Nhà Nông Giữa Rừng Trúc – Chương 41
Nhà Nông Giữa Rừng Trúc
Tôn Văn Kiệt
Dưới lưng chừng núi, Giả Thanh Sơn đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, y vẫn chưa hay biết rằng ở trấn có người đang hối hận vì khi xưa đã hủy hôn không cưới Lý Quả Nhi làm vợ.
Mèo Dịch Truyện
Người này không ai khác chính là vị hôn phu cũ của Lý Quả Nhi, Tôn Văn Kiệt.
Tôn Văn Kiệt vừa cãi nhau một trận với "hổ cái" ở nhà, lòng phiền muộn nên muốn ra ngoài hóng gió.
Đi mãi rồi y đến chợ, bất chợt thấy đối diện có một nam nhân tuấn tú đang dìu một nữ nhân bụng bầu quay lưng về phía mình, đứng trước một quầy hàng mua kẹo hồ lô.
Cũng không biết nam nhân tuấn tú kia đã cúi xuống tai nữ nhân bụng bầu nói gì.
Một tràng cười trong trẻo, du dương truyền vào tai Tôn Văn Kiệt, giọng cười có chút quen thuộc nhưng y không nhớ đã nghe ở đâu.
Ngay khi Tôn Văn Kiệt định rời đi, chỉ thấy nữ nhân bụng bầu đang quay lưng về phía y bỗng quay mặt lại.
Người đi đường nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nữ nhân đó không khỏi dừng bước.
Khi Tôn Văn Kiệt nhìn rõ nụ cười tươi tắn ấy, y cũng bất giác nín thở.
Đây thật sự là vị hôn thê cũ mà y đã hủy hôn, cái người mà khi thấy y luôn giữ một vẻ mặt ngây ngốc, vạn năm không đổi sao?
Lý Quả Nhi trước kia đã cảm thấy Tôn Văn Kiệt tuyệt đối không phải là một người thật thà như vẻ ngoài, bởi vậy nàng luôn lạnh nhạt với vị hôn phu này.
Bởi vì nàng đã thấy sự ngạo mạn và khinh thường trong ánh mắt của Tôn Văn Kiệt khi y nói chuyện với cha mẹ nàng.
Lý Quả Nhi biết chuyện hôn sự của hai người là do hai bên gia đình thấy vừa ý nhau mới định đoạt.
Có lẽ Tôn Văn Kiệt cũng giống như nàng, không coi trọng mối hôn sự này, nhưng lại vì mệnh lệnh của cha mẹ và lời của bà mối, không dám phản bác cha mẹ, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Đây cũng là lý do nàng luôn không thích Tôn Văn Kiệt, đã không thích thì cứ nói thẳng ra đi! Sao cứ phải tỏ vẻ khinh thường người khác như vậy.
Nhìn nữ nhân đang cười rạng rỡ như hoa, lòng Tôn Văn Kiệt tràn ngập ghen tị.
Dựa vào cái gì mà khi đối mặt với mình thì luôn tỏ ra lạnh nhạt, còn trước mặt nam nhân khác lại có thể cười rạng rỡ đến thế, nhất là cái bụng chướng mắt kia.
Khi trước, y quả thực không coi trọng mối hôn sự mà cha mẹ đã định, bởi vì nhà họ Lý quá nghèo, y sợ sau khi thành thân sẽ phải giúp đỡ dưỡng lão cả nhà nhạc phụ.
Y muốn tìm một nhà vợ giàu có, như vậy sẽ không bị bên nữ làm liên lụy.
Nhưng y lại không từ chối mối hôn sự mà cha mẹ đã định, hai người cứ thế lạnh nhạt mà chung sống.
Mãi đến khi nghe người ta nói ở trấn, con gái của Vương viên ngoại là Vương Đồng đang kén rể, y không khỏi nảy sinh ý nghĩ.
Tôn Văn Kiệt biết Vương viên ngoại này, trong nhà có đến bảy tám thê thiếp nhưng lại chỉ có duy nhất Vương Đồng là bảo bối nữ nhi.
Nếu mình cưới Vương Đồng, chẳng phải sau này tài sản của Vương viên ngoại đều sẽ là của mình sao?
Càng nghĩ càng phấn khích, y cũng chẳng màng con gái nhà viên ngoại trông như thế nào, một lòng một dạ muốn cưới nàng về.
Mỗi ngày y đều canh giữ gần nhà Vương viên ngoại, chờ đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ với Vương Đồng hoặc một màn anh hùng cứu mỹ nhân để tạo nên "lương duyên" tốt đẹp này.
Số lần gặp gỡ tình cờ nhiều lên, hai người cũng trở nên quen thuộc, tiểu cô nương đang tuổi xuân thì, làm sao chịu nổi những lời đường mật của thiếu niên tuấn tú.
Rất nhanh sau đó, nàng đã rơi vào cái bẫy dịu dàng mà Tôn Văn Kiệt đã giăng ra, khó lòng thoát ra được.
Tiểu cô nương nói với cha mẹ mình rằng không phải Tôn Văn Kiệt thì nàng không gả, thấy cha mẹ không đồng ý lại còn muốn lấy cái c.h.ế.t để uy hiếp.
Vợ chồng viên ngoại xót con gái không nỡ để nàng chịu chút thương tổn nào, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý chuyện hôn sự của nàng với Tôn Văn Kiệt.
Nhưng khi nghe nói con rể tương lai còn có một vị hôn thê khác, họ tức giận nhốt con gái vào phòng, bắt nàng cắt đứt mọi liên lạc với Tôn Văn Kiệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mấy ngày không thấy Vương Đồng, người vẫn luôn quấn quýt bên mình, Tôn Văn Kiệt sợ mối hôn sự tốn bao công sức mới có được này sẽ bị đổ bể.
Y bèn dùng bạc mua chuộc một bà lão thường xuyên đi lại bên ngoài, nhờ đó mới biết vợ chồng viên ngoại vô cùng tức giận vì y đã giấu diếm chuyện mình còn có một vị hôn thê.
Để ép Vương Đồng đoạn tuyệt với y, họ đã nhốt nàng vào phòng, cấm nàng không được bước ra nửa bước, vì vậy nàng mới không đến quấn quýt y nữa.
Vương Đồng mặc dù có dung mạo không được như ý, nhưng vì muốn sau này có cuộc sống trên người khác.
Sau khi cân nhắc lợi hại, y vẫn quyết định từ bỏ mối hôn sự này, cha mẹ nhà họ Tôn bất đắc dĩ đành phải mặt dày đến nhà họ Lý để hủy hôn.
Vợ chồng Vương viên ngoại thấy Tôn Văn Kiệt thành tâm cầu cưới, bèn chọn một ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn sự cho hai người.
Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ vẫn sống cùng gia đình Vương viên ngoại.
Ban đầu, Tôn Văn Kiệt vì tiền bạc mà vẫn có thể giả vờ ân ái, bao dung Vương Đồng.
Có lẽ vì kết hôn đã lâu, Vương Đồng bèn bộc lộ bản tính thật, không chỉ kiêu căng hống hách mà còn mỗi ngày dùng lời lẽ châm chọc Tôn Văn Kiệt chỉ là một tên "bạch kiểm" ăn bám.
Tôn Văn Kiệt thực sự không thể chịu đựng nổi sự châm chọc của Vương Đồng dành cho mình, hai người bắt đầu cãi vã, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, từ khi thành thân đến nay chưa từng dứt.
Mỗi lần Tôn Văn Kiệt mở miệng biện bạch với Vương Đồng, y lại bị vợ chồng nhạc phụ gọi đến răn dạy một trận.
Đại khái ý họ là Vương Đồng từ nhỏ đã là cô gái được nuông chiều mà lớn lên.
Chính họ còn không nỡ nói nặng một lời, còn ngươi là trượng phu của nàng thì càng nên nhường nhịn nàng, chứ không phải đôi co dài ngắn với nàng.
Tôn Văn Kiệt giờ đây mới hiểu tại sao không nên làm rể rước dâu, chưa kể đến vận may lại còn phải nhẫn nhịn.
Nhớ lại những lời cha mẹ đã nói với mình khi xưa, trong lòng y không khỏi dâng lên một trận hối hận.
"Con à, con không thể bị tiền bạc làm mờ mắt, nếu con làm rể rước dâu, cả đời này con sẽ không ngẩng đầu lên được ở nhà vợ.
Rể rước dâu chỉ những gia đình nghèo không có cơm ăn, hoặc nhà có nhiều anh em trai không cưới được vợ mới phải làm."
Nhớ lại những gì mình đang phải chịu đựng, rồi hồi tưởng lại cảnh tượng đã thấy ở chợ hôm nay.
Tôn Văn Kiệt rơi những giọt nước mắt hối hận, nếu khi xưa mình không hủy hôn.
Đứa bé trong bụng Lý Quả Nhi sẽ gọi mình là cha, nụ cười tươi tắn ấy cũng chỉ dành riêng cho mình y.
Thế nhưng giờ đây đã quá muộn rồi, tất cả đều không thể quay lại được nữa…
Bên này Lý Hữu Ngân đưa con gái và con rể đến lưng chừng núi, rồi đ.á.n.h xe lừa quay về trấn để đón tiểu nhi tử ở tư thục.
Lý Quả Nhi bảo tướng công nhà mình, đem gà con vịt con nuôi tạm trong căn lều đựng đồ săn.
Bởi vì hiện tại những tiểu gia hỏa lông lá này còn quá nhỏ, thả ra ngoài sẽ không an toàn, chỉ có thể đợi chúng lớn hơn một chút mới có thể thả ra tự do kiếm ăn.
"Quả Nhi, nàng vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao lại mua nhiều gà con vịt con đến thế.
Nếu chỉ để đẻ trứng, chúng ta bắt vài con là đủ rồi, không cần nuôi nhiều như vậy."
"Tướng công, thiếp nghĩ bạc trong nhà càng ngày càng ít, hai chúng ta không thể cứ ở nhà ngồi ăn núi lở mãi được!
Thiếp thấy rừng trúc nhà mình khá lớn, rất thích hợp để nuôi gà vịt, đến khi chúng lớn có thể bổ sung vào chi tiêu trong nhà."
"Nương tử, chuyện bạc tiền nàng không cần lo lắng, ta sau này sẽ đặt thêm bẫy ở vành đai rừng, mỗi ngày thế nào cũng có thu hoạch.
Tiền bán được từ vật săn đủ cho chi tiêu hằng ngày của hai chúng ta rồi, nàng không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
Nếu nàng muốn nuôi thì chúng ta cứ nuôi, đợi ngày mai ta sẽ bắt đầu rào xung quanh rừng trúc lại, đề phòng gà con vịt con đi lạc ra ngoài không tìm về được."
--------------------------------------------------













