Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 3

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Thanh suy nghĩ đáp: “Giống, nhưng cũng không giống.”

Người đồng nghiệp: “Như thế nào?”

“Nếu là tâm lý biến thái, tùy tiện giết người thì hiện trường thu dọn rất

sạch sẽ. Rõ ràng đã có mưu tính từ trước, giống như một người bình

thường, nhưng nhìn hắn điên cuồng với thi thể như vậy, thì quả thực là

biến thái.”

Hai người không nói thêm gì nữa, dù sao họ chưa từng có kinh nghiệm đối với loại án giết người này.

Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, nhóm cảnh sát cũng không phải là

người sắt, Phương Thanh cho mọi người nghỉ ngơi, trở về ngủ, còn mình

thong thả đi ra khỏi cục cảnh sát.

Ánh trăng rất sáng, lúc tâm

trạng bất ổn, Phương Thanh sẽ thích đi dạo một vòng quanh thành cổ. Hơn

nữa hiện tại vụ án còn chưa có đầu mối, anh ta sẽ làm theo quy tắc của

nhóm cảnh sát già: điều tra vụ án gặp phải bế tắc sẽ chạy đến hiện

trường lần nữa, biết đâu sẽ có thu hoạch mới.

Đi một lát, ngang

qua khách sạn nhà họ Diêu. Lúc này mới hơn 11 giờ, cửa khách sạn mở

rộng, liếc mắt lại không thấy có bóng người, Phương Thanh quyết định đi

vào.

Nhắc đến khách sạn nhà họ Diêu, trong thành cổ không ai là

không biết. Nhà họ Diêu là một nhà có danh vọng ở địa phương, chủ nhân

hiện tại của nhà họ Diêu là Diêu Viễn Qua, trong danh nghĩa có khách

sạn, nhà hàng, nhà máy, được coi như là thổ hào. Đại viện của nhà họ

Diêu nghe nói đều là nhà cổ lưu lại từ thời Minh Thanh, còn người nhà họ Diêu cũng ở ngay trong những căn phòng gần đó.

Bốn góc sân có có bốn đầu thú đá, bộ dáng vô cùng dọa người. Sân rất rộng, phía sau còn

có vườn hoa, bên trong có ao cá, trồng không ít loại cây. Phương Thanh

đi vào trong vườn hoa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên

cạnh ao đang cho cá ăn.

Phương Thanh lập tức nhận ra ông ta chính là ông chủ Diêu – Diêu Viễn Qua. Ông ta mặc một bộ quần áo màu xám kiểu truyền thống, dáng người tầm trung. Phương Thanh đã từng xem qua tài

liệu, ông ta 48 tuổi, người thật được chăm sóc rất tốt, bộ dáng như chỉ

mới khoảng 40, dáng vẻ đoan chính, thoạt nhìn rất có khí chất nho nhã

tiêu sái.

Phương Thanh nhận ra ông ta, nhưng ông ta không biết Phương Thanh. Thấy có người đến, Diêu Viễn Qua cười nói: “Còn chưa ngủ?”

Tám phần là coi anh ta trở thành khách trọ.

Phương Thanh cũng cười, không đáp hỏi lại: “Đúng vậy, không ngủ được. Ông cũng trọ trong khách sạn sao?”

Diêu Viễn Qua nở nụ cười: “Tôi là ông chủ ở đây.”

Phương Lộ lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Thất lễ thất lễ! Khách sạn này rất tốt,

ông chủ kinh doanh rất tốt.” Nói xong lại khen khách sạn thêm một chút,

cái gì trang hoàng có phong cách, có cây đều có phong vận linh tinh.

Nghe thấy Diêu Viễn Qua khẽ mỉm cười.

“Nhưng mà…” Phương Thanh

nhíu mày, “Nghe nói có một khách hàng ở tầng một phía trước mấy hôm

trước bị giết. Có lẽ việc làm ăn của khách sạn cũng bị chịu ảnh hưởng

nhỉ? Nói thật, tôi nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi.”

Diêu Viễn Qua nhăn mày đáp: “Làm sao nghĩ đến sẽ xảy ra ra chuyện như vậy chứ. Thành

cổ chưa bao giờ có chuyện này. Cậu đừng sợ, vụ án giết người xảy ra

ngoài đường, không phải ở trong khách sạn chúng tôi, nhưng khách hàng

lại ở nơi này. Sau khi xảy ra chuyện kia, tôi đã ra lệnh cho nhân viên

làm việc tăng cường an ninh, làm việc 24 giờ, nơi này của chúng tôi vẫn

là an toàn nhất. Cái người trẻ tuổi kia… lại nói mấy hôm trước lúc cậu

ta trở về, tôi đi dạo bên ngoài còn chạm mặt nói chuyện mấy câu. Cậu ta

tốt như vậy mà, đáng tiếc.”

Phương Thanh im lặng một lát, lại hỏi: “Ông chủ thường xuyên ngủ muộn như vậy sao?”

Diêu Viễn Qua đáp: “Con người càng già, sẽ càng ngủ ít đi. Buổi tối tôi

thường cho cá ăn, hoặc đi dạo quanh khách sạn, quen mất rồi.”

Sau khi rời khỏi khách sạn nhà họ Diêu, Phương Thanh lấy notebook ra ghi

lại tất cả nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. Đây cũng là phương thức làm

việc các cảnh sát già truyền đạt: trí nhớ tốt không bằng ghi chép lại.

Có một số khẩu cung, lúc tra hỏi không thấy nội dung khác thường, sau đó liên hệ với manh mối khác, không chừng còn có phát hiện mới.

Nhưng Diêu Viễn Qua này trước mắt thoạt nhìn không có khả nghi, cũng không tồn tại động cơ giết người rõ ràng.

Sau đó Phương Thanh lại đến hiện trường xảy ra vụ án. Ở đó, anh ta nhận được cuộc gọi từ nhân viên điều tra.

“Đội trưởng Phương, điều tra ở trên tường cách thi thể 4 mét, lấy được dấu vân tay.”

Trong lòng Phương Thanh vui vẻ, nhưng lập tức nghe thấy nhân viên điều tra

nói: “Đối chiếu với kết quả thì dấu vân tay thuộc về người bị hại.”

Cúp máy, Phương Thanh đứng dưới ngọn đèn đường u ám, nhìn chằm chằm chỗ để

thi thể đã trống không. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía tường nhân viên điều tra phát hiện dấu vân tay. Phía trên tường có mái hiên chặn mưa, khó

trách có thể giữ lại, nhưng dấu vân tay thuộc về người bị hại, không có

giá trị tham khảo.

Phương Thanh ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh.

Nơi này cách đường cái chả xa cũng chả gần, nhưng hôm đó hung thủ cả

người đầy máu chắc chắn không thể chạy trên đường. Nói cách khác, người

nọ nhất định sẽ ẩn núp trong nhà dân gần đây, khách sạn. Nếu là nhà dân, vậy còn phải đề phòng, không thể để cho hàng xóm nhìn thấy. Nếu là

khách sạn thì khả năng lớn là khách hàng? Không thể. Ai có thể mang cả

người đầy máu quay về khách sạn chứ? Nếu là nhân viên khả năng có thể

lớn hơn một chút.

Đã có suy nghĩ như vậy, anh ta tiếp tục bước

đi. Gặp phải giao lộ đầu tiên, anh ta phát hiện bên trái đường có ngọn

đèn, nhưng bên phải lại không có, tối hơn rất nhiều. Trong lòng anh ta

chấn động, tiếp tục đi về phía bên phải.

Đi khoảng mấy chục mét,

lại có lối rẽ. Đã là hơn 12 giờ, bên dọc đường bên phải vẫn còn mấy nhà

hàng mở cửa, một chậu nước đặt ở bên ngoài, người làm thuê đang rửa

chén. Theo như Phương Thanh biết, nhóm cảnh sát đều đã hỏi thăm các hộ

gia đình gần đây, không phát hiện được bất cứ nhân chứng nào. Cho nên

Phương Thanh rẽ về phía bên trái.

Lại đi khoảng mười phút, Phương Thanh bỗng nhiên dừng lại.

Phía trước là một trường tiểu học bỏ hoang. Cánh cửa sắt cao khóa chặt, bên

trong là một cái sân khá nhỏ, bóng tối bao trùm. Nếu du khách đi qua đây có lẽ sẽ bỏ qua, còn người địa phương đều biết trường tiểu học này đã

bỏ hoang mấy năm nay. Bởi vì thủ tục dỡ bỏ chưa xong, nên vẫn để nguyên.

Phương Thanh nhìn hai bên trái phải, cách đường lớn không xa, nhưng lại tối

đen như mực, lại có cây lớn che đậy, không ai chú ý tới góc chết này.

Tim Phương Thanh đột nhiên đập nhanh, lấy găng tay từ trong túi ra đeo

vào, bám vào tường, nhanh chân nhanh tay nhảy vào.

Một cây cổ thụ trong sân, nhà lầu thấp bé, khắp nơi đều có đồ vật ngổn ngang, chỉ có

ảnh trăng ảm đạm phản chiếu màn sương mù. Phương Thanh ngẩng đầu, băng

qua sân là một con đường, đó là cửa sau của trường tiểu học này. Anh ta

rón ra rón rén đến gần, đẩy cửa, hơi bất ngờ.

Hóa ra cửa thực sự

không khóa, chỉ khép hờ. Ngoài cửa là một hẻm nhỏ vắng lặng, không có

bóng người. Lướt qua mấy ngôi nhà, nhìn thấy một nóc nhà quen mắt – đại

viện của nhà họ Diêu. Trái tim Phương Thanh khẽ nảy lên, xem ra vừa đi

một vòng, cách cũng không hề xa.

Đặt tay lên cửa, có một chỗ màu nâu, Phương Thanh lấy đèn pin từ trong túi ra, nhìn kĩ, hình như là vết máu.

Anh ta tắt đèn pin, xoay người đi vào trong phòng.

“Cạch” một tiếng, khẽ đẩy cửa ra. Tường loang lổ, bụi đầy đất, bàn chất đống

trong góc phòng. Phương Thanh lại bật đèn pin, cẩn thận kiểm tra xung

quanh. Ở góc tường vẫn còn dấu vết màu nâu, còn có vết máu tròn nhỏ

trên mặt đất, muốn không chú ý cũng khó.

Phương Thanh dùng miệng ngậm đèn pin, ngồi xổm xuống đất, trong lòng hơi thỏa mãn.

Vậy là tìm được rồi,

Người nọ cả người đầy máu, không có chỗ để đi. Sợ là đã sớm tìm được chỗ này, thay quần áo, sau đó tẩu thoát. Cho nên nhóm điều tra mới không tìm

được “người máu” này ở trong máy theo dõi. Dấu vết ở hiện trường, không

nhắc tới dấu vân tay thì thật phí hoài cho anh ta cả đường tìm kiếm dấu

vết đến được đây.

Khi đang cúi đầu, trong màng tai yên tĩnh, lại

bỗng nhiên nghe thấy tiếng động. Hình như là tiếng người dẫm vào lá rụng trong sân. Trong lòng Phương Thanh rùng mình, những suy đoán liên tiếp

không ngừng thả vào trong đầu anh ta – người nọ làm việc cẩn thận, kế

hoạch chu đáo chặt chẽ, ngày đó chuyện xảy ra gấp gáp, khi giết người

cảm xúc kích động, muốn vội vàng thoát đi, ở trong này thay quần áo bỏ

chạy, nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện vẫn còn vết máu

lưu lại, nên có thể quay lại, rửa sạch dấu vết…

Phương Thanh đột ngột tắt đèn pin, bên trong chìm vào bóng tối. Anh ta dán tại cạnh cửa, chờ người nọ tới gần.

Không khí im lặng phả vào làn da mang lại cảm giác man mát, Phương Thanh nhìn chằm chằm cửa, đợi một lát quả nhiên thấy cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một

người đàn ông cao gầy xuất hiện, âu phục màu đen, tóc ngắn. Khuôn mặt

tuấn tú xuất hiện dưới ánh trăng. Trên mặt người nọ không có biểu tình

gì, nhanh chóng tìm kiếm trong phòng một vòng, bước về phía vết máu trên mặt đất.

Anh ta ngồi xổm xuống.

Phương Thanh cách anh ta chưa đến nửa mét.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Thanh chụp vai anh ta: “Không động đậy!” Người đàn ông kinh ngạc, trở tay vùng vẫy, Phương Thanh không

nghĩ tới anh ta lại có kĩ năng như vậy, hơn nữa đầu anh ta còn rất cao.

Nhưng anh ta chỉ có bản lĩnh đến thế mà thôi.

Phương Thanh thuận thế túm cánh tay anh ta, quật ngã xuống đất. Người đàn ông

đau đớn kêu lên, lại mở miệng: “Động tác tiêu chuẩn như vậy… cảnh sát?”

Phương Thanh lạnh lùng nở nụ cười: “Anh là người nào? Hơn nửa đêm chạy đến đây làm gì?”

“Tôi…” Không ngờ người đàn ông lại nở nụ cười, “Xem ra đầu óc của anh xoay

chuyển hơi chậm, dựa vào hành vi của tôi từ lúc vào cửa đến giờ, không

đoán ra được tôi làm chuyện giống anh.”

Một chuỗi từ ngữ khiến

Phương Thanh choáng váng. Anh ta cảm thấy người đàn ông này hơi cổ quái, không nói thêm nhiều lời, rút còng tay ra, “cạch” một tiếng khóa đối

phương lại, đẩy đi ra ngoài: “Về cục cảnh sát trước rồi nói sau.”

Phương Thanh bật đèn pin lên, lại thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào còng

tay, vẻ mặt kì lạ, lại còn vô cùng chuyên chú. Tim Phương Thanh nảy lên: trước đó anh ta và đồng nghiệp phán đoán, tội phạm có lẽ là kẻ tâm lý

biến thái. Xem ra thực sự hơi giống. Anh ta âm thầm xốc lại hai trăm

phần trăm tinh thần, cảnh giác kẻ tình nghi này đột nhiên phát điên.

Phương Thanh gọi mấy nhân viên lái xe đến đón, đồng thời phong tỏa hiện

trường. Cũng may trên đường đi, người đàn ông vô cùng im lặng, cũng

không có biểu hiện gì bất thường. Phương Thanh lái xe, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn, đột nhiên phát hiện tay anh ta còn đặt trên đùi, bộ

dáng vô cùng nhàn nhã.

Vì thế cảm giác cổ quái trong lòng Phương Thanh càng mãnh liệt.

Trở lại cục đã là hai giờ sáng. Mấy người cảnh sát đang trực ban nghe nói

sếp đã bắt được kẻ tình nghi trở về đều sôi s//ụ//c. Phương Thanh không làm

hành động thiếu suy nghĩ, cũng chả tiết lộ tí gì. Anh ta mang người đàn

ông vào phòng thẩm vấn, chỉ gọi đồng nghiệp cùng hợp tác rồi đóng cửa

lại.

Đèn chân không được mở ra, chiếu sáng phòng thẩm vấn lạnh lẽo.

Phương Thanh và người đồng nghiệp liếc nhau, người đồng nghiệp khẽ ho một tiếng, đưa cốc trà nóng cho người đàn ông.

Có lẽ là người đàn ông bị còng tay đã lâu, sắc mặt khó chịu, nhấp một ngụm trà, nói: “Lá trà cũ, đã hơi mốc, rất khó uống. Cục cảnh sát các anh

làm ăn chả tốt chút nào.”

“Đừng nói linh tinh.” Phương Thanh hừ nói, “Tên?”

Ngón tay người đàn ông gõ trên cốc trà: “Bạc Cận Ngôn.”

“Tuổi?”

“28.”

“Quê quán?”

“Thành phố Đồng.”

“Nghề nghiệp?”

“Chuyên gia phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm đặc biệt Bộ công an, kiêm giáo sư diễn thuyết Đại học công an.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...