Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 23

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu biết lần đó đi du lịch xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để cho con bé đi.

Mấy năm nay con bé sống quá vất vả, cho nên nói với tôi muốn ra

ngoài chơi một chuyến, tôi giơ hai tay đồng ý, còn đưa tiền thưởng một

tháng cho con bé. Tôi nghĩ con bé nhất định sẽ đi cùng bạn, làm sao nghĩ đến con bé đi một mình, cũng không có người bạn nào để thổ lộ tâm tình, một mình đi nơi xa.

Ngày thứ năm sau khi Đông Sinh mất tích, tôi tan làm về nhà, gọi

điện thoại cho cảnh sát, vẫn là câu xin lỗi như cũ: “Chúng tôi đang điều tra. Chị Tạ, chị thử nghĩ xem con chị còn muốn đi đâu mà không nói cho

chị không? Hoặc là điện thoại đã hết tiền thì sao?”

“Không! Không đâu!” Tôi gần như gào thét nói, “Con bé nhất định sẽ

gọi điện thoại cho tôi, sẽ không hồ đồ như vậy. Chắc chắn là con bé đã

xảy chuyện rồi, nhất định phải tìm được con bé! Tìm được con bé!”

Nhưng không tìm thấy.

Cảnh sát nói có chứng cứ chứng tỏ con bé ở thành cổ mấy ngày, sau đó đi đến thành phố khác.

Sau đó mất tích.

Có người từng gặp con bé, nhưng lại không biết con bé đi đâu.

Đông Sinh của tôi tựa như giọt mưa rơi trên mặt đất, cứ thế bốc hơi biến mất.

Nhưng con bé là giọt nước duy nhất của tôi.

Tôi xin nghỉ việc, bán nhà, mang theo tất cả tiền tiết kiệm, bắt đầu tìm kiếm.

Tôi tìm rất nhiều lần khắp ngõ ngách thành phố kia. Không thấy, tại sao tìm khắp rồi mà vẫn không thấy.

Tôi ở đó tìm một năm, tiền đã không còn nhiều.

Sau đó tôi tới thành cổ.

Có một hôm, tôi ở trong khách sạn, nhìn thấy mình trong gương, bỗng nhiên sợ tới mức tỉnh mộng.

Đó là tôi sao?

Trước kia tôi làm giáo viên, chỉ phải làm việc nhà. Sinh nhật năm

ngoái, Đông Sinh còn khen tôi, mẹ con thật xinh đẹp, trẻ tuổi, da lại

còn trắng, giống như chị gái của con vậy. Tuy lời nói của con bé hơi

khoa trương, tôi đã có tóc bạc rồi, nhưng hiện tại sao lại là bộ dáng

trong gương?

Làn da không còn trắng nõn, phơi nắng trở nên đen thui. Ngón tay thô đen bẩn thỉu, đầu đầy tóc bạc. Giết con gà thôi, tôi cũng phải nhờ đến

cha Đông Sinh. Hiện tại tôi chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể nâng

được bao tải chỉ vì để kiếm được chút tiền cơm trưa, sau đó ăn no tiếp

tục đi tìm Đông Dinh.

Đêm hôm đó, tôi hơi khó chịu.

Tôi nghĩ nếu tìm được Đông Sinh, con bé không nhận ra tôi, vậy thì làm sao đây?

Tôi cũng từng báo với cảnh sát số QQ kia, nhưng sau đó cảnh sát nói

cho tôi biết, qua điều tra chuyện Đông Sinh mất tích, cậu trai ở đại học kia có chứng cứ vắng mặt, không liên quan gì đến vụ án hết. Tôi muốn

có cách liên lạc với cậu ta thì bị cảnh sát từ chối.

Tôi biết mình phải đi tìm việc, nếu không sẽ không thể tiếp tục tìm

con gái. Có chị gái cùng làm việc với tôi nói: “Muốn kiếm nhiều tiền, có thể đến nhà họ Diêu. Nhà họ trả tiền lương cao, nhưng… không phải là

công việc dành cho người làm.”

“Tôi nói này người nhà họ Diêu đúng không phải là người, một người đàn

ông lấy tận 5 bà vợ.” Một người nói, “Nghe nói hai năm trước còn muốn

tìm một cô sinh viên làm vợ bé đấy. Sau đó không thấy cô gái kia đâu,

nói là chạy mất rồi.”

Lúc đầu tôi không để ý, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đuổi

theo người kia hỏi, bộ dáng, tuổi tác của cô gái kia, nhưng người đó

cũng không biết nhiều lắm.

Tôi đứng ở cửa đại viện nhà họ Diêu, cẩn thận suy nghĩ.

Đông Sinh mất tích, đi đến thành phố khác, lại không tìm thấy tung tích.

Nữ sinh viên mấy năm trước.

Một người đàn ông, gia tài bạc triệu, tuổi gần năm mươi, cưới 5 vợ rồi mà còn không biết đủ.

Bọn họ thoạt nhìn rõ ràng không có liên hệ gì với Đông Sinh, nhưng tôi lại có loại dự cảm mãnh liệt, đi về phía nhà họ Diêu.

Tôi gõ cửa, đi vào.

Một tuần, hắn ta ngủ ba ngày ở phòng vợ cả Minh Lan.

Bọn họ chưa từng nhắc đến cái tên “Đông Sinh” này.

Phòng của hắn ta và Minh Lan chỉ có một người giúp việc già đến gần, những người khác thì không.

Khi nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi, hắn ta sẽ say sưa ngắm, rõ ràng tuổi đã có thể làm cha bọn họ.

Triệu Hà khác với bọn họ, cô ta luôn im lặng, luôn đau buồn, cũng

không đánh tôi. Có một lần, tôi giống như vô tình nhắc với cô ta: “Nghe

nói trước kia ngài Diêu còn lấy một cô sinh viên, sau đó lại không thấy

đâu?” Lúc đó biểu tình của cô ta khó mà hình dung nổi. Cô ta quay đầu

đi, không đáp, cũng không nhìn tôi.

Lòng tôi như bị một chiếc búa đập vào, suýt chút nữa tôi đã không

còn kiềm chế được, hỏi cô ta, có phải Đông Sinh không? Có phải hay

không?

Nhưng tôi nhìn đình viện to như vậy, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tôi

không có chứng cứ, nhà họ Diêu lại có tiền có thế, tôi phải nhẫn nại,

cho đến khi không chịu được nữa mới thôi.

Mỗi ngày tôi đều tự nói với mình rất nhiều lần: Tôi nhất định phải tìm được Đông Sinh.

Tôi nghĩ tôi đang dần tiếp cận với chân tướng.

Sau đó tôi hiểu ra không có chứng cứ không sao, chỉ cần có thể xác

định Đông Sinh thực sự bị bọn họ làm hại, tôi sẽ giết chết Diêu Viễn

Qua, giết chết tất cả bọn họ. Có liên quan gì ư, bọn họ có mạng sống,

chẳng lẽ Đông Sinh không có sao?

Sau đó tôi dần quen chờ đợi. Quen bị người nhà họ Diêu đánh chửi,

quen sống như vậy. Tôi đã sống không còn giống người, chỉ có trong lòng

cất giấu nghi ngờ và oán hận, tôi mới có thể còn sống như người.

Trời đất to lớn, tìm Đông Sinh ở đâu đây, tôi đã không còn biết đi chỗ nào rồi.

Đó là một buổi sáng mưa nhỏ, tôi quét dọn vệ sinh ở trước quầy lễ

tân khách sạn, chợt nghe thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi đến.

“Chào cô, một căn phòng giường lớn.” Người đàn ông cười với cô gái lễ tân.

Tôi cúi đầu, tiếp tục quét dọn. Hiện tại tôi thích làm những công

việc dọn dẹp lặp đi lặp lại máy móc này, nhìn thấy mặt đất trở nên sạch

sẽ, trong lòng xuất hiện loại vui vẻ dị thường.

“Cô là sinh viên làm thuê ở đây à?” Người đàn ông nói.

Cô gái lễ tân cười nói không phải.

“Nhìn giống sinh viên quá.” Người đàn ông nói, “Đây là số QQ của tôi: 5643XXX321, add nhé.”

Tay tôi dừng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta.

Cậu ta cũng phát hiện cái nhìn của tôi, liếc mắt nhìn tôi, rồi không để ý rời đi.

Tối hôm đó, tôi ở lại trong căn phòng chật hẹp của người giúp việc,

ngồi thật lâu. Tôi nhìn mưa phùn bay bay, nhìn gió thổi qua cửa sổ khiến ga giường bay lên, giống như có ai đó đang ở bên làm bạn với tôi. Tôi

bỗng nhiên hiểu ra, tất cả đều là vận mệnh an bài. Nó không ngừng luân

chuyển, nó khiến tôi tuyệt vọng, nhưng cũng đem lại hy vọng cho tôi.

Đông Sinh, mẹ biết là con đến.

Con đang nói, mẹ đừng đợi nữa, ra tay đi.

Lời tác giả:

1. Trước đó có em gái hỏi linh cảm của tôi có phải từ bộ phim điện ảnh

“Đèn lồng đỏ treo cao” hay không, không phải đâu. Linh cảm của tôi là từ hiện thực. Có lẽ là mấy năm trước, tôi đến một thành phố du lịch nổi

tiếng phía nam, cụ thể thành phố nào thì không tiện nói, miễn bôi đen

thành phố ấy. Bạn bè đón tiếp chúng tôi. Anh ta có rất nhiều mối quan hệ ở vùng này, chỉ vào một tòa nhà bên cạnh nói: “Ông chủ kia cưới 6 bà

vợ, chỉ lĩnh giấy kết hôn với một bà, còn mấy bà kia ở trong tòa nhà

này.” Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thực sự nhìn thấy có người

như vậy, chuyện này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mà mấy ngày trước,

trong khu bình luận, độc giả cũng nhắc tới bên bọn họ cũng thực sự có

gia đình như vậy. Xem thế là đủ rồi, không cần lắm lời. Ngoài ra, trong

nước có một thời gian tập trung phát hiện “Vụ án người đàn ông nhốt*”, “Người vợ mang thai giúp chồng dụ dỗ sinh viên đại học gây án”, cũng là một trong những linh cảm cho cuốn này. Cho nên tôi cũng không hề cố ý

phóng đại việc xấu hay là nói xấu tính người. Câu chuyện là hoàn toàn

mới, nhưng tác giả cần phải phát hiện nó từ trong cuộc sống.

Thực ra viết vụ án CS của “Truy tìm ký ức” cũng như vậy, linh cảm

của tôi có được thật ra là vụ án lừa giết người bảo vệ ở mỏ than, chính

là gạt người đến mỏ than làm thuê sau đó giết hại đập vỡ mặt, lại lừa

bên quặng than đòi tiền bồi thường, nhưng lại là cả thôn gây án, phân

công rõ ràng… Có lẽ là rất nhiều độc giả đã từng nghe nói đến. Dưới ngòi bút của tôi biến thành vụ án CS. Vụ án trong sách và thực tế thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng khi tôi viết xong vụ án kia, có một độc giả

nhắn lại, nói khiến cho cô ấy nhớ tới vụ án “Hầm Manh”. Vì thế khi đó

tôi cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy mục đích sáng tác của mình đã đạt

được rồi.

Ngày hôm qua có mấy độc giả đưa ra cảm thấy còn mấy chỗ còn chưa

giải thích kĩ lưỡng, chủ yếu là 1) Quá trình biến thái của Diêu Viễn Qua không rõ ràng; 2) Tại sao Minh Lan hỗ trợ Diêu Viễn Qua, có phải cô ta

cũng biến thái hay không; 3) Quá trình tử vong của Triệu Hà. Tôi vốn

cũng không tính viết những điều này, vì nghi vấn của mọi người, tôi đặc

biệt suy xét nửa tiếng, hơn nữa còn tìm người bạn cùng thảo luận, cuối

cùng kết luận của chúng tôi là: vẫn như cũ không biết. Nguyên nhân thì

có hai: thứ nhất, suy cho cùng đây là tiểu thuyết, còn là tiểu thuyết

phụ nữ, không phải văn học tường thuật hiện trường, cũng không phải hồ

sơ phạm tội. Tiểu thuyết nên có chú trọng, có tiếc nuối, ở trong văn

chương có chọn lọc. Thứ hai, tôi không viết riêng cho bọn họ, nhưng

không có nghĩa trong quá trình còn chưa kết thúc. Nhất là với tầm nhìn

của nhân vật chính, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có đáp án cho mấy vấn đề

này. Cho dù hiện tại tôi không viết thành truyện riêng, chẳng lẽ kể ra

đáp án cho ba vấn đề trên, trong lòng mọi người thực sự không biết sao?

Không, mọi người cẩn thận suy nghĩ xem, thực ra là đều nói hết rồi đấy.

Khu bình luận sách có rất nhiều độc giá có chữ nghĩa vô cùng tốt, đã

tiến hành phân tích mấy điểm này rồi, hợn nữa phân tích vô cùng sâu sắc

hợp lý, thậm chí còn sâu sắc hơn cả Lão Mặc. Đây chẳng phải trạng thái

sáng tác mà tôi cần phải đạt được sao? Tôi còn cần phải viết thêm nhiều

làm gì? Được rồi, nói nhiều như vậy hình như hơi nghiêm túc, đều

là bởi vì mọi người hỏi nên tôi mới giải thích thôi. Mấy hôm trước có

độc giả nói, quyển sách này thoạt nhìn càng giống văn học xuất bản, có

thể sẽ khiến các độc giả trên mạng không thích. Lão Mặc cũng cảm thấy vô cùng lo âu. Chỉ là một quyển sách viết thành dạng gì, thỉnh thoảng tác giả cũng không có biện pháp. Bởi vì nó là “Nhắm mắt

2”, không phải 1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...