Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ – Chương 13

NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu ma ma nói:

“E là Yến Phượng đã bị Hồ Nhị thu làm thông phòng, từ một tiểu cô nương, đã trở thành nữ nhân rồi.”

“Hồ Nhị là kẻ háo sắc, đã làm bại hoại không biết bao tiểu nha đầu. Hắn còn có một người thê tử dữ dằn, sống ở phía sau phố. Nếu biết chuyện Yến Phượng, chắc chắn sẽ đánh c.h.ế.t nàng cho mà xem. Nha đầu này tâm thuật bất chính, trước kia đã quen thói tổn người lợi mình, tự gây họa còn chưa đủ, ngươi chớ để nàng lôi ngươi xuống nước!”

Trong đầu ta, chỉ còn quanh quẩn một điều —

Thì ra đại ca ở tận Liêu Đông!

Liêu Đông… trấn Hoài Lai…

Ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, trên mái hiên lạnh lẽo phủ rêu xanh là một bầu trời âm u xám biếc,

Mưa xuân qua lặng lẽ. Ta nghe rõ tim mình đập thình thịch,

Tựa như từng hạt mưa đang rơi kia cũng tràn đầy sức sống.

Từng chuỗi, từng tầng, đan xen thành một bức rèm ngọc lấp lánh.

Chỉ cần một làn gió xuân thổi qua, là sẽ cuốn theo mùi hương trăm hoa, bay ra khỏi cổng lớn nhà cao, vượt qua kinh thành đầy hơi thở mùa xuân cùng tuyết trắng rừng tùng.

Bay mãi… tới tận Liêu Đông.

Bạch Tú Tú nói, lúc này ở Liêu Đông tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Một màu trắng xoá kéo dài khắp cánh đồng, tuyết dày đến nỗi có thể vùi lấp cả ủng, ngựa cũng chẳng thể chạy nổi.

Ca ca, huynh vẫn ổn chứ?

Huynh có còn giống như thuở bé, tay hay bị nứt nẻ vì lạnh không?

Huynh có được uống chén rượu nóng cho ấm người không?

Huynh có phải sau khi uống rượu, gương mặt lại vừa đỏ vừa sạm như trước?

Huynh có phải giống Quan Nhị gia, luôn tung hoành nơi sa trường, bách chiến bách thắng không?

Và rồi…

Luôn có thể sống sót sau từng trận chinh chiến…

Sống sót… để chờ muội…

Ca ca ta là người hiếu thuận, chịu khó, lại mang tính tình quật cường.

Huynh ấy vẫn chưa biết rằng — cả nhà đã không còn nữa.

E là trong lòng vẫn đang mộng tưởng một ngày cưỡi ngựa vinh quy bái tổ, khoác chiến bào trở về quê cũ, làm rạng rỡ tổ tông…

Nước mắt ta tuôn không ngừng,

Làm ướt cả thiên tự văn ta đang viết cho Tiểu Thạch Đầu.

Nó phồng má lên, cúi đầu thổi vào những vết nước mắt to bằng hạt đậu trên tờ giấy tuyên, lại ngẩng lên thổi nhẹ lên má ta:

“Tỷ tỷ, nước mắt bị gió thổi bay rồi.”

Chu ma ma nhìn ta, ánh mắt phức tạp,

Bà đưa tay xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu Tiểu Thạch Đầu, dịu dàng dặn:

“Về sau, phải nghe lời a tỷ Oanh Nhi của con đấy.”

Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ôm chặt lấy tay ta.

“Oanh Nhi tỷ, đệ và Đại Bạch sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Đại Bạch là một con mèo hoang trong viện, đôi mắt xanh thẳm như nước hồ, bộ lông trắng xù quanh cổ như bờm sư tử nhỏ.

Thân nó lúc nào cũng lấm lem bụi bặm, nhừn lại vô cùng quấn người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mỗi khi thấy ta tới, nó liền lăn ra, bốn vó chổng lên trời, lộ cả bụng ra, miệng kêu meo meo,

Chỉ mong được ăn khúc cá trích nhỏ ta mang đến.

Tiểu Thạch Đầu vốn không giỏi ăn nói,

Ấy vậy mà có thể trò chuyện cùng Đại Bạch cả một ngày.

Một người một mèo —

Nó líu ríu kể chuyện,

Còn Đại Bạch thì kêu “ngao ngao” đáp lại.

Một hát, một họa,

Thường khiến ta nhớ tới những ngày cùng ca ca, tiểu bạch cẩu rong chơi nơi quê cũ.

Và còn cả Hổ Tử nữa.

Tiểu Thạch Đầu có vài phần giống Hổ Tử — ngu ngơ khờ khạo, nhưng tâm hồn trong sáng.

Ta không thể bước ra khỏi cửa phủ, chỉ đành nhờ Chu ma ma và người nhà bà giúp ta dò hỏi tung tích của Hổ Tử.

Một năm trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.

Chỉ mong…

Hắn đã thuận lợi tới được Liêu Đông.

Đêm khuya không ngủ được, ta lén tới tiểu Phật đường, dâng ba nén hương cho phụ mẫu.

Phật đường này đã lâu không còn ai chăm sóc, là đám hạ nhân tự nguyện góp bạc dựng tượng, thắp hương lễ bái.

Lời truyền ra ngoài, ai nấy đều nói phủ Quốc công từ trên xuống dưới đều là người tâm tính thanh đạm, nhân hậu thiện lương.

Lão Thái quân nghe vậy cho là tiếng thơm,

Liền giữ lại Phật đường, không hủy bỏ nữa.

Tú Tú còn kể, mùa đông ở Liêu Đông, đám Đát Tử càng đánh dữ dội hơn.

Bọn chúng thiện chiến trong tuyết, phụ thân nàng chính là bị vây khốn giữa trời tuyết, từ đó biệt vô âm tín.

Ta quỳ xuống trước tượng Phật, dập đầu cầu khấn:

“Cúi xin Bồ Tát phù hộ cho ca ca con được bình an trở về. Tín nữ nguyện lấy thọ mệnh của mình để đổi lấy sự bình yên ấy.”

Khói hương lượn lờ, ta thấy Chu ma ma cũng đến tiểu Phật đường.

Cách một lớp rèm lụa dày, bà không nhìn thấy ta.

Bà lặng lẽ quỳ xuống trước Phật Tổ.

Khẽ khàng khóc lóc, giọng thì thầm như lời sám hối:

“Phật Tổ ơi, tín nữ cả đời này chưa từng làm điều trái lương tâm…Phu nhân bảo ta đi đưa tiền cho vay nặng lãi, ta đi, thì bà sẽ tha cho cả nhà ta khỏi thân phận nô tịch. Ta không đi, thì bà sẽ đưa cháu ta – Tiểu Thạch Đầu – vào cung làm thái giám… ta thật sự… không còn cách nào, không còn cách nào… g.i.ế.c người, tổn âm đức… thôi thì để một mình ta gánh chịu tội nghiệt này…”

Hèn chi dạo gần đây bà luôn ủ ê mặt mày, thì ra là đã nhúng tay vào thứ tội lỗi đủ để bị luận tội.

Cho vay nặng lãi, đục khoét m.á.u thịt bách tính, lãi suất cao tới trăm lần.

Vay một văn, qua vài lượt tính lãi chồng lãi, một tháng đã phải trả hơn mười văn.

Nhà nào không trả nổi, thì bọn lưu manh côn đồ sẽ ập đến, ép dân bán con gả cháu, thậm chí có nơi còn đánh c.h.ế.t hài tử nhà con nợ, lấy t.h.i t.h.ể mà gả làm âm hôn.

Tiền của chủ nhân được thu về đầy đủ, bọn vô lại cũng no nê, chỉ có bách tính là nhà tan cửa nát, người người mất mạng oan.

Ở thôn Hoàng Gia của chúng ta, có một hộ gia đình chẳng trả nổi nợ.

Kết cục… bị người ta moi t.i.m khi đang sống sờ sờ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...