Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Ta Có 3 Phu Lang – Chương 8

Nhà Ta Có 3 Phu Lang

Tác giả: Thiên Thanh
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tử Quỳnh nghe mà ngơ ngác, trong lòng không xác định. Trong phòng, ta mở choàng mắt, cú đập của Mạnh Tầm làm nguyên chủ ngất đi, tạo cơ hội cho ta đoạt lấy cơ thể này. Nhưng đầu óc vẫn vô cùng choáng váng, ta loạng choạng lê bước về phía cửa phòng, yếu ớt nói: “Để ta đi”.

Ta đi thẳng tới nha môn, đánh trống cáo trạng, ta tố cáo chính mình ăn chơi trác táng, cờ b.ạ.c rượu chè, ngược đãi phu lang, xin tự nhận 130 gậy, còn xin hòa ly với các phu lang. Ta không chắc có thể kiểm soát cơ thể này bao lâu, chỉ có thể nghĩ ra cách này giải phóng cho các phu lang, để các chàng có một con đường sống.

Tử Hành được thả ra, trên người đầy rẫy vết thương vì lao hình. Ta cũng chịu 130 gậy mà toàn thân đẫm máu. Nhưng ta có được thư hòa ly như ý nguyện, ta lê bước, mang thư hòa ly đến chỗ Tử Hành.

“Xin lỗi, ta tới muộn rồi”.

Tử Hành vừa được thả khỏi nhà lao, ban đầu đứng cách ta một khoảng với ánh mắt dè chừng, sau khi nghe ta xin lỗi thì sửng sốt một chút. Đến khi thấy ta vì vết thương quá nặng mà ngất xỉu thì mới chạy tới đỡ ta dậy, không ngừng gọi: “Thê chủ… thê chủ”.

Chàng ấy cõng ta đi tìm đại phu khắp nơi, nhưng danh tiếng xấu xa của ta khiến ai ai cũng phỉ nhổ, chẳng ai muốn chữa trị. Tử Hành vẫn không chịu từ bỏ, còn thường xuyên động viên ta kiên trì.

Chàng ấy cũng bị thương, ta không nỡ để chàng bôn ba, yếu ớt khuyên nhủ: “Bây giờ ta không còn là thê chủ của mọi người nữa, buông ta ra đi”.

“Trong lòng ta, nàng mãi là thê chủ của ta”. Tử Hành kiên định nói.

“Tại sao, rõ ràng ta đối xử với chàng tệ như thế”.

Chàng ấy vội ngắt lời ta: “Không, thê chủ là người đối xử với ta tốt nhất trên đời, ngoài thê chủ, sẽ không ai khen ta đẹp, sẽ không ai dùng miệng hút độc rắn cho ta, càng không có ai sẵn sàng hi sinh tính mạng mình cứu ta ra”.

“Nhưng nếu không vì ta, chàng sẽ không bị vô lại quấn lấy. Sẽ không bị rắn độc cắn, càng không bị bắt vào đại lao”.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Nói đến đây, ta lại lâm vào hôn mê, Tử Hành sợ hãi, ôm lấy ta, cuống cuồng gọi: “Thê chủ, thê chủ… đừng ngủ… thê chủ… Ninh Vãn Vãn”.

“Ta đã sớm biết nàng không phải thê chủ ban đầu, ta đã sớm biết nàng không phải cô ta”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“Nhưng người ta yêu là nàng. Ninh Vãn Vãn… là nàng của lúc này”.

“Vậy nên đừng đi, đừng đẩy ta ra”.

Giọng nói của Tử Hành ngày càng khàn đặc, lệ nóng tràn mi, chàng ôm chặt ta vào lòng, đôi tay vuốt ve khuôn mặt ta.

Lần đầu tiên chàng thẳng thắn thổ lộ cõi lòng, không hề giấu giếm: “Ninh Vãn Vãn, ta yêu nàng”.

Ngày đó ta từng hỏi chàng, chàng thích ta của trước kia hay hiện tại, chàng không nói, hiện tại khi chàng nói ra, ta cũng chẳng nghe được trọn vẹn, nhưng khi môi chàng chạm vào môi ta, mọi tình cảm chôn giấu, mọi khao mãnh liệt như truyền sang ta, ta càng kiên định muốn ở bên chàng, bảo vệ chàng.

Tử Hành cõng ta một đường về nhà, đến nơi chỉ kịp dặn Mạnh Tầm và Tử Quỳnh cứu ta rồi ngất đi. Từ khi nguyên chủ quay về, tiền bạc trong nhà đã bị cô ta nướng vào sòng bạc và rượu chè, trong nhà chẳng còn cắc bạc, không thể mời đại phu.

Tử Quỳnh chỉ biết nhìn ta, nhìn Tử Hành mà khóc. Chỉ có Mạnh Tầm lẳng lặng ngồi bên cạnh ta, thì thầm: “130 gậy, thư hòa ly, Ninh Vãn Vãn, nàng giỏi lắm”.

Chàng ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, dặn Tử Quỳnh chăm sóc tốt cho ta rồi bước đi. Chàng ấy tới Lâm phủ, quỳ gối xin Lâm Tiểu Tiểu cho đại phu tới cứu chúng ta.

Ta và nguyên chủ không ngừng đấu tranh trong thân thể, cuối cùng ta cũng thắng, tỉnh dậy trước cô ta.

Biết tin Mạnh Tầm vì cứu chúng ta mà chấp nhận ở lại Lâm gia, ta không màng thương tích chưa khỏi, vội xuống giường đi tìm Mạnh Tầm.

Nếu tính mạng của ta cần mọi người dùng bản thân mình làm cái giá đánh đổi, vậy ta thà rằng c.h.ế.t đi. Ta đi thẳng tới Lâm gia. Ta hỏi họ tiền khám chữa bao nhiêu để trả, đòi lại Mạnh Tầm, nhưng Lâm Tiểu Tiểu nói đại phu của Lâm phủ khám tốn gấp ba lần bên ngoài, hỏi ta có tiền để trả không?

Ta chỉ mới vừa đoạt xá lại thân thể, nào có tiền trong tay, vì vậy chỉ biết nắm c.h.ặ.t t.a.y bất lực, Lâm Tiểu Tiểu nói tiếp:

“Các ngươi đã hòa ly rồi, bây giờ chàng ấy là người của ta”. Sau đó cô ta không ngừng mắng nhiếc: “Ngươi chê mình hại Mạnh Tầm chưa đủ, muốn tiếp tục đưa chàng ấy về theo ngươi chịu khổ, chịu tội sao”.

Ta không thể phản bác, cuối cùng ta hạ giọng xin: “Ta muốn gặp Mạnh Tầm”.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Ta Có 3 Phu Lang
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...