Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào – Chương 120

Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào

Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chờ đến ngày bữa tiệc được tổ chức, ông trời thương tình, trời trong nắng ấm, một chút mây mù cũng không có, nắng lớn như hai ngày hôm trước cũng không còn.

Cũng nhờ cơn mưa như thác đổ kia, mà đường đi như được gột rửa, ngoại trừ bên ngoài nhà có chút bẩn ra, mọi thứ nhìn qua đều rất sạch sẽ.

Trước bữa tiệc một ngày, cả nhà đều bận rộn.

Bàn ghế đều phải mang ra lau sạch.

Nguyên liệu nấu ăn dùng cho ngày hôm sau cũng phải chuẩn bị trước.

Những thứ khó bảo quản thì để trong thùng nước, đặt xuống giếng để hạ nhiệt độ.

Còn những món ăn nhẹ thì sơ chế trước, đặt lên mâm rồi dùng lồng bàn bằng tre đậy lại, đề phòng ruồi muỗi, đợi đến ngày hôm sau có thể trực tiếp mang ra dọn lên bàn, tiết kiệm được không ít thời gian.

Gian nhà bên cạnh trước kia dùng để nuôi gia súc, nay được sửa chữa lại, trừ một số phòng nghỉ sạch sẽ, còn lại đều mở rộng thành sân, vừa vặn nối liền với sân cũ của Thiện gia, tạo thành một khoảng sân lớn, đủ để đặt hơn 10 cái bàn mà vẫn còn thấy rộng.

Về phần nấu nướng, một mình Tưởng bà tử chạy không xuể, Phúc Bảo với Tô Tương dự định sẽ làm phụ bếp, ngoài ra còn có một ít nữ quyến thân cận như mấy tẩu tử nhà mẹ đẻ Tô Tương, một số ít phụ nhân trước giờ giao hảo tốt với Thiện gia, cũng đến phụ giúp một tay, không nề hà, chia nhau phụ trách rửa rau, xắt củ, cùng với những việc vặt linh tinh.

Bởi vì có rất nhiều khách tới, nên số công việc trong bếp cũng nhiều.

Cũng may là Tưởng bà tử đã sớm chuẩn bị, mượn những nhà chuyên nấu tiệc cưới hai cái nồi sắt lớn, vừa vặn có thể đặt trên hai cái bếp tròn.

Hôm nay, Phúc Bảo chịu trách nhiệm làm bánh ngọt.

Mứt trái cây đã được làm xong, bột mì cũng được mọi người chuẩn bị tốt.

Tính ra, trong 3 người thì việc bếp của nàng nhẹ nhàng nhất.

Nhưng ai bảo nàng còn nhỏ tuổi, có thể giúp người trong nhà bày bàn tiệc như vậy, đủ khiến cho những phụ nhân trong thôn không ngớt lời khen ngợi.

Vì Tưởng bà tử hiểu rõ điều này, nên mới mặc kệ đau lòng, đồng ý yêu cầu muốn phụ giúp của cháu gái.

Đối với nữ nhân mà nói, có được thanh danh tốt rất là quan trọng.

Tưởng bà tử biết, sau lưng bà, không ít người trong thôn nói bà quá nuông chiều cháu gái Phúc Bảo, cũng không ít người còn miệng mắm miệng muối, cho rằng bà sẽ nuông chiều ra một phế vật cả người vô dụng, không ai cần.

Vì thế, Tưởng bà tử muốn để mọi người nhìn thấy, Phúc Bảo của bà tốt như thế nào, giỏi giang như thế nào.

Về phần Vương Xuân Hoa, Tưởng bà tử không gọi nàng ta tới, nhưng lại kêu hai tỷ muội Mai Nương, Lan Nương đến giúp một tay.

Hôm nay có không ít phụ nhân trong thôn đến giúp đỡ Thiện gia, Mai Nương cũng đã đến tuổi thành thân, với tính tình của Vương Xuân Hoa chắc chắn sẽ không hỏi han gì đến chuyện của nàng, bởi vậy, Tưởng bà tử liền nghĩ, hôm nay để Mai Nương ra mặt cho mọi người nhìn, nói cho mọi người biết cháu gái bà đã đến tuổi thích hợp để làm mai mối.

Đồng thời, cũng là để những người khác nhìn rõ, tuy bà chán ghét con dâu Vương Xuân Hoa, nhưng đối với mấy đứa cháu của nhị phòng, bà vẫn yêu thương như cũ, sau này cũng sẽ không bạc đãi các nàng.

Bữa tiệc như một buổi kết giao với quý nhân, Tưởng bà tử đã suy xét rất kĩ, đây đều là những điều mà Phúc Bảo chưa từng nghĩ tới.

Cho nên mới nói, nữ nhân thời đại khác nhau thì có những thông tuệ khác nhau, điểm này không thể khinh thường.

Trong phòng bếp bận rộn, bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt.

Vốn dĩ những quý nhân đó tới là vì hầu nhi tửu, nhưng đến Thiện gia rồi mới nhận ra, có rất nhiều thân hào cũng đến tham dự, đột nhiên ý thức được, đây là một cơ hội tụ tập không tồi.

Thậm chí, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với Huyện lệnh mà ngày thường khó có cơ hội được gặp mặt.

Đến lúc này, hầu nhi tửu dường như không còn quan trọng nữa, những người thông minh đều nhận thấy được mặt tốt bên trong của bữa tiệc.

Bởi vậy, tốn 10 lượng bạc cũng coi như là cái giá quá hời.

"Ha ha ha, mau dọn thức ăn lên.

Hôm nay chúng ta không nói đến chuyện công, chỉ nói về rượu ngon."

Vinh Tín thành thạo ứng phó với những hương thân và các quan lại phẩm vị thấp hơn muốn lấy lòng, nịnh bợ mình, khuôn mặt hòa nhã, đem đề tài dẫn đến trên bàn tiệc.

"Tuấn Hải, ngươi nói hôm nay muốn cho chúng ta nếm hầu nhi tửu, mà sao tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu?" Vinh Tín lớn như vậy, cũng chỉ mới nghe nói qua, chứ chưa từng thấy hầu nhi tửu.

Thật ra, 7 năm trước, có 1 viên quan địa phương từng cống nạp lên một lọ hầu nhi tửu, chỉ là số lượng quá ít, hoàng đế còn không đủ dùng, nói chi đến ban thưởng cho hoàng thân hay trọng thần.

Bởi vậy có thể nói, hầu nhi tửu rất khó có được.

"Phải may mắn lắm mới có được hầu nhi tửu.

Ở đây nhiều khách quý như vậy, mỗi người cũng chỉ có thể được nếm một ly nhỏ, bây giờ mà lên rượu, không khỏi quá hoang phí đồ tốt sao? Chi bằng chờ đến lúc mọi người cơm rượu no nê, ta sẽ đem hầu nhi tửu trình lên."

Thiện Tuấn Hải úp úp mở mở.

Bây giờ nếu đem hầu nhi tửu trình lên, chỉ sợ suốt cả buổi tiệc dài còn lại, sẽ không có ai chú ý đến thức ăn trên bàn.

Thế nên, phải chờ bọn họ nếm qua những món ăn ngon, sau đó mới đưa phần rượu kia lên.

"Ha ha ha.

Được! Ta chờ hầu nhi tửu của ngươi."

Thái độ của Vinh Tín đối với Thiện gia vô cùng thân thiết, khiến cho những hương thân muốn nịnh bợ Vinh Tín nhưng không thể càng thêm đỏ mắt, không rõ Thiện gia ăn phải cái giống ôn gì mà được hắn ưu ái như thế.

"Mấy món khai vị này trước giờ ta chưa từng ăn, cắn một miếng giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, lạnh như băng.

Khi trời nóng, ăn một miếng có thể giải nhiệt, cũng có thể khai vị, thật không tồi, không tồi."

Bởi vì Vinh Tín lên tiếng, mặc dù những người còn lại đều có ý đồ riêng, nhưng lúc này lại thể hiện bộ dạng an tĩnh thưởng thức món ăn ngon.

Chỉ là, đến lúc nhấc đũa lên, lại thấy những món ăn này quá đơn giản, nhìn chẳng ra được sắc thái ngon lành gì.

Món muối chua mang màu sắc hồng hồng đỏ đỏ, bởi vì trước đó một ngày được thả ngâm ở dưới giếng, nên mang theo vị lạnh lạnh.

Bởi vì những món dưa muối sẽ không được dọn trên bàn ăn của các quý nhân, nên đối với những người chưa bao giờ làm khách ăn cơm ở nhà Thiện gia mà nói, đây là một món ngon mới lạ, độc đáo.

Còn những hương thân đã từng thưởng thức qua món này, lúc này trong khoang miệng không nhịn được mà chảy nước miếng, phảng phất nghĩ lại món muối chua giòn giòn ngọt ngọt kia, gắp đũa tới tấp.

Có một món ngon mở màn, lúc sau, từng đợt món ăn nóng được bưng lên, vốn dĩ những quý nhân kia còn chút giữ kẽ, giờ đã hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Không thấy Huyện lệnh xuất thân từ Hầu phủ, mà cũng thưởng thức đồ ăn của Thiện gia như vậy sao? Họ biểu hiện nôn nóng như vậy, hình như cũng không phải việc gì kì quái.

“Món này là món gì thế?”

Phụ nhân phụ giúp bưng lên một món có điểm xuyến vài sợi ớt đỏ, nhìn qua không giống thịt, cũng không giống đậu hủ xào rau, cái này khiến cho những quý nhân đó do dự, không dám hạ đũa.

“Để ta thử xem.”

Vương Ý mở miệng nói.

Khi hắn còn nhỏ, Vương gia vẫn chưa giàu có, nên hắn có nhiều hiểu biết hơn một chút so với những thiếu gia, các lão gia từ nhỏ đã kim tôn ngọc quý.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 127: .
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...