàng Bàng im lặng đi theo phía sau cậu. Một lát sau, cậu bỗng nhiên phát hiện, nhiều bộ quần áo phụ nữ khá hở hang.

Tuy là hóa thân thành nhân vật hoạt hình, những cũng nên kín đáo hơn chứ. Những trang phục này phô bày đường cong của phụ nữ, đột nhiên khiến cậu cảm thấy phỏng tay.

“Bình thường em đều mặc những thứ này à?” An Nham đột nhiên hỏi.

“Hiếm lắm.” Cố Bàng Bàng đáp, “Em hay mặc đồ cổ trang hơn.”

“À.” An Nham đi hai bước, chợt mỉm cười.

Cố Bàng Bàng đi sát theo sau cậu, người đàn ông mới hơn hai mươi tuổi, vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trắng nõn, áo sơ mi phẳng phiu, y như nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Lần trước nghe cảnh sát kia nói, anh là người chuyên giám sát máy theo dõi. Tuy công việc hơi đơn giản, có thể không tính là thông minh, nhưng chứng tỏ anh chăm chỉ.

Đang suy nghĩ linh tinh, đầu đột nhiên đụng vào lưng An Nham, mặt nhất thời nóng lên. An Nham cũng quay đầu lại, nhìn cô, không nói gì.

Hóa ra là cậu đột nhiên dừng bước, chỉ vào một loạt đồ vật tựa vào tường phía trước hỏi: “Đó là gì thế?”

“À.” Cố Bàng Bàng đáp, “Đó là người gỗ.”

An Nham im lặng một lúc, đi đến trước người gỗ. Tổng cộng có bốn người gỗ, kích thước giống y người thật, đều là nữ. Nhìn từ xa giống như thấy bốn đại mỹ nhân thướt tha đứng ở đó, nhưng lại không phải. Mái tóc đen chắc chắn là tóc thật, đen bóng mềm mại. Làn da thậm chí còn trắng hơn so với người thật, tỏa sáng dưới ngọn đèn. Đôi mắt kia im lặng nhìn bạn, như thế giây tiếp theo sẽ sống lại, thật sự khiến người ta sởn gai ốc.

An Nham xem hết đám người gỗ, Cố Bàng Bàng nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc, cũng không lên tiếng. Tới trước mặt một người gỗ cuối cùng, An Nham đứng lại. Người gỗ này dường như khác hoàn toàn với ba người trước đó. Các khớp xương phân bố dày đặc, chiếc gáy, bả vai, khuỷu tay, cổ tay, các đốt ngón tay, đầu gối, mắt cá chân… đều có khe hở rất nhỏ, nhưng không thể thoát khỏi mắt An Nham,

“Đây là gì thế?” An Nham hỏi.

“À.” Cố Bàng Bàng đáp, “Đây là điều khiến người gỗ.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...