Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 10

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Toàn bộ đều không phù hợp.” Phương Thanh nói.

Giản Dao ngẩn ra, nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, còn vẻ mặt anh không có biến hóa gì.

Lúc này Phương Thanh cũng không nói thêm, chỉ nói: “Giản Dao, người nhà của nạn nhân Phó Vĩ đến rồi, cảm xúc rất không ổn định. Cô là chuyên gia

tâm lý tội phạm, lại là phụ nữ, có thể giúp chúng tôi động viên một chút không.”

Giản Dao lập tức đồng ý, cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn

gật đầu với cô. Giản Dao suy nghĩ, nói: “Một mình anh ở yên đây, đừng có chạy linh tinh.”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười, chi vào mặt mình, Giản Dao kiễng chân hôn anh một cái mới đáp: “Được, nhưng anh vẫn chạy

linh tinh.”

Giản Dao: “…” Được rồi, tùy anh vậy.

Giản Dao

nhanh chóng gọi xe rời đi, một mình Bạc Cận Ngôn bước thong thả lên lầu. Tối này trời đầy sao, thời tiết dễ chịu, anh đi đến lầu hai, ngẩng đầu

nhìn đình viện kia, dường như bị cây che mất, không thấy manh mối.

Dưới tình hình này, Bạc Cận Ngôn thực sự nghe lời Giản Dao. Sau khi trở về

phòng, đóng cửa, một mình ngồi trên giường ngẩn người.

Còn bộ não của anh đang vận hành ở tốc độ cao.

Gia đình dị dạng một chồng nhiều vợ, áp lực và oán hận trong thời gian dài.

Cuồng vọng, chiếm giữ, đam mê thu thập? Sức yếu nhưng đủ khống chế đối tượng, tiền tài và địa vị ngày càng tăng lên.

“Phó Vĩ… hơi háo sắc, khi học đại học từng chơi đùa với các cô gái, từng yêu đương qua mạng.”

“Tích góp kì nghỉ đông này… còn nói sẽ cố gắng có một đoạn diễm ngộ.”

“Anh ta để lại cho tôi số QQ, lúc ấy bác quét dọn và nhân viên khác còn cười tôi đấy.”

Thi thể bị chém hơn bốn mươi nhát, vết chém chồng chất. Mặt bị chém nát, vô cùng điên cuồng.

Bình tĩnh lại phẫn nộ, kiềm chế mà điên cuồng, sau khi bị áp lực trong thời gian dài dẫn đến tinh thần bất ổn.

Vết thương mới trên mặt bác gái quét dọn.

Trương Cúc Phương lấy chổi đánh liên tiếp.

Đình viện im lặng như miệng giếng chết, nhóm người giúp việc tương đối im lặng.

Triệu Hà đứng bên cạnh ao nói: “Đêm nay ông chủ sẽ không đến phòng của tôi. Yên tâm, ông ấy sẽ không đánh chị nữa.”

“Oh.” Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, đi chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ, cầm lấy ống nhòm Phương Thanh để lại chỗ anh.

Đình viện im lặng, đèn tắt.

Anh nhìn một lát, lại chuyển ống nhòm sang nơi khác.

Nhà bếp.

Nhà bếp của khách sạn và nhà họ Diêu dùng chung. Lúc này đã gần 12 giờ, nơi đó đã sớm tắt đèn. Là một căn phòng lớn, nằm phía sau khách sạn.

Bạc Cận Ngôn cảm giác máu trong cơ thể s//ụ//c sôi. Mỗi lần khi tiếp cận chân

tướng, anh đều có cảm giác như vậy. Anh lấy đồ từ trong túi ra, cũng là

thứ lấy từ chỗ Phương Thanh – luminol.

Vừa đẩy cửa phòng ra, anh

đã sửng sốt. Bởi vì bên ngoài nhà bếp mơ hồ có bóng đen hiện lên. Anh

lập tức cầm lấy ống nhòm, lại thấy nơi đó chả có bóng người nào. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng nhớ ra, hôm nay cảnh sát tìm người nhà họ Diêu “tiêu

độc”, thực ra là để lấy dấu vân tay. Người nọ nhạy bén, lại có ý thức

phản điều tra, không chừng đã bị kinh động, sẽ làm ra chuyện gì đó.

Bạc Cận Ngôn lập tức bước nhanh xuống lầu.

Anh nhanh chóng tới bên ngoài nhà bếp. Bên trong tối đen như mực, chỉ thấy

bóng dáng mấy chiếc bàn. Ánh trăng soi sáng, xung quanh chỉ có mấy cái

cây yên tĩnh.

Bạc Cận Ngôn lại nhìn một vòng, vẫn không thấy có bóng người nào. Có lẽ vừa rồi chỉ là có người đi qua thôi.

Anh đẩy cửa, không khóa, chỉ cài mỗi chốt. Bạc Cận Ngôn nghiêng người tiến vào, khép hờ cửa lại.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không gian khoảng hơn hai mươi mét vuông, bàn dài, tủ bát, bồn rửa, gọn gàng thông thường. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn đầu tiên

dừng ở bên cạnh bồn rửa, nơi đó có hai giá để dao, phải để đến mười con

dao. Có dao thái, dao gọt hoa quả, dao chặt xương. Tầm mắt di chuyển lên trên, bên cạnh tường có treo mấy bộ quần áo bảo hộ lao động dày. Có lẽ

là lấy từ nhà máy nhà họ Diêu cung cấp cho nhóm đầu bếp mặc.

Bạc Cận Ngôn cầm lấy chai luminol, cẩn thận lựa chọn mấy chỗ nhỏ vào.

Yên tĩnh mấy giây, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, mỉm cười.

Cha của Phó Vĩ tên Phó Đại Phàm, đã hơn năm mươi tuổi. Lần này ông đến một

mình, bởi vì vợ đã nằm liệt trên giường nhiều năm nên không thể đưa đến

đây. Do đó, ông thu xếp hết mọi chuyện trong nhà, đến chỗ con trai đã

mất mấy ngày.

Ông là một kĩ sư nhà máy địa phương. Lúc này mặc

một chiếc áo khoác cũ, quần âu, giày da, ngồi trong phòng khách đội cảnh sát hình sự, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn lại tiều tụy.

Giản Dao nhìn thấy bộ dáng của ông cũng cảm thấy lòng chua xót. Mặc dù phải dùng

những lời lẽ ấm áp để động viên, nhưng ai có thể chịu thay được nỗi đau

mất con cho ông đây?

Hai tay Phó Đại Phàm để hết vào trong tóc,

vừa rồi cuối cùng ông đã thấy được thi thể con trai, bây giờ vẫn còn

đang run rẩy. Ông không thể tin được con trai đã không còn trên cõi đời.

Đứa con ông ngậm đắng nuốt cay sinh ra, thông minh, bướng bỉnh, nhưng khiến ông kiêu ngạo. Ông biết con mình cũng không phải là người ngoan ngoãn.

Tuy điều kiện kinh tế gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ ông chưa bao

giờ bạc đãi con, thậm chí còn chiều chuộng con hơn.

Sau khi con

trưởng thành, không còn gần gũi với cha mẹ. Sau khi học đại học, nghỉ hè và nghỉ đông cũng hiếm khi trở về, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại,

ngoài lúc xin tiền sinh hoạt. Sau khi đi làm, mỗi lần gọi điện thoại về

cũng chả nói được mấy câu, nhưng đó là đứa con ông thương yêu nhất, là

cốt nhục duy nhất trên đời này của ông. Chỉ cần con có thể hạnh phúc,

người làm cha mẹ như ông bằng lòng đánh đổi tất cả.

Nhưng con mất rồi, cái chết vừa thê thảm vừa đau đớn, chỉ còn một đống máu thịt trả lại cho cha mẹ.

Nước mắt Phó Đại Phàm không ngừng rơi xuống.

Giao Dao khẽ nói: “Chú à, chú giữ gìn sức khỏe. Chúng cháu nhất định bắt được hung thủ.”

Phó Đại Phàm lại khóc rống lên, ngẩng đầu nhìn cô: “Hung thủ? Nghe nói hung thủ là một kẻ tâm thần, tôi nghe các cô và mấy người đi đường đều nói

thế, nhưng các cô là cảnh sát sao lại để cho kẻ tâm thần đi giết người

chứ? Sao ngay cả một kẻ tâm thần còn không bắt được? Tại sao?”

Ông lập tức nhào về phía trước, Giản Dao lùi lại hai bước. Hai cảnh sát bên cạnh vội tiến lên ôm lấy người cha cảm xúc kích động. Mặt Giản Dao hơi

trắng bệch, cũng hơi khó chịu. Người cảnh sát bảo cô tránh đi một lúc,

cô liếc nhìn Phó Đại Phàm thống khổ tuyệt vọng, xoay người rời đi.

Buổi tối, cây yên gió lặng.

Giản Dao đứng ở hành lang cục cảnh sát, nhìn núi và thành cổ yên tĩnh.

Cô lại nhớ tới cha mình, cho dù hiện tại cô sắp không còn nhớ rõ khuôn mặt ông nữa.

Khi đó là năm, sáu tuổi, chỉ nhớ mơ hồ, cánh tay cha mạnh mẽ, phù hiệu cảnh sát tỏa sáng, cảnh phục thẳng thớm. Ông ôm cô cười, thường từ đêm khuya thậm chí rạng sáng ông mới trở về, cả người đầy mồ hôi, nhưng vẫn không quên cúi đầu hôn cô và em gái nằm trên giường. Thỉnh thoảng cô sẽ bị

đánh thức, chìa tay gọi cha, sau đó nhìn thấy ông dịu dàng cười.

Hốc mắt Giản Dao lập tức ẩm ướt.

Máu đầy đất, xác chết đầy vết chém, r//ê//n rỉ đau đớn, dường như lướt qua hiện lên trước mắt cô. Cuối cùng là lời căn dặn khẽ khàng của cha: “Giản

Dao, cha giao cho con nhiệm vụ, mang em gái trốn ở bên trong, nhất thiết không được ra, không được phát ra tiếng.”

Việc đời luôn thay đổi, thế gian luôn có tội ác.

Luôn có người canh giữ bên cạnh nhân gian bình thường.

Cha cô, Cận Ngôn và cô cũng vậy.

Giản Dao cúi đầu, lấy di động ra gọi cho Bạc Cận Ngôn.

Di động chỉ mới đổ một hồi chuông đã có người bắt máy.

“A lô?”

“Hello, em yêu.” Giọng nói của Bạc Cận Ngôn vô cùng thấp.

Giản Dao ngẩn ra, khóe miệng cong lên. Mỗi khi anh hưng phấn sẽ không nhịn

được gọi cô là “em yêu”, vậy chứng tỏ vụ án đã có manh mối rồi sao?

Quả nhiên, Bạc Cận Ngôn khẽ cười nói: “Đoán xem, chồng em phát hiện ra điều gì.”

Người này… từ sau khi lĩnh giấy kết hôn, tuy rằng không còn lãng mạn như

trước, nhưng trong mỗi hành vi cử chỉ thường xuyên thích lấy thân phận

đã kết hôn ra. Nhất là khi ở cùng hai người Phó Tử Ngộ và An Nham, đột

nhiên sẽ nói ra một câu: “Tôi đã kết hôn. Chuyện này không nên hỏi tôi,

đi hỏi bà Bạc ấy.” Phó Tử Ngộ và An Nham: “…” Người ta chỉ muốn hỏi anh

buổi tối đi đâu ăn cơm thôi, anh có nhất thiệt phải biểu hiện ra giống

như trinh tiết liệt nam không….

Giản Dao cười hỏi: “Vậy xin hỏi

ngài Bạc đã phát hiện ra gì vậy?” Nếu Giản Dao biết tiếp theo Bạc Cận

Ngôn sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm, cô nhất định không cười nổi.

Bạc Cận Ngôn nhìn thấy ánh sáng trong thế giới u tối.

Ngoài cửa số gió thổi lay động cây, vô cùng u ám. Trong phòng bếp lại tối tăm, chỉ có hai nơi phát ra ánh sáng nhạt.

Sử dụng luminol cần phải rất cẩn thận, bởi vì sau khi xảy ra phản ứng hóa

học với máu đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới một số kiểm tra đo lường

thành phần máu sau đó. Cho nên Bạc Cận Ngôn chỉ lựa chọn một chỗ.

Chỗ đó là một con dao, một con dao chặt xương cắm ở giá để dao.

Nhóm đầu bếp làm việc đương nhiên cũng sẽ chặt xương róc thịt, thân dao sẽ

có vết máu. Sau khi rửa dao vẫn sẽ để lại máu động vật, gặp phải luminol cũng sẽ có phản ứng. Nhưng chặt xương róc thịt không phải là đồ tể, Bạc Cận Ngôn tin không có con dao của người đầu bếp nào mà từ chuôi, thân,

viền, tất cả đều rải rác ánh sáng như vậy. Thậm chí ngay cả tay cầm bằng gỗ cũng có ánh sáng.

Giống như từng ngâm trong máu loãng. Sau khi cầm dao đ//â//m người, máu từ động mạch chủ phun ra nhiễm đầy dao, sau đó mới rút ra.

Anh mới cho một chút lên nửa mặt thân dao, giữ lại mặt bên kia cho nhân viên giám định.

Mặc dù kết quả luminol không thể làm chứng cớ trực tiếp, phải thêm một bước giám định kết quả nữa mới được, nhưng Bạc Cận Ngôn gần như đã có thể

kết luận – chính là nó!

Bạc Cận Ngôn lặng lẽ nhìn nó một lúc.

Ở một chỗ khác, bên cạnh treo mấy bộ quần áo bảo hộ lao động.

Dường như đều có một chút ánh sáng, có lẽ là sau khi làm việc vô ý nhìn thấy

nó đã khô. Chỉ có một bộ quần áo, trước ngực toàn là màu xanh, hình dạng đáng sợ. Máu kia thấm quá nhiều nên không giặt sạch được.

“Oh.” Bạc Cận Ngôn khẽ thở dài.

“… Tại sao anh lại ở trong nhà bếp?” Giản Dao ở bên đầu kia hỏi.

Bạc Cận Ngôn đáp: “Bởi vì anh nghĩ hung thủ ở đây.

Bức họa của anh không sai, hung thủ ở ngay trong phạm vi đó. Sherlock Homes đã từng nói: loại bỏ tất cả các đáp án không có khả năng, kết quả còn

lại cho dù không thể tin nổi cũng chính là chân tướng thực sự. Cho nên,

những người khác không phải, thì còn lại nhất định là đúng.

Mấy

người phụ nữ nhà họ Diêu chịu áp lực trong thời gian dài, nhưng ở trong

viện còn có một nhóm người khác cũng phải chịu áp lực. Bọn họ bị làm

nhục, bị chửi bới, bị đối xử bạo lực, nhưng vì nhà họ Diêu trả lương cao nên không thể không nhẫn nhịn. Phụ nữ nhà họ Diêu trút hết áp lực lên

những người này. Tình trạng của bọn họ càng tồi tệ hơn.

Trong ghi chép lời khai của nhân viên làm việc tại khách sạn chứng thực những

người giúp việc trong hậu viện cũng sẽ đến khách sạn hỗ trợ. Cho nên bọn họ mới có thể tiếp xúc được với Phó Vĩ. Cái gì là ý định giết người

kích thích ‘cô ta’, anh nghĩ nhất định là có liên quan đến sự lỗ mãng

của Phó Vĩ, kích động vết thương ‘cô ta’ che giấu trong lòng.

Xem trong bản ghi chép có nhắc tới, hung khí dài khoảng 20cm, rộng khoảng

10cm, với phạm vi này chủng loại dao không hề ít, nhưng dao phay thường

dùng cũng ở trong phạm vi này. Một người giúp việc thường xuyên quét

dọn, làm việc trong nhà bếp, nếu muốn giét người, hung khí có thể sử

dụng được là gì đây? Đó là công cụ cô ta quen thuộc, thuận tay, có khả

năng nắm chắc được nhất.”

“Chẳng lẽ cô ta dám để hung khí lại ở nhà bếp?” Giản Dao giật mình hỏi, cô cũng không biết Bạc Cận Ngôn đã tìm được rồi.

Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, cười lạnh nói: “Người thường sẽ không làm

vậy, nhất định sẽ giấu kín hoặc vứt bỏ hung khí. Nhưng thứ nhất, nếu nhà bếp đột nhiên thiếu dao chặt xương, lại xảy ra án giết người, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Cô ta là người thông minh, biết được nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thứ hai…” Anh ngước mắt nhìn

ánh sáng trên con dao và bộ quần áo: “Nếu cô ta thực sự thù hận tất cả,

để dao lại trong nhà bếp tiếp tục sử dụng, không phải càng khiến cho cô

ta sảng khoái sao?”

Giản Dao sửng sốt.

Con dao tẩm máu người, róc thịt người, tiếp tục nấu cơm cho người nhà họ Diêu, cho khách hàng…

Cô chợt thấy lạnh người, ghê tởm.

Còn Bạc Cận Ngôn lại ở bên đầu kia an ủi: “Yên tâm, mấy ngày nay em đều ăn

theo khẩu vị của anh ở trong khách sạn, có lẽ chưa từng ăn thịt đâu.”

Giản Dao: “… Em đương nhiên là không! Em lập tức thông báo cho Phương Thanh mang đội đến.”

“Được.” Bạc Cận Ngôn đáp, “Anh ở đây…”

Giọng nói của anh im bặt, sau đó chỉ còn tiếng hít thở khàn khàn.

Giản Dao ngẩn ra: “Cận Ngôn? Cận Ngôn!”

Không có người đáp lại, sau đó là tiếng tạp âm chói tai, giống như tiếng di

động rơi xuống đất. Sau đó gọi như thế nào, cũng không có người bắt máy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...