Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào – Chương 175

Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào

Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phúc Bảo, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận đụng vào người khác.”

Tô Tương thấy con gái đi đứng tán loạn, nhịn không được mà khẩn trương nhắc nhở.

Cô nương này của nàng, giống y chang con khỉ nhỏ.

Có đôi khi Tô Tương nhịn không được mà nghĩ, sở dĩ mấy con khỉ trên núi yêu thích con gái nàng như vậy, có lẽ chỉ đơn thuần là vì chúng ngửi được hơi thở đồng loại trên người con gái nàng.

Nữ hài tử những nhà khác đều phải học nữ công gia chánh, đó là việc mỗi cô nương phải thông thạo.

Nhưng cố tình cô nương nhà nàng lại khác, nữ công gia chánh dốt đặc cán mai, chỉ có thể thêu vài hình dạng căn bản, còn lại đều có thể từ hoa cúc mà thêu thành con cua.

Cũng may, con gái nàng kế thừa tay nghề nấu ăn từ mẹ chồng, thậm chí, trò còn giỏi hơn thầy, lúc này mới làm Tô Tương đối với con gái thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực, đối với việc con gái thêu thùa may vá không xong, Tô Tương hoàn toàn có thể hạ quyết tâm trông nom và quản giáo thật tốt.

Chẳng phải có câu, nghiêm sư xuất cao đồ sao? Tô Tương tay nghề thêu thùa tinh xảo như vậy, nếu thật sự muốn nghiêm khắc chỉ giáo cho con gái, Phúc Bảo cũng có thể kế thừa ba bốn phần tài nghệ của nàng, chưa nói đến việc xuất thần, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thêu nên hình nên dạng.

Chẳng qua, Tô Tương là người mẹ dễ mềm lòng, bao nhiêu lần muốn hạ quyết tâm, nhưng đối mặt với sự làm nũng của con gái, liền vô phương chống đỡ, quân lính tan rã.

Dưới tình thế bất đắc dĩ, Tô Tương chỉ có thể dung túng cho con gái tự do trưởng thành, cùng lắm thì tương lai cho con gái một phần của hồi môn dồi dào, dùng tiền bịt kín miệng lưỡi nhà chồng tương lai của nàng.

"Nương, con đói bụng, muốn ăn chè ngân nhĩ táo đỏ." Phúc Bảo tùy tiện đưa ra một cái cớ, muốn đánh lạc hướng mẫu thân.

“Vừa vặn phòng bếp có ngâm sẵn ngân nhĩ, con đợi một lát, nương đi nấu cho con.”

Bởi vì trong nhà có thai phụ, mấy ngày nay trong phòng bếp luôn có nguyên liệu phù hợp với người ở cữ.

Chè ngân nhĩ táo đỏ có thể giúp an thần, ngủ ngon, đối với phụ nữ ở cữ vừa là thức uống bổ dưỡng vừa là món ngọt tráng miệng.

Tô Tương nghĩ, nấu chè ngân nhĩ táo đỏ cũng không có gì là khó khăn, nấu một nồi to cả nhà đều có thể uống, nên không chút do dự, quay đầu đi về phía nhà bếp, chuẩn bị nấu chè ngân nhĩ táo đỏ, cũng quên luôn ý định muốn kéo con gái lại để giảng dạy giáo điều tiết hạnh.

“A a a a!”

Trở về phòng mình, Phúc Bảo không nhịn được mà tháo giày, nằm xuống giường chăn dày cộm, vùi đầu vào chăn lớn, hét thật to.

Cộng thêm số tuổi của kiếp trước, cho dù kiếp này nàng bị cưng chiều như một cô bé, thì cũng không đơn thuần tới mức ngay cả tâm tư của mình cũng không nhìn ra được.

Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình ngay từ lúc muốn bắt đầu bồi dưỡng Nghiêm Sơn Sinh thành chồng tương lai của mình cho đến hiện tại, trong lúc mình không ý thức được, đã có tình cảm vượt mức tình bạn và tình thân đối với đối phương.

Kiếp trước của nàng chưa từng nói chuyện yêu đương, kiếp này lại yêu sớm như thế, Phúc Bảo vuốt ngực, tim đập thình thịch không ngừng, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

“Chi chi !”

Thịt Ba Chỉ bị Phúc Bảo gào khóc đánh thức, miễn cưỡng tỉnh lại từ cơn ngủ đông, bò tới nơi phát ra tiếng khóc, Thịt Ba Chỉ ghé sát vào gương mặt Phúc Bảo, dùng móng vuốt của mình sờ sờ như muốn trấn an cảm xúc nóng nảy của nàng.

“Thịt Ba Chỉ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

Phúc Bảo vẫn là lần đầu trải qua cảm giác yêu đương nhăng nhít này.

Hiện tại, nàng cũng không biết mình nên lấy cái dạng tâm tình gì lúc ở chung với Nghiêm Sơn Sinh.

"Chi chi !" Thịt ba chỉ nghiêng đầu, là một "người" chỉ muốn ở chung với tiểu bảo bối, trong tuổi đời ngắn ngủi của sóc chuột, nó chưa từng đi tìm một con sóc nào để làm bạn lữ, nên nó căn bản không thể hiểu được những gì Phúc Bảo nói.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ, trong sáng, Phúc Bảo bất đắc dĩ, ôn nhu vuốt ve sống lưng của Thịt Ba Chỉ, vốn dĩ tâm tình còn đang nôn nóng, đã dần dần bình tĩnh lại.

Nàng quyết định, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù sao nàng cũng còn nhỏ, nàng vẫn chỉ là Bảo Bảo.

Tiểu cô nương lần đầu gặp vấn đề về tình cảm, vội tìm cho mình cái cớ hợp lý, thuận lý thành chương, làm con rùa rụt cổ, núp trong cái mai thật dày.

“Ầm ầm ầm !”

“Ầm ầm ầm !”

Hơn nửa đêm, thôn Bình Liễu hoàn toàn yên tĩnh, nến đã sớm tắt hết, toàn bộ thôn chìm trong giấc mộng đẹp.

Đúng lúc này, một trận đập cửa dồn dập vang lên ở Thiện gia và mấy hộ nhà khác.

Bởi vì âm thanh bất ngờ vang lên, đa số các nhà trong thôn lại lần nữa thắp đèn lên.

Cho dù là những nhà không bị gõ cửa.

cũng không chịu được mà phải cử người mặc quần áo thật dày, mở hé cánh cửa, nhìn ra bên ngoài.

“Đại ca, đại tẩu, sao mọi người lại về đây được? Không phải nói cửa huyện thành đã bị phong tỏa rồi sao?”

Người ra mở cửa của Thiện gia là lão nhị Thiện Tuấn Hà, bởi vì hắn ở tây sương phòng, gần với cửa sân nhất.

Lúc này, trong tay hắn còn cầm một cây đinh sắt lớn, bởi vì hắn lo lắng những người tới mang theo ý đồ xấu, nên mang theo đồ để phòng bị.

Mà lúc này, những người còn lại của Thiện gia cũng vừa ra tới, một gian cửa phòng được mở ra, mọi người đứng ở chỗ hành lang, mặc áo bông dày ấm, có chút e ngại với sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài, không dám bước ra khỏi cửa phòng, chỉ tò mò nhìn về phía một nhà Thiện Tuấn Sơn.

“Kể ra thì rất dài, ta và đại tẩu ngươi, còn có vợ chồng Phúc Tông đều sắp c.h.ế.t cóng rồi, trong nhà có nước ấm không, mau bưng lên đây.”

Mấy ngày này, đại phòng Thiện gia phải chịu không ít cực khổ.

Ngày xưa, nhờ những thức ăn của tửu quán mà Thiện Tuấn Sơn luôn đầy đặn phổng phao, nhưng bây giờ lại gầy đi không ít, nhìn qua chỉ bằng hai phần ba trước kia, quần áo vừa người lúc trước bây giờ lại rộng thùng thình, phải dùng dây buộc lại cổ tay áo và vạt áo mới không bị gió lùa vào.

Phía sau hắn, phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của đám người Lữ Tú Cúc đã sớm bị lạnh đến tím tái, trên lông mày và lông mi còn bị kết băng, nhìn qua giống như là người tuyết đang hít thở.

Tình hình trước mắt có vẻ không ổn, Thiện Tuấn Hà cũng không đoái hoài tới việc hàn huyên nữa, nhanh chóng đưa người về phòng của mình.

Lò sưởi trong nhà chính đã sớm tắt, trừ chỗ ở của từng người ra, những nơi khác không khác gì hầm băng, với tình trạng hiện tại của bọn họ, đương nhiên không thể ở trong phòng lạnh lẽo được.

Tưởng bà tử và Thiện lão gia thay quần áo ấm, mang theo lò sưởi tay đến phòng của Thiện Tuấn Hà.

Đám người Thiện Tuấn Hải và Nghiêm Khôn cũng muốn nghe thử tình huống ở huyện thành, bất đắc dĩ phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, xuyên qua sân đi vào sương phòng phía tây.

Thật ra Phúc Bảo cũng muốn dậy, nhưng bị người lớn trong nhà ngăn lại, tính thêm cả Phúc Đức, đều bị cưỡng chế phải ở lại trong phòng mình.

“Chúng ta là trốn ra ngoài.”

Uống xong ngụm trà ấm áp, Thiện Tuấn Sơn thở phào một hơi, nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 127: .
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...