Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Ta Có 3 Phu Lang – Chương 11

Nhà Ta Có 3 Phu Lang

Tác giả: Thiên Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta xoa mặt chàng ấy, nghẹn ngào nói xin lỗi. Chàng ấy vội vàng lau nước mắt cho ta an ủi: “Không trách nàng, thê chủ, nàng đã làm rất tốt rồi. Từ khi nàng tới ngôi nhà này, đại ca thích cười hơn, mắt của nhị ca cũng khỏi. Mà ta, thê chủ còn điều dưỡng thân thể cho ta. Còn mua quần áo mới cho bọn ta. Thê chủ tốt với bọn ta nhiều đến mức không kể xiết”.

“Nhưng ta vẫn không bảo vệ tốt cho chàng”.

Tử Quỳnh cười lắc đầu: “Thê chủ, nói cho nàng một bí mật, thật ra, lúc ta đi được nửa đường, đã biết cô ta không phải là nàng”.

“Vậy chàng còn…”.

Tử Quỳnh: “Ta biết cô ta xấu xa, nhưng cô ta quả thực từng cho ta và đại ca một ngôi nhà. Ân tình của cô ta dành cho bọn ta, những năm qua đại ca đã trả rồi. Nhưng ta vẫn chưa, thế nên khi ta biết cô ta muốn g.i.ế.c ta. Ta nghĩ món nợ những năm qua cuối cùng cũng có thể trả rồi. Từ nay về sau, cô ta thật sự không còn quan hệ gì với bọn ta nữa”.

Ta bực mình mắng: “Có phải chàng ngốc không, nào có ai báo ơn như thế. Chàng có biết nếu chàng chết, đại ca chàng sẽ đau lòng nhiều cỡ nào không. Ta sẽ đau lòng nhiều cỡ nào không?”

Tử Quỳnh cầm tay ta làm nũng: “Chỉ có lần này, không có lần sau đâu. Vãn Vãn tỷ đừng giận ta nữa, được không?”.

Ta ôm chàng ấy vào lòng, thật hết cách với chàng ấy mà.

Sáng sớm hôm sau, Tử Hành lại lên núi tìm chúng ta. Thôn nữ trước kia đeo bám chàng ấy lại xuất hiện, muốn dụ dỗ chàng ấy. Ta mà không ra mặt, chẳng phải lại bị người khác cướp đi sao.

Nhìn thấy ta còn sống, thôn nữ hết sức kinh ngạc, nhớ đến trận đòn ngày trước, ả vội vã chuồn đi. Tử Hành ôm chầm lấy ta, vỡ òa trong hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau về nhà, đợi thương thế của Tử Quỳnh khỏi hẳn, ta quyết định thực hiện thi châm.

Quỷ môn thập tam châm vốn là châm pháp cấm, dễ dính nhân quả, lại cực kỳ tổn lại âm đức, sau khi đ.â.m kim xuống, nhất định phải thuyết phục hóa giải. Nếu có thể đàm phán được với nguyên chủ tự nguyện rời đi là tốt nhất, bằng không thì phải đ.â.m tiếp, nhưng không được đ.â.m kim thứ 13.

Tử Quỳnh thuần thục các thao tác châm kim xuống đầu ta, châm thứ nhất đ.â.m xuống, lần lượt đến châm thứ hai, bất chợt nguyên chủ xuất hiện, Tử Quỳnh bình tĩnh hỏi: “Thê chủ, cô có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, bọn ta có thể giúp cô”.

Tử Hành ở bên cạnh cũng tiếp lời: “Bất cứ tâm nguyện gì, bọn ta sẽ dốc sức thỏa mãn”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nguyên chủ bất chợt hét lên: “Ta muốn sống, ta muốn kẻ cướp thân thể của ta hoàn toàn biến mất”.

Nghe cô ta nói vậy, Tử Hành bối rối không biết phải làm sao, nhưng Tử Quỳnh lại bình tĩnh đến mức ngạc nhiên nói: “Thê chủ, cô là người từng c.h.ế.t một lần rồi. So với việc ở lại nơi này dây dưa với bọn ta, chi bằng nhân cơ hội này buông bỏ, đầu thai lần nữa, bắt đầu cuộc đời mới”.

Nguyên chủ: “Đây là thân thể của ta, dựa vào cái gì mà người đi phải là ta, muốn ta tác thành cho các ngươi, ta nhổ vào, đừng mơ. Cho dù ta không ép được cô ta rời đi, cũng sẽ không để các ngươi sống yên ổn. Ta phải bám lấy các ngươi, dày vò các ngươi, để đời này các ngươi đều không được sống yên”.

Nói xong ả ta cười phá lên, Tử Hành tức giận, thúc giục Tử Quỳnh đ.â.m châm tiếp. Cô ta đau đớn, bắt đầu sợ hãi, vội vàng nhắc lại chuyện xưa khi cưu mang bọn họ, muốn nhắc nhở bọn họ phải mang ơn mình. Nhưng Tử Hành đã nói rõ, ba lượng bạc của cô ta mua huynh đệ bọn họ về, những năm qua bọn họ đã làm trâu làm ngựa hoàn trả, hiện tại không ai nợ ai.

Tử Quỳnh châm đến kim thứ 10, chỉ còn ba châm nữa, Tử Hành tiếp tục khuyên nhủ cô ta đi đầu thai. Cô ta vẫn ương ngạnh không chịu, nói rằng cô ta đau, ta cũng đau để Tử Quỳnh dừng tay. Nhưng nếu dừng lại, mọi đau đớn trước đó ta chịu sẽ bị uổng phí. Tử Quỳnh nuốt nước mắt, tiếp tục đ.â.m châm thứ 11.

“Thê chủ, cô có đi không?”

“Ta không đi”

Kim thứ 12.

“Cô có đi hay không”.

Cô ta hét lên thảm thiết, Tử Quỳnh cầm cây châm thứ 13 gào lên: “Thê chủ, cô có đi hay không?”

“Ta đi, ta đi liền”.

Tử Quỳnh như trút được gánh nặng, mỉm cười thở phào một hơi. Nguyên chủ nhắm mắt lại, một lát sau mở ra nói: “Tử Quỳnh, cô ta đi rồi, cởi trói cho ta đi”.

Tử Quỳnh vui vẻ tiến lên định cởi dây trói, nhưng Tử Hành đứng cạnh ngăn lại, cẩn thận hỏi: “Thê chủ, nàng có nhớ ám hiệu trước kia của chúng ta không?”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Nguyên chủ: “Ám hiệu à, ta… đương nhiên là ta nhớ. Có điều vừa nãy bị đ.â.m mấy châm, bây giờ đầu óc hơi mê man, hỗn loạn. Mọi người để ta nghĩ lại đã, ta nhất định sẽ nhớ ra”.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Ta Có 3 Phu Lang
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...