Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 19

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Mẫn tìm được bộ xương trắng này cũng vừa là ngẫu nhiên vừa là may mắn.

Chị ta đã chạy trốn ở trong núi hai ngày, nếu không phải dựa vào tính

cách nhạy bén và nghị lực cứng cỏi, thì đã không kiên trì được lâu như

vậy, đã sớm bị cảnh sát bắt. Nhưng chị ta cũng biết, mạng lưới bắt người của cảnh sát sẽ càng ngày càng dày, nếu trước đó không tìm được Đông

Sinh mà cảnh sát cũng không có bằng chứng định tội Diêu Viễn Qua, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội.

Dù liều mạng chị ta cũng phải tìm được con gái mình.

Chạng vạng hôm nay, bất tri bất giác tới gần núi Tam Hành, là do trong

lúc u mê có thứ gì đó chỉ dẫn hay là trùng hợp thì chị ta không biết.

Nhưng khi nhìn thấy ba chữ “Tam Hành Quan” to tướng, đột nhiên như được

hoàn toàn giác ngộ, sau đó lao ra phía sau núi tìm kiếm.

Sau đó, nhìn thấy ở sườn núi có một khoảnh đất lá rụng lưa thưa.

Mấy năm nay vì tìm Đông sinh, chị ta đã thử nghiệm tất cả, cũng xem

không ít phóng sự phim trinh thám. Khi vứt thi thể ở nơi vắng vẻ, rất

nhiều người sẽ chôn dưới đất, như vậy sẽ khiến cho vùng đất này mới hơn

so với xung quanh, chứng tỏ có dấu vết người từng chôn giấu.

Chị ta quỳ rạp trên mặt đất, dùng ngón tay chai sạn đầy vết thương chạm vào mảnh đất kia.

Sau đó bắt đầu đào, dùng cành cây bên cạnh, dùng hai tay.

Cho đến khi bộ xương trắng lộ ra.

Tạ Mẫn cúi đầu thở gấp, cố gắng muốn thoát ra, nhưng sức của chị ta dù

khỏe thế nào cũng không bằng được một người đàn ông cường tráng độc ác

như Diêu Viễn Qua. Ông ta ép chị ta lên cây, nhe răng cười, lại đ//â//m một

dao vào bụng.

Chị ta đau đớn kêu lên, run rẩy, bắt lấy tay ông ta, hỏi: “Người nào… là Đông Sinh sao? Là con gái Đông Sinh của tôi sao?”

Diêu Viễn Qua hơi sửng sốt, nhưng hắn lộ ra nụ cười khiến Tạ Mẫn không rét mà run.

“Ai biết được? Nhiều người phụ nữ như vậy…”

“A…” Tạ Mẫn hét lên, tiếng hét đã không còn giống tiếng người mà là của

dã thú khiến Diêu Viễn Qua kinh hãi. Ông ta lạnh lùng nhìn Tạ Mẫn, định

đ//â//m thêm nhát nữa, chợt nghe thấy trên sườn núi cách đó không xa truyền

đến tiếng bước chân. Diêu Viễn Qua suy nghĩ một chút, che miệng Tạ Mẫn,

thấp giọng nói: “Câm miệng, rồi sẽ trừng phạt cô.” Sau đó dùng chân đẩy

đám bùn đất và lá cây bên cạnh, nhưng vẫn không có tác dụng che giấu cho lắm. Ông ta lập tức lôi Tạ Mẫn vào trong cái hang bên cạnh.

Giản Dao và hai cảnh sát tìm kiếm dọc theo sườn núi. Sau khi nhận được

điện thoại của Tạ Mẫn, nhân viên kỹ thuật lập tức tìm được vị trí của

chị ta, ở sườn núi Tam Hành, nhưng bởi vì nói chuyện xong chị ta lập tức tắt điện thoại, cho nên không có cách nào lấy được vị trí chính xác.

Hiện tại bảy tám tổ cánh sát đang tìm kiếm ở mép núi, cũng đã liên lạc

được với Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh ở nhà họ Diêu nên họ đang trên

đường đến.

Ba người bọn họ vốn sắp đi qua sườn núi này, xung quanh im ắng, không có gì khác thường, nhưng Giản Dao đi được hai bước thì dừng lại.

Phía dưới bị cây che khuất không thấy rõ mặt đất, khi cô ngẩng đầu lên

lại nhìn thấy Tu Hành Quan ở phía đối diện thẳng tắp một đường với sườn

núi này, nhất là dưới sườn núi vô cùng trống trải, cô không hề nghi ngờ

gì về việc người đứng ở phía dưới có thể trông thấy rõ ràng đối phương ở chủ điện của Tam Hành Quan.

Giản Dao bỗng nhiên ngẩn ra, cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng.

Sườn núi một mặt hướng về phía thần linh.

“Đi xuống nhìn xem.” Cô nói với hai cảnh sát.

Ba người đi xuống sườn núi, vừa đi được mấy bước đều sững sờ.

Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết đào bới. Hai cảnh sát liếc nhau, lập tức mang súng tới gần, xuyên qua nhánh cây và bùn đất mơ hồ thấy được bộ

xương trắng. Giản Dao theo sát phía sau, trong lòng chấn động.

Đúng lúc này, có thứ gì đó đánh úp từ phía sau lưng cô. Trên lưng Giản

Dao chợt lạnh, không kịp xoay người đã bị người giữ lấy cổ, con dao găm

đầy máu đặt trên cổ cô.

“Mợ nó… mợ nó…” Hơi thở của Diêu Viễn Qua phun trên mặt cô. Hai cảnh sát xoay người lại, thấy thế kinh hãi, hét lên: “Thả cô ấy ra! Diêu Viễn

Qua, ông đã bị bao vây, trốn không thoát đâu!”

Giản Dao đứng im, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy hai chân Diêu Viễn Qua hơi run rẩy, rõ ràng trong lòng ông ta cũng hoảng loạn, nhưng sức ở cánh tay ông ta rất khỏe, Giản Dao sắp không thể thở nổi rồi, cũng

không dám làm loạn bởi vì dao của ông ta đặt ngay cổ cô, sơ ý một chút

là toi mạng.

“Để cho tôi đi!” Diêu Viễn Qua quát, “Nếu không tôi giết cô ta! Dù sao cũng không chỉ có một người!”

Hai cảnh sát dùng súng nhắm về phía ông ta, không hề nhúc nhích. Một cảnh sát lấy bộ đàm ra, nhanh chóng báo tin.

Ánh mắt Giản Dao thoáng nhìn cái hang phía sau, hình như còn có một

người nằm đó, không động đậy, có lẽ đã ngừng thở rồi. Cô khẽ thở hắt ra, bình tĩnh nói: “Diêu Viễn Qua, ông hãy nghe tôi nói, cho dù hiện tại

ông đang giữ tôi có thể chạy được trong thời gian ngắn, nhưng ông không

trốn thoát được đâu. Mỗi con đường ông có thể chạy trốn trong tương lai

đều bị phong tỏa. Những người ông có thể liên lạc được đều sẽ bị chúng

tôi nghe lén. Ông từng trải qua cuộc sống giàu sang, sau này chỉ có thể

trốn tránh, không thể liên lạc với người nhà, sống giống như những người nghèo mà ông khinh bỉ. Bọn họ sẽ đánh ông, sẽ chỉnh ông, giống như ông

từng làm với bọn họ. Kết cục của ông tất nhiên là cùng đường. Thả tôi

ra, đến cục cảnh sát khai báo. Như vậy vợ ông, đứa con duy nhất của ông

có lẽ còn có thể sống tốt một chút. Ông hiểu ý tôi không?”

Diêu Viễn Qua hét lớn: “Cô câm miệng! Tôi còn quan tâm bọn họ làm gì? Quan tâm làm quái gì!”

“Sao mặc kệ được chứ?” Giản Dao khẽ nói, “Đó là gia đình duy nhất của

ông. Gia đình ông đã tốn sức tạo thành, sau này tan nát, chẳng lẽ ông cứ không quan tâm như vậy, cứ thế để mang cái danh tội phạm bỏ trốn, cuối

cùng tất cả mọi người đều xong đời sao?”

Diêu Viễn Qua thở gấp không nói lời nào.

Đúng lúc này từ xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Diêu Viễn Qua

hoảng hốt, con dao càng kề chặt bên cổ Giản Dao. Giản Dao cảm giác nhói

đau trên cổ. Cô không biết có thể đợi thêm được nữa hay không. Vừa rồi

nhân lúc nói chuyện, cô đã quan sát địa hình xung quanh. Bên cạnh là

vách đá rắn chắc, bùn đất dưới chân hai người lỏng, dưới vách đá có cái

hang, nếu cô tránh tới đó có lẽ sẽ né được viên đạn của cảnh sát và lưỡi dao của Diêu Viễn Qua.

Có lẽ là đã trải qua nhiều sóng gió, Giản Dao không còn hoảng sợ chút nào, tập trung toàn bộ sức lực chờ đợi.

Nhóm cảnh sát đã báo cáo tình hình trước đó, Bạc Cận Ngôn chạy như bay

trên sườn núi, từ xa đã nhìn thấy Diêu Viễn Qua giữ chặt người đứng ở

cửa hang. Trong lòng Bạc Cận Ngôn nặng nề, môi mím chặt, chưa từng gặp

kẻ nào ngu xuẩn khiến người ta chán ghét như vậy. Anh nghĩ phải có mười

tám tên biến thái tương đương ông ta mới có thể bắt cóc được bà Bạc. Con heo mẹ kia sao còn chưa leo lên cây?

Ngày càng đến gần, ánh mắt Bạc Cận Ngôn và Giản Dao giao nhau. Ánh mắt

cô bình tĩnh kiên định, giống như sau khi anh đến sức lực càng mạnh hơn. Bạc Cận Ngôn thấy lúc này cô không bị thương ở đâu, trong lòng cũng khẽ thở phào. Hơn nữa thấy cô ở trong hiểm cảnh mà vẫn không mất đi trí tuệ và dũng cảm, tình yêu dành cho cô trong lòng càng sâu đậm. Ánh mắt của

anh cũng vô cùng lợi hại.

Sau đó, Bạc Cận Ngôn đứng bên ngoài cách họ hơn mười mét, im lặng không nhúc nhích.

Giản Dao liếc mắt sang bên phải, khẽ gật đầu với anh một cái.

Anh nháy mắt với cô, bỗng nhiên trên mặt thay đổi thành vẻ phẫn nộ:

“Diêu Viễn Qua! Thả vợ tôi ra! Ông còn muốn làm cho bao nhiêu người vô

tội bị thương nữa!”

Không ngờ những lời này lại khiến cho Diêu Viễn Qua bị kích thích, ông

ta cũng không nhận ra Bạc Cận Ngôn, chỉ cười lạnh nói: “Vợ của mày? Ha

ha, vợ của cảnh sát, ha ha…”

Không ai biết Bạc Cận Ngôn đang làm gì, tại sao lại muốn khiêu khích

Diêu Viễn Qua. Cảnh sát bên cạnh vẫn nhắm chặt súng về phía Diêu Viễn

Qua. Trong mắt Giản Dao chỉ có Bạc Cận Ngôn, hai ngón tay khẽ chuyển

động.

Phương Thanh đứng ở phía sau Bạc Cận Ngôn, dùng âm thanh chỉ có hai

người nghe được: “Tôi sẽ cứu cô ấy.” Bạc Cận Ngôn như thể không nghe

thấy. Phương Thanh xoay người rời đi. Bạc Cận Ngôn tiến lên mấy bước,

tiếp tục mắng: “Đồ cầm thú! Cầm thú! Bản thân nuôi nhiều phụ nữ như vậy

còn muốn giết hại những cô gái trẻ tuổi. Mày không phải là người!”

Anh tiến lên mấy bước, cách bọn họ ngày càng gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, tiện để cho người phía sau bắn.

Diêu Viễn Qua cười lạnh, khuôn mặt Bạc Cận Ngôn vì kích động mà vừa đỏ

vừa trắng, lớn tiếng nói: “Bà vợ Minh Lan của mày còn muốn gánh tội thay mày. Cô ta nói với mọi người là do cô ta giết. Mày không phải là đàn

ông, để cho một người phụ nữ gánh tội thay. Nếu mày còn có lương tâm thì thả vợ tao ra, trở về nhận tội!”

Vẻ mặt của Diêu Viễn Qua rõ ràng có biến hóa, ánh mắt chăm chú nhìn vào Bạc Cận Ngôn.

Đúng lúc này.

Giản Dao giữ chặt ngón tay ông ta, kéo mạnh. Diêu Viễn Qua bị đau, con

dao rơi xuống. Giản Dao nhân cơ hội đó tranh sáng bên cạnh, thoát khỏi

sự khống chế của ông ta.

“Đoàng…” Tiếng đạn xé gió, từ xa nháy mắt tới gần. Giản Dao cảm thấy lỗ

tai ong ong, quay đầu lại nhìn thấy Diêu Viễn Qua lộ ra vẻ mặt không dám tin, cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực.

Nhưng tất cả điều này xảy ra trong thời gian cực nhanh.

Một con dao nhắm vào ngực trái ông ta đồng thời đ//â//m vào. Tạ Mẫn thở hổn

hển, cả người đầy máu tươi, không biết đánh tới từ lúc nào.

“Tôi…” Diêu Viễn Qua phun ra một chữ, gục xuống đất. Đồng thời ngã xuống còn có Tạ Mẫn đang hấp hối.

Giản Dao bởi vì quán tính ngã xuống mặt đất, lúc này đã được người vội

vàng ôm lấy. Cô rơi vào vòng ôm quen thuộc ấm áp, trong lòng hoàn toàn

thả lỏng, ôm lấy thắt lưng anh. Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt

sáng rực. Cô lập tức hiểu được, tuy anh vẫn bình tĩnh tự nhiên “hành

động trôi chảy”, nhưng thực ra vô cùng lo lắng. Vừa định nói hai câu

động viên anh thì anh đã cúi đầu hôn lên trán cô.

Tim cô đập mạnh, khẽ nói: “Ông Bạc, em không sao.”

“Đương nhiên.” Anh thấp giọng nói, “Có anh ở đây.”

Phương Thanh ném súng ngắm xuống, chạy xuống sườn núi. Người đồng nghiệp đi theo phía sau anh ta, đột nhiên nói: “Anh nổ súng chưa bao giờ sẩy

tay, bắn thêm phát nữa thì ông ta sẽ phải chịu đau đớn mấy chục tiếng

sau mới chết được.”

Phương Thanh cười lạnh nói: “Nói bừa gì đấy, tôi vốn chuẩn bị bắn cổ tay ông ta, ai ngờ bắn trượt.”

Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao một lát, hai người cúi đầu nhìn xuống thấy Diêu Viễn Qua trên mặt đất đã tắc thở, còn Tạ Mẫn vẫn đang thở hổn hển. Nhóm cảnh sát mang súng đang từ từ tiến đến gần chị ta.

“Con gái…” Không ai nghĩ tới chị ta đột nhiên khóc hô một tiếng, nhưng

giống như con cá giãy chết, từ mặt đất ngoi lên, đầu đập vào vách đá bên cạnh, trong nháy mắt máu chảy ra, lại ngã xuống.

Bạc Cận Ngôn buông Giản Dao ra, bước nhanh đến, nâng chị ta từ mặt đất dậy: “Tạ Mẫn, Tạ Mẫn!”

Tạ Mẫn hơi mở mắt ra, nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy mình anh, nở nụ cười: “Tôi… mỗi ngày đều… không chịu nổi nữa rồi…”

Cảnh sát bên cạnh im lặng, Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm chị ta, nói: “Đúng vậy, tôi biết.”

Giản Dao đột nhiên cảm thấy buồn bã vì một câu tôi biết này của anh.

Tạ Mẫn dùng bàn tay đầy máu tươi cầm tay Bạc Cận Ngôn, nói: “Xin cậu…

Bạc Cận Ngôn… Cậu nói cậu sẽ rửa sạch nỗi oan… tìm được xương cốt của

con gái tôi… an táng cùng một chỗ với tôi…”

“Được.” Bạc Cận Ngôn nói, “Chị Tạ Mẫn, tôi hứa với chị.”

Một lát sau, Bạc Cận Ngôn đứng lên. Nhóm cảnh sát vây lại, kiểm tra mạch đập của Tạ Mẫn đã ngừng. Phương Thanh đứng phía sau bọn họ, không di

chuyển.

Bạc Cận Ngôn xoay người, giữ vai Giản Dao. Hai người nắm tay đi ra khỏi

vòng vây. Ngẩng đầu nhìn lên trời đã tối đen, có một vì sao sáng lên ở

phía chân trời. Ánh sáng trong suốt dường như đang ngóng nhìn mặt đất,

ngóng nhìn cuộc sống yên tĩnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...