Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 38

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh vẫn còn nhớ rõ tình hình đêm hôm đó.

Sao có thể quên được cơ chứ? Mỗi một khung hình giống như bức tranh dùng bút vẽ tỉ mỉ.

Hơn mười hai giờ đêm, nhận được điện thoại của Lục Quý: “Lập tức đến nhà Kha Thiển.”

Văn Hiểu Hoa cũng không ngốc hỏi lại: “Muộn rồi mà. Mọi người thương lượng với cậu ta thế nào rồi?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy! Mau tới đi.” Giọng của Lục Quý rất kì lạ.

Sau đó tất cả mọi người đều đến.

Trong nháy mắt vào nhà, cả đám đều hoảng sợ. Máu tươi lênh láng trên đất, Kha Thiển đội tóc giả màu đen, mặc bộ

quần áo màu trắng, hóa trang thành nhân vật nữ cậu ta thích cosplay

nhất.

Một con dao cắm trên ngực trái, cậu ta nằm trong vũng máu. Mắt mở to, đã không còn thở.

Máu không ngừng chảy ra. Đến giờ Văn Hiểu Hoa mới biết hóa ra một người có thể chảy nhiều máu như vậy.

“Sao lại thế này?” Dung Hiểu Phong hét ầm lên, “Các cậu giết cậu ta?”

Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa đều không thể nói nên lời.

Tưởng Học Nhiễm ngồi ở chỗ kia, trên mặt còn có vết thương. Trong phòng lộn xộn, Lục Quý đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

“Là ngoài ý muốn.” Giọng nói của Tưởng

Học Nhiễm hơi run rẩy, “Cậu ta đột nhiên trở mặt, không chịu đưa tiền

cho chúng tớ. Sau đó hai bên xô xát.”

“Tớ không muốn giết cậu ta, tớ không có…” Lục Quý run giọng nói, “Mọi

người lao vào đánh nhau, tớ mới cầm lấy con dao trên bàn để dọa cậu ta.

Nhưng cậu ta chống trả quá quyết liệt, khi nhắc đến tiền liền trở nên

hung dữ, còn bảo bọn tớ cút, nói sẽ báo cảnh sát. Tớ nhất thời tức quá…”

Tất cả mọi người im lặng, trong phòng tràn ngập bầu không khí quỷ dị.

“Gọi xe cấp cứu?” Văn Hiểu Hoa nơm nớp lo sợ hỏi.

“Đã không còn thở, tim cũng không còn

đập.” Tưởng Học Nhiễm thấp giọng nói, “Vừa rồi chúng tớ đã kiểm tra. Hơn nữa nếu gọi xe cấp cứu, chúng ta thoát được liên quan sao?”

Mặt mọi người xám như tro tàn. Dung Hiểu Phong đột nhiên the thé nói: “Cái gì mà chúng ta? Người là do cậu giết, liên quan gì đến chúng tôi? Chuyện này liên quan gì đến chúng tôi chứ?

Tại sao cậu lại gọi chúng tôi đến?”

Hứa Sênh cũng mấp máy môi.

Lục Quý im lặng, quay mặt đi. Tưởng Học

Nhiễm giận dữ hét, “Shit! Chuyện lấy tiền của cậu ta có phải mọi người

cùng bàn bạc quyết định không? Cậu ta không muốn cũng phải đồng ý, không phải các cậu đều thống nhất sao? Hiểu Phong, không phải cậu còn chờ món tiền này để đi ra nước ngoài du lịch với bạn trai sao? Hiện tại xảy ra

chuyện ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, không phải chỉ là trách nhiệm

của hai người chúng tôi, còn liên quan đến cả các cậu đấy. Cậu thử báo

cảnh sát xem, các cậu có dám cùng nhau chịu trách nhiệm không? Cảnh sát

sẽ tin tưởng các cậu vô tội ư?”

Dung Hiểu Phong bị dọa sợ ngây người, ấp úng không nói được. Hứa Sênh im lặng, Văn Hiểu Hoa bị dọa đến mức hồn

vía bay mất: “Chúng ta… sẽ ngồi tù sao?”

Tưởng Học Nhiễm im lặng một lúc đáp:

“Sẽ. Nếu báo cảnh sát sẽ như thế. Nếu không báo cảnh sát…” Cậu ta liếc

mắt về phía Lục Quý, sắc mặt Lục Quý càng khó coi, dường như dùng giọng

nói rất thấp: “Kha Thiển cậu ta… không có bạn bè nào khác, lại sống một

mình. Tốt nghiệp hơn nửa năm không đi làm.”

“Chúng ta cùng đem cậu ta đi chôn.” Tưởng Học Nhiễm chậm rãi nói, “Không ai biết cậu ta mất tích. Chúng ta chia tiền, mỗi người 40 vạn.”

Đêm đó vô cùng tối, ánh trăng rất sáng. Những con người trẻ tuổi sắp

bước vào xã hội, cứ thế nâng thi thể, tránh khỏi tầm mắt của mọi người,

đi tới mảnh đất hoang kia.

Tuy Kha Thiển gầy, nhưng vóc dáng cao,

thi thể cậu ta khá nặng. Lúc đầu Văn Hiểu Hoa còn có thể nghe được tiếng máu trong túi rơi tí tách. Sau đó máu không còn chảy nữa.

Đêm đó ngay cả khóc Văn Hiểu Hoa cũng

quên, chỉ nhìn thấy cái cây mờ mịt ở phương xa và ánh trăng trên bầu

trời. Trước kia cậu ta từng xem trong TV, sau khi người chết, cơ thể sẽ

trở nên lạnh lẽo. Một khắc đó cậu ta mới cảm nhận được rõ ràng cơ thể

Kha Thiển thật sự càng ngày càng lạnh. Con người ở trong phòng làm việc

cẩn thận quan sát sắc mặt mỗi người, mang bữa sáng cho bọn họ, dọn dẹp

mặt bàn cho bọn họ. Con người duy nhất khi cậu ta bị ốm đội mưa đi mua

thuốc, vui tươi hớn hở, thực sự đã chết rồi, không còn chút độ ấm nào.

Bọn họ đào xong hố, chôn cậu ta xuống.

Ánh mắt Kha Thiển đã nhắm lại, không

biết là ai vuốt, hay là cậu ta tự nhắm? Khi đó trong lòng Văn Hiểu Hoa

đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kì quái, cậu ta chết đi như vậy cũng rất

tốt. Áo trắng, tóc dài, trang điểm tinh tế, người đầy máu tươi, vĩnh

viễn dừng ở bộ dáng xinh đẹp cậu ta thích nhất. Cậu ta cũng không thích

hợp với xã hội này, cậu ta sống quá ngây thơ, yếu đuối.

Cậu ta cũng không giống bọn họ. Cậu ta tin tưởng vào ước mơ, kiên trì theo đuổi nó.

Thực ra cậu ta có dũng khí và tài hoa hơn so với bọn họ.

Sau đó bởi vì 200 vạn, chết ở trong tay những con người bình thường mà nhát gan.

Chỉ là hiện tại Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh nhìn cái hố trống không trước mắt, không dám tin vào mắt mình.

Thi thể đâu mất rồi?

Cậu ta đi đâu rồi?

Địa điểm thứ hai nhóm cảnh sát thăm dò

là nơi Kha Thiển từng thuê phòng. Đó là một căn phòng nhỏ gần khu dân

cư. Cậu ta mất tích lâu như vậy, chủ nhà cũng không phát hiện ra.

“Bởi vì nửa năm trước, cậu ta đã trả một lúc hai năm tiền thuê nhà và điện nước.” Chủ nhà nói, “Căn phòng kia

lại quá tồi tàn, bình thường tôi cũng chả đến xem.”

Căn phòng kia ở một góc trong thị trấn nhỏ, nhìn từ bên ngoài là một

ngôi nhà mái bằng vừa cũ vừa hẹp, nhưng khi đám Bạc Cận Ngôn đi vào lại

cảm thấy hoàn toàn mới mẻ.

Trên tường dán giấy hoa màu vàng, phía

trên có treo ngọn đèn nhỏ. Tuy là những đồ giá rẻ nhưng hợp với phong

cách căn phòng. Sô pha và bàn đều là gỗ cũ, Giản Dao biết có rất nhiều

người thích mua những thứ này ở chợ đồ cũ. Bên trong không có giường,

chỉ có một cái võng đang đung đưa, phía trên để một cái gối màu vàng.

Chung quanh có bụi, nhưng vết máu từng tồn tại trên mặt đất đã được lau rửa sạch sẽ.

“Là phong cách của cậu ta.” Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên thấp giọng nói một câu.

Đều này không hiểu sao khiến Giản Dao hơi sợ.

Cô bỗng nhiên phát hiện, từ trước đến

nay mình cũng không quá hiểu Bạc Cận Ngôn. Cô biết anh thông minh, kiêu

ngạo, kiên định, không sợ hãi những kẻ tàn bạo, thậm chí còn vì thế mà

hưng phấn đắc ý.

Nhưng đối với tội phạm, ví dụ như Tạ Mẫn ở vụ án thành cổ, Kha Thiển ở vụ án hiện tại, anh mơ hồ biểu hiện ra

tâm trạng kín đáo, khó có thể miêu tả bằng từ ngữ. Là đồng tình sao?

Nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng. Là lý giải sao? Nhưng anh

từng nói cho dù đã trải qua khổ sở thế nào, cũng không nên giết người.

Là chăm chú nhìn.

Trong đầu Giản Dao bỗng nhiên xuất hiện từ này.

Là một cái nhìn chăm chú bình tĩnh, từ

bi, không rơi vào bị động, nhưng cũng không có vui vẻ hay thành kiến.

Anh nhìn tội phậm lâm vào đường cùng không khác gì với một người bình

thường vô tội.

Nghĩ đến đây, Giản Dao cũng ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt bên của anh chăm chú mà anh tuấn, đôi mắt trong trẻo mà lợi hại.

Cho nên cô mới yêu anh hơn tất cả phong cảnh đã nhìn thấy nửa đời này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...