Nha Nha tiến lên! – Chương 14
Nha Nha tiến lên!
Tôi há miệng, đau đến mức không nói nên lời.
Dì Trương vừa khóc vừa mắng Úc Chấn Đình là súc vật.
Tôi cười. Ừ ừ, cứ mắng nhiều vào, tôi thích nghe.
Phó Chính Thâm nói rằng ông ta sẽ khiến Úc Chấn Đình phải trả một cái giá đắt.
Sau này, tôi mới biết rằng cuộc chiến tấn công gia đình họ Úc cũng có bàn tay của ông ta. Phó Chính Thâm và Tống Minh Trạch đã tiêu hao hết tài nguyên, cuối cùng, họ cũng đ.á.n.h gục được Úc Chấn Đình. Phó Chính Thâm đã phải trả một cái giá đắt, còn Tống Minh Trạch phải trả cái giá cao hơn, giờ đây, ông ta cũng đang đối mặt với nguy cơ phá sản.
Trên mạng, mọi người đều c.h.ử.i Úc Chấn Đình, đều thương xót cho tôi.
“Nhìn cái cách anh ta bế đứa bé là biết chưa bao giờ chăm sóc con cái.”
“Sao cái loại bại hoại này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Sau này, nếu tôi để anh ta kiếm được tiền dù đó chỉ là một xu thì đó là lỗi của tôi.”
“Tẩy chay nhà họ Úc, tẩy chay đàn ông đểu.”
Danh tiếng của Úc Chấn Đình và gia đình họ Úc hoàn toàn thối nát..
Sau này, tôi thấy Úc Chấn Đình trên tin tức, ông ta đã bị giam giữ.
Nguyên nhân của chuyện đó là vì Tống Minh Trạch đã dẫn người xông vào nhà họ Úc và tìm thấy An Hinh đang thóp trong tầng hầm. Ngày hôm đó, mọi thứ đều được phát sóng trực tiếp. Trong tầng hầm, An Hinh bị hành hạ đến mức không còn nguyên dạng.
Điều này đã gây ra sự phẫn nộ khắp toàn cõi mạng.
Úc Chấn Đình bị bắt vì tội giam giữ người trái pháp luật. Hình ảnh ông ta bị bắt được phát đi phát lại trên các nền tảng lớn, toàn thân ông ta tiều tụy như một con ch.ó mất chủ. Tôi thấy hai chữ “nam chính” trên đỉnh đầu ông ta đã hoàn toàn biến mất.
Úc Chấn Đình cũng không tha cho Tống Minh Trạch. Sau khi vào tù, ông ta nhanh chóng nộp bằng chứng về việc Tống Minh Trạch chiếm đoạt tài sản công ty.
Tống Minh Trạch cũng đã vào tù.
Người tuyệt vọng nhất là An Hinh. Cô ta còn đang nằm trên giường bệnh mà đã vội vàng mở livestream, tạo dựng hình ảnh đáng thương của một nạn nhân. Tuy nhiên, một lá thư tố cáo nặc danh đã vạch trần toàn bộ việc cô ta tự biên tự diễn vụ bắt cóc, hãm hại Tống Vãn Tình. Tất cả mọi người đều bị sốc, đều cảm thán tình yêu của giới nhà giàu sao mà m.á.u ch.ó đến vậy.
“Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng còn xa mới m.á.u ch.ó bằng cuộc sống.”
“Thấy một câu chuyện phi lý đến vậy thì tôi biết ngay đó là thật rồi, là câu chuyện không thể bịa ra được.”
“Cảm thấy làm một người bình thường thật tốt, chỉ tội cho cô bé kia, mẹ bị người thứ ba hại c.h.ế.t, bố lại vào tù, sau này, con bé sẽ sống thế nào đây?”
Đúng vậy! Tôi sẽ sống thế nào đây?
Bây giờ tôi không còn cha mẹ, chỉ có một bà nội. Nhưng bà nội đã bị đột quỵ vào cái ngày biết Úc Chấn Đình vào tù, giờ bà ta bị liệt nửa người, không ai chăm sóc, đành phải đưa vào viện dưỡng lão.
Dì Trương muốn nhận nuôi tôi, nhưng dì ấy chưa kết hôn, không đủ điều kiện nhận nuôi.
Phó Chính Thâm cũng muốn nhận nuôi tôi, vì tôi, ông ta đã tìm được một cô gái sẵn lòng kết hôn giả với mình.
Để thuyết phục tôi, ông ta đã đặc biệt đưa cả cô gái đó và Phó Hoài đến. Cô gái ấy rất tốt, có lẽ cô ấy là một người lãng mạn và rất cảm tính. Cô ấy nhẹ nhàng nói: “Cháu yên tâm, anh Phó đã đưa tiền cho cô rồi, sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi cháu, cô sẽ ly hôn với anh ấy và ra nước ngoài, cô sẽ chăm sóc cháu thật chu đáo, cô lấy vận may suốt nửa đời còn lại của mình ra thề.”
Lời thề này chắc chắn là thật lòng rồi. Cô ấy thật đáng yêu.
Tuy nhiên, tôi cười, nói: “Cháu cảm ơn cô nhé, nhưng cháu muốn đến trại trẻ mồ côi.”
Cô ấy kinh ngạc: “Tại sao vậy?”
Tôi lắc đầu, nhìn về phía Phó Hoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phó Hoài nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi cúi đầu xuống, đá đá đất một cách chán nản, lầm bầm: “Tôi đồng ý nhận nuôi cậu, sau này tôi sẽ coi cậu như em gái ruột.”
Điều tôi sợ chính là chuyện anh ấy đồng ý.
Anh ấy không biết
rằng trên đầu mình có hai chữ “nam chính” như ẩn như hiện.Nếu tôi đồng ý thì e rằng hai chữ “nam chính” đó sẽ trở thành hiện thực.
Tôi nghĩ chắc chắn trên đầu mình cũng có chữ, rốt cuộc đó là “nữ chính” hay “nữ phụ độc ác” đây?
Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết anh tổng ngang ngược, gần như có thể hình dung ra cốt truyện sau này. Nếu tôi được Phó Chính Thâm nhận nuôi thật thì tôi đang cướp đi tình yêu thương ít ỏi của cha Phó Hoài. Lâu dần, Phó Hoài sẽ hận tôi, còn tôi sẽ cảm thấy mắc nợ.Có lẽ khi lớn lên, sự mắc nợ sẽ biến thành tình yêu. Nếu anh ấy thích tôi thì anh ấy sẽ cần chiến đấu với sự hận thù trong lòng mình. Nếu anh ấy không thích tôi thì có lẽ anh ấy sẽ dùng đạo đức để ràng buộc tôi, bắt tôi đền bù cho anh ấy, e rằng lại là một bộ phim làm khổ nữ chính, khá vô vị.
Tôi không muốn làm nữ chính của ai, cũng không muốn làm nữ phụ độc ác. Tôi chỉ muốn có một cuộc đời bình thường, một cuộc đời bình thường thuộc về Úc Phẩm Lam. Điều này có lẽ không rực rỡ như việc làm nữ chính, nhưng tôi sống vì chính mình và cũng tỏa sáng vì chính mình. Tôi sẽ không vì ai mà rơi vào khó khăn, tôi chỉ chiến đấu vì chính mình.
Tôi nhẹ giọng: “Không đâu, chú Phó, cháu cảm ơn chú, nhưng cháu không cần đâu, mẹ cháu không thích mắc nợ ai, cháu cũng vậy.”
Tôi đặt tay mình vào tay của viện trưởng trại phúc lợi.
Phó Hoài ngây người mà nhìn tôi: “Nha Nha…”
Hai chữ “nam chính” trên đầu anh ấy biến mất.
Tôi nở nụ cười chân thành với anh ấy, vẫy tay chào tạm biệt anh ấy, bước tới tương lai tươi sáng của mình.
Sau này, tôi lớn lên trong yên bình ở trại phúc lợi. Dì Trương thường xuyên đến thăm tôi.
Dòng chữ “nam phụ si tình” trên đầu Phó Chính Thâm cũng biến mất. Ông ta trở thành một thương nhân bình thường, ban đầu thì còn có khả năng quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi, sau này thì bị nhấn chìm trong dòng chảy biến động của thương trường, bắt đầu cuộc đời thắt lưng buộc bụng.
Úc Chấn Đình tự sát trong tù. Trước khi c.h.ế.t, ông ta trở nên thần thần bí bí. Ông ta thường nói:
“Cốt truyện không phải thế này, không nên là thế này.”
“Đáng lẽ tôi phải theo đuổi được cô ấy, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”
“Nha Nha sẽ lớn lên trong vui vẻ, chúng tôi còn có đứa con thứ hai, chúng tôi sẽ sống đến già.”
“Sao cô ấy lại c.h.ế.t được? Cô ấy là nữ chính, sao cô ấy lại c.h.ế.t được?”
Úc Chấn Đình lẩm bẩm rất lâu rồi - trên giường trong tù - dùng ga trải giường xé thành dải thắt cổ mình c.h.ế.t.
Pháp y nói rằng ông ta quyết tâm c.h.ế.t vì chỉ cần ông ta chịu đứng dậy là có thể sống, nhưng ông ta lại không hề có ý định đứng dậy.
Cái c.h.ế.t của Úc Chính Đình thật lặng lẽ, chỉ có vài người quen hay tin.
Tất cả mọi người đều sợ tôi đau buồn, nhưng tâm trạng của tôi chỉ như nghe chuyện của người lạ, nghe xong rồi thôi.
Có lẽ ông ta cũng đã thức tỉnh, chỉ là thức tỉnh quá muộn.
Hơn nữa, ai quy định rằng nữ chính nhất định phải đi theo cốt truyện? Nữ chính là người. Trước hết, cô ấy là người, sau đó mới là nữ chính, là vợ, là con gái, là mẹ…
Tôi tìm thấy video mẹ tôi nhảy lầu năm đó trên mạng. Tôi xem đi xem lại, muốn nhìn rõ về việc trong giây phút cuối cùng, mẹ đã nói gì với tôi. Sau này, tôi theo thầy giáo dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc và câm trong trại phúc lợi học được một chút khẩu ngữ,nên mới hiểu rõ được rằng người mẹ yêu quý của tôi đã nói:
“Tiểu Nha Nha thân yêu của mẹ, mẹ thoát khỏi cốt truyện đây, con cũng phải cố gắng nhé!”
Khoảnh khắc đó, tôi rơi lệ đầy mặt.
Nỗi buồn ập đến như thác lũ, tôi bật khóc nức nở, không thể kìm lại.
Mẹ thân yêu, chúc mừng mẹ đã thoát khỏi cốt truyện, và cũng chúc mừng con, đã thoát khỏi cốt truyện. Chúng ta đều sẽ có một cuộc đời mới - một cuộc đời mới thuộc về người bình thường.Nó không rực rỡ đến thế nhưng cũng là một cuộc đời nỗ lực vươn lên, phải không mẹ!
--------------------------------------------------