Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Tiên Tri Được Chọn – Chương 201

Nhà Tiên Tri Được Chọn

Tác giả: Mộc Xích Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với đề nghị của Minh Thiên, đương nhiên là ban đầu Dương Dạ từ chối.

Anh ta xem mình như nhà mẹ đẻ Đoạn Dịch, không thể mất giá như vậy.

Một lát sau Minh Thiên nhận được tin *: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thế là hai người ngủ ở gara một đêm.

Sai lầm của Dương Dạ không quá nghiêm trọng, qua một đêm là được về nhà ngủ.

Nhưng tình huống bên Minh Thiên thì khác. Đoạn Dịch cho rằng tính chất cực kỳ ác liệt, kiên quyết không cho hắn về nhà, yêu cầu hắn ít nhất ở gara tự vấn bản thân một tuần.

Mà chuyện này vốn cũng không liên quan Dương Dạ.

Nào biết đêm kế anh ta mới vừa ôm Cố Lương lăn vô ổ chăn, Cố Lương nhận điện thoại xong liền bỏ chạy.

“Không, ơ, Lương Lương, em đi đâu vậy?” Dương Dạ gọi anh lại.

Cố Lương vừa mặc quần áo vừa nói: “Anh ngủ đi. Em qua chỗ Tiểu Dịch.”

Dương Dạ: “?”

Cố Lương tạm thời không giải thích nhiều: “Bên em ấy có chút vấn đề, em phải đi một chuyến.”

Dương Dạ: “??”

Bàn tay vươn ra rơi vào hư không, nhưng Dương Dạ không muốn để một mình Cố Lương ra ngoài nửa đêm, đành chở anh tới nhà Đoạn Dịch, rồi im lặng lái xe về nhà.

Dương Dạ không ngờ là, tình huống này giằng co liên tục ba ngày.

Đêm ba ngày sau, lại chở Cố Lương đến nhà Đoạn Dịch, Dương Dạ không lập tức rời đi, mà gọi điện cho Minh Thiên. “Ở gara?”

Minh Thiên gật đầu: “Ừ.”

Dương Dạ lại hỏi: “Mấy hôm nay cậu đều ngủ dưới hầm xe?”

Minh Thiên lại gật đầu: “Đúng vậy.”

Dương Dạ nghi ngờ: “Sao mà thành thật quá vậy? Có thể lén về nhà mình ngủ mà.”

Minh Thiên trầm mặc một lát, nói: “Hình như lần này anh Tiểu Dịch thật sự giận tôi. Ban ngày đi làm cũng không gặp được anh ấy. Anh ấy cố ý tránh mặt tôi. Cho nên…”

Dương Dạ lập tức nói: “Ban ngày mấy ngày nay cũng không thấy mặt Cố Lương! Chuyện này đúng là kỳ lạ! Cậu có biết ngày nào Cố Lương cũng tới qua đêm với Đoạn Dịch không? Hai người họ chắc chắn có chuyện gạt chúng ta.”

“Tôi không biết.” Dưới gara ngầm, ngón tay Minh Thiên mân mê di động, “Cho nên ngày đó tôi mới nói, chúng ta nên hợp tác.”

Dương Dạ quyết đoán đồng ý. “Cần phải hợp tác!”

Sau khi đạt thành nhất trí cùng Dương Dạ, Minh Thiên buông di động.

Một lát sau có một chiếc xe chạy vào hầm, đỗ ở vị trí trống, một người đàn ông xuống xe, đúng là Dương Dạ.

Đi đến cạnh xe Minh Thiên, Dương Dạ gõ gõ cửa sổ xe.

Minh Thiên xuống xe, nói Dương Dạ: “Anh gọi điện cho anh họ hỏi thăm trước đi?”

Dương Dạ gật đầu, lấy di động, đang muốn bấm số điện thoại, Minh Thiên bỗng gọi anh ta.

Dương Dạ nhìn về phía Minh Thiên, chỉ thấy hắn cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh rể, đêm nay anh chưa từng gặp tôi.”

“Biết biết. Lúc tôi đấu trí đấu dũng với phụ huynh cậu còn chưa sinh ra đâu.” Dương Dạ vẫy vẫy tay, kết nối điện thoại Cố Lương. “Alo, Lương Lương? Đang làm gì thế?”

“Em đang bận. Về đến nhà chưa?” Cố Lương hỏi.

“Chưa đâu. Còn trên đường…”

Dương Dạ chưa nói xong, bị Cố Lương ngắt lời: “Em đang bận. không rảnh nói chuyện với anh. Anh lái xe đừng gọi điện thoại, chú ý an toàn. Về đến nhà nhắn * báo em.”

Sau đó “cạch” một tiếng, điện thoại bị cúp.

Dương Dạ sửng sốt một giây, ngẩng đầu, thấy Minh Thiên đang lắc đầu.

“Biểu tình này là sao?” Dương Dạ nhíu mày.

Minh Thiên nhíu lông mày: “Ừm… Anh có chắc là anh họ theo đuổi anh không? Còn đuổi tới tận nhà vệ sinh xin số điện thoại?”

“Vô nghĩa! Chắc chắn là thật! Không tin cậu hỏi anh họ cậu đi!” Dương Dạ quơ quơ điện thoại một vòng, nhăn chặt mày, “Cơ mà hai người họ kỳ lạ thật. Tôi vừa mới nói đang trên đường về nhà…”

Nói đến đây, hai người liếc nhau, tâm linh tương thông cùng mở di động, bấm mở phần mềm đặt cơm hộp.

Hai người châu đầu ghé tai thao tác xong, Dương Dạ gửi tin nhắn * cho Cố Lương: “Lương Lương ơi, anh về đến nhà rồi. Đặt cơm cho em rồi á, đói bụng nhớ ăn.”

Đợi 5 phút sau, Dương Dạ mới nhận được tin trả lời: “Được. Anh đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”

20 phút sau, đơn hàng tới cửa.

Dương Dạ và Minh Thiên gặp nhân viên giao hai phần cơm hộp.

Hai phần cơm nửa đêm canh ba tỏa mùi thơm mê người, nhân viên giao cơm ngửi mà thèm, sau đó phát hiện hai người trước mặt còn thèm hơn… Hơn nửa đêm cố ý ra cửa chờ cơm? Tốt quá đỡ phải đi bộ thêm vài bước.

Ai dè nhân viên thấy người mặc tây trang đi tới gần mình, rút ra một sấp tiền.

Nhân viên giao cơm hộp:???

Dương Dạ nói: “Nhờ cậu một việc gấp!”

Nhanh nhóng nhận lấy sấp tiền, nhân viên cơm hộp hỏi: “Gấp cái gì? Từ từ, không làm việc phạm pháp! Công ty chúng tôi có quy định, tôi…”

Dương Dạ nói: “Tuyệt đối không phạm pháp. Lát nữa giao cơm, cậu lấy cớ vào nhà đi WC gì đó, giúp tôi nhìn xem người bên trong đang làm gì.”

Nhân viên cơm hộp nghĩ nghĩ, gian nan lấy tiền ra. “Hình như cái này không phù hợp quy định. Lỡ tôi bị báo cáo…”

Cậu nhân viên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Người trước mắt tuy mặc tây trang giày da, nhưng giữa mày hung hãn như xã hội đen. Còn người bên cạnh mặc áo khoác có mũ, đội che khuất đầu như sợ người khác nhìn thấy mặt, hơn nữa trên người hắn có khí chất khó tả, âm u sát khí, giữa đêm khuya khoắt cực kỳ dọa người.

Không, không được.

Nhân viên giao cơm hộp nuốt nước miếng, lui về phía sau nửa bước.

Nhìn sắc mặt nhân viên, Dương Dạ cũng đoán được đại khái.

Anh ta hơi trách cứ lườm Minh Thiên. “Cậu sợ người ta xong việc sẽ khai ra cậu à? Không đến mức đó đâu. Nửa đêm bịt mặt bố ai cũng tưởng cậu là kẻ bắt cóc!”

Minh Thiên đứng yên, không nói chuyện, chỉ móc ra một sấp tiền dày cộp, vô cùng thành khẩn đưa cho nhân viên bằng hai tay. “Làm phiền. Hoặc là cậu nói công ty tặng dịch vụ mới, giúp khách hàng đổ rác gì đó. Sau đó nhân lúc bọn họ lấy rác, cậu đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút, xem họ đang làm gì là được. Thật ra họ là đối tượng của chúng tôi, chúng tôi bị vứt sang một bên, nên chúng tôi cùng đến đây. Chúng tôi chỉ…”

“Đúng đúng đúng…” Dương Dạ và Minh Thiên kẻ xướng người hoạ, nhìn nhân viên cơm hộp, nhún vai bất đắc dĩ, “Đều là đàn ông, cậu hiểu mà!”

Nhân viên cơm hộp thầm nghĩ, ừ tôi hiểu mà.

Sau đó nhân viên suy nghĩ. Đây là tiểu khu cao cấp, người vào đều phải đăng ký, chắc là không sao.

Cuối cùng dưới sự dụ hoặc của tiền tài, nhân viên đồng ý.

Nhận tiền, nhân viên cơm hộp chạy chậm đến cửa thang máy ấn chuông.

Giọng Cố Lương xuyên qua loa nhỏ. “Cơm hộp?”

Trong lúc này, Dương Dạ và Minh Thiên vội trốn sang một bên, tránh bị camera quay trúng.

Nhân viên cơm hộp liếc bọn họ, trả lời: “Đúng vậy, phiền anh cấp quyền để tôi giao đơn.”

Ngắt trò chuyện, khoá thang máy mở, nhân viên cơm hộp thở dài một hơi, lại nhìn về phía Dương Dạ và Minh Thiên trong góc tối. “Này… Là đàn ông trả lời, không phải con gái. Mấy anh bị cắm sừng thật rồi. Vẫn muốn tôi tiếp tục?”

Dương Dạ đỡ cửa, ra vẻ thống khổ. “Giúp chúng tôi đi lên xem tình hình cụ thể đi!”

Nhân viên cơm hộp đi vào thang máy.

Vùa lên lầu, nhân viên vừa khó hiểu không biết người thời nay yêu đương kiểu gì.

Là sao ta? Có hai cô gái cùng vứt bỏ bạn trai, đồng thời ngoại tình cùng một người?

20 phút sau, cuối cùng cũng chờ được nhân viên cơm hộp viên ra ngoài, Dương Dạ lập tức kéo sang một bên. “Thế nào rồi?”

Nhân viên cơm hộp ngạc nhiên nói: “Tôi không thấy cô gái nào cả! Tôi chỉ thấy hai nam tình địch! Chẳng lẽ hai cô đang tắm rửa? Nói chung tôi đồng cảm với anh hai, cay thật đấy!”

Dương Dạ ho nhẹ một tiếng: “Cậu kể chi tiết những gì cậu thấy đi.”

Nhân viên cơm hộp nói: “Có một người luôn nằm trên ghế mây trước cửa sổ sát đất. Người mở cửa là một người khác, mặc áo sơ mi quần tây.”

Nói tới đây, nhân viên cơm hộp đánh giá trên dưới Dương Dạ vài lần. “Người anh em à, tôi nói thật, người ta trông văn nhã tuấn tú, rất đẹp trai. Anh… Anh nghĩ thoáng chút ha!”

Dương Dạ không rảnh để ý câu cuối của nhân viên cơm hộp, chỉ lo cẩn thận phỏng đoán khúc trước.

Minh Thiên cũng thế.

Dựa vào quần áo, người mở cửa là Cố Lương.

Suy ra người nằm ghế mây chính là Đoạn Dịch.

Vì sao anh không ngủ trên giường, mà nằm trên ghế mây?

Rốt cuộc anh và Cố Lương gạt bạn đời làm cái gì?

Minh Thiên lập tức hỏi: “Có thể nói cụ thể hơn không? Người nằm trên ghế mây đang tỉnh hay nhắm mắt?”

Nhân viên cơm hộp nói: “Tôi thấy anh ta đang nhắm mắt. À đúng rồi… Trong nhà còn có mùi huân hương là lạ. Nói chung trong nhà rất nóng, mùi huân hương nồng đến mức buồn ngủ.”

Hai người lôi kéo nhân viên cơm hộp trò chuyện thêm vài câu, không hỏi được thêm cái gì, đành thả đi.

Nhân viên cơm hộp đi mất, bỏ lại hai người đặt cơm đứng trước cửa hai mặt nhìn nhau.

Minh Thiên cau mày thâm trầm, Dương Dạ vỗ vỗ vai hắn. “Xem ra Tiểu Dịch nổi giận đuổi cậu xuống gara ngủ là lấy cớ. Chắc là cậu ấy không ngờ cậu lại là đứa trẻ nghe lời, ngủ dưới gara thật.”

Minh Thiên ngẫm nghĩ, nói: “Ít nhất đêm đầu tiên là thật. Ngày hôm sau anh ấy ra ngoài một chuyến, lúc về công ty không nói với tôi, tự mình về nhà, sau đó nhắn * cho tôi, nói tôi ngủ ở gara tiếp đi. Xem ra ngày đó anh ấy ra ngoài đã xảy ra chuyện.”

Lời hắn nói vừa khớp với thông tin trong tay Dương Dạ.

Mắt sáng lên, Dương Dạ nói: “Cả ngày hôm đó tôi cũng không gặp Cố Lương.”

Sau một lúc lâu, Minh Thiên nhíu mày: “Đêm nay chúng ta không tiện đi lên nhìn.”

Dương Dạ phụ họa: “Đúng. Không thể rút dây động rừng.”

Minh Thiên nói tiếp: “Theo dõi chỉ sợ cũng không được. Hai người họ cố tình gạt tôi, chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta.”

“Bọn họ có lý do để gạt tôi. Không thể để họ biết chúng ta đã phát hiện. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm chồng chồng hai chúng tôi. Chúng ta phải lén điều tra.” Dương Dạ nói, “Đúng rồi. Ban ngày Cố Lương và Đoạn Dịch đều không đến công ty, chắc chắn cùng đi làm gì đó. Đêm mai tôi lấy cớ mở họp, để Cố Lương tự lái xe tới đây. Tôi sẽ cài thiết bị định vị trên xe em ấy, hẳn là có thể biết hành tunh của em ấy và Đoạn Dịch.”

“Được.” Minh Thiên nhìn Dương Dạ, “Đêm nay tôi về cải tạo thiết bị theo dõi xuyên đêm, sáng mai qua công ty anh đưa cho anh. Như vậy chúng ta sẽ theo dõi được tuyến đường.”

Sáng sớm ngày kế.

Minh Thiên tới dưới lầu công ty Dương Dạ, nhắn qua *: “Anh rể có ở đây không?”

Dương Dạ đáp: “Đang thông báo mở họp, không ở lầu chính, có thể lên đây. Tôi điều thư ký đi hết rồi. Cậu cầm thẻ của tôi để qua cửa an ninh, gặp ở lầu 3.”

Dương Dạ đang ngồi trong văn phòng. Không phải Cao Khuynh, Lý Hiểu Ngọc theo phe Cố Lương à? Cho nên Dương Dạ muốn giấu giếm chuyện này.

20 phút sau, hai người thần không biết quỷ không hay thuận lợi hoàn thành giao dịch.

Dương Dạ trở lại văn phòng, vừa lúc nhận điện thoại Cố Lương.

Tự dưng anh ta thấy mình quá là sáng suốt.

Nếu đổi chỗ khác gặp mặt giao dịch máy theo dõi với Minh Thiên, tuy sẽ không dễ bị người khác bắt gặp, nhưng nếu Cố Lương bất ngờ gọi cho mình, phát hiện mình không ở công ty, thế thì sẽ phiền lắm.

Bên Minh Thiên, sau khi rời thang máy tổng bộ tập đoàn, hắn bỗng thấy một người đứng ngoài cửa, sau đó được nhân viên tiếp tân dẫn đường đi qua cổng hệ thống an ninh.

Đó là một người phụ nữ lộng lẫy động lòng người, mặc một chiếc váy đen, môi tô son đỏ tươi, hấp dẫn rất nhiều người chú ý.

Khi Minh Thiên nhìn thấy bà, bà cũng nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thiên.

Sắc mặt Minh Thiên nháy mắt trở nên lạnh băng, mặc kệ bà ta, đi vòng qua hướng ra ngoài.

Bà ta gọi hắn lại. “Tiểu Thiên. Cuối tuần này nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Bố con cũng mong được gặp con.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Du Viên Kinh Mộng 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Tiên Tri Được Chọn
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...