Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nha Hoàn Nhóm Lửa - Tạ Hà Hoa – Chương 147

Nha Hoàn Nhóm Lửa - Tạ Hà Hoa

Tác giả: Tạ Hà Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Quế Hoa rất nhanh đã đích thân xách thực lung qua giao cho tiểu tư của tiểu Quận vương.

Sau khi tiểu Quận vương uống một chén trà liền cáo từ. Tạ Tiểu An lại nhìn thấy Triệu Kinh Mặc đứng ở xa, sững sờ một chút rồi cười chào hỏi hắn: “Triệu đại nhân không vào ngồi một lát sao?”

Triệu Kinh Mặc thuận theo ý đi qua: “Khai trương đại cát, chúc tửu lầu này của Tạ nương tử khách đến nườm nượp. Chút quà mọn, mong nàng đừng chê bai.”

Tạ Tiểu An dẫn hắn vào: “Sao có thể chê bai chứ? Ta vui còn không kịp nữa là.”

Triệu Kinh Mặc lại nói: “Ta uống chén trà rồi đi ngay. Hôm nay là đặc biệt xin nghỉ phép một canh giờ, lát nữa phải trở về rồi.”

Tạ Tiểu An nghe vậy liền dặn dò Trương Quế Hoa gói thêm một phần đồ ăn nữa. Sau khi nói chuyện với Triệu Kinh Mặc một lúc, thấy hắn ta có vẻ muốn nói lại thôi: “Thực ra…”

Tạ Tiểu An nghi ngờ: “Cái gì?”

Triệu Kinh Mặc cuối cùng cũng không nói ra, hắn ta lắc đầu. Thấy tiểu tư nhận lấy thức ăn rồi cũng cáo từ.

Hắn ta muốn nói là hắn nghe nói Tạ Tiểu An rơi xuống nước, lo lắng vô cùng, cũng đã đến bờ sông tìm kiếm hơn mười ngày, cuối cùng là ngất đi bên bờ sông được tiểu tư của mình cõng về.

Nhưng hắn ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Tiểu An, lập tức không muốn nói nữa. Thầm nghĩ chỉ cần nàng bình an vui vẻ là tốt rồi, những thứ này nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa.

Lục Chiêu Cẩn đến sau giờ ngọ, rồi không rời đi. Mãi đến tối Tạ Tiểu An đóng tửu lầu rồi mới cùng nàng trở về phủ Quốc công.

Người qua kẻ lại, thời gian vội vã, nửa năm sau Thiên Vị Trai với lối trang trí mới lạ và những món ăn ngon đã trở thành một tửu lầu có thể sánh ngang với Bát Trân Lâu.

Hôm nay Tạ Tiểu An lại cảm thấy không khỏe. Đông chí lại đến, nàng cùng Lục Chiêu Cẩn tới chính viện dùng bữa cùng phu thê Quốc Công và Lục Tường.

Tạ Tiểu An vừa ăn một miếng thịt dê đã cảm thấy buồn nôn. Nàng cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người liền ôm miệng chạy ra ngoài.

Lục Chiêu Cẩn vội vàng đứng dậy theo sau. Đôi mắt Tiền thị thì sáng lên, nhìn về phía Quản ma ma: “Đi mời đại phu đến.”

Quản ma ma vội vàng ra khỏi viện đi mời đại phu. Còn Lục Chiêu Cẩn thấy Tạ Tiểu An nôn khan, đang định thúc giục người đi mời đại phu, thấy Quản ma ma đi rồi hắn liền mang nước ấm đến cho Tạ Tiểu An uống.

Sau khi Tạ Tiểu An uống mấy ngụm, cảm thấy đỡ hơn rồi mới ôm ngực nói với hắn, xua tay: “Không sao, có lẽ gần đây dạ dày không được tốt.”

Lục Chiêu Cẩn nhíu mày: “Quản ma ma đi mời đại phu rồi, ta dìu nàng vào ngồi một lát trước.”

Sau khi Tạ Tiểu An theo hắn vào, áy náy nói với Tiền thị và Quốc công gia: “Làm phiền hai vị trưởng bối dùng bữa, là con thất lễ rồi.”

Tiền thị không hề trách nàng: “Ngồi xuống trước đi, đợi đại phu xem xong rồi hãy nói.”

Quốc công gia cũng nói: “Ngồi xuống đi.”

Sau khi đại phu đến, bắt mạch cho Tạ Tiểu An rồi vuốt râu cười: “Đây là hỷ mạch. Chúc mừng thiếu phu nhân, chúc mừng Thế tử gia, thiếu phu nhân đã có thai ba tháng rồi!”

Tạ Tiểu An nghe xong ngây người, nhìn Lục Chiêu Cẩn đang vui mừng khôn xiết, nàng cũng bật cười theo.

Quốc công gia và Tiền thị cũng vui mừng. Tiền thị thưởng cho nàng rất nhiều đồ, lại còn cử Quản ma ma đến chăm sóc thai nghén cho nàng. Quốc công gia còn tặng một bức tranh chữ quý giá của mình cho Tạ Tiểu An.

Lần mang thai này, Tạ Tiểu An ngoài ngày đông chí đó ăn thịt dê bị nôn ra, những ngày còn lại không hề bị dày vò chút nào. Thai nhi trong bụng rất ngoan ngoãn, không hề gây khó dễ.

Ngược lại Tiền thị không cho phép Tạ Tiểu An cả ngày đến Thiên Vị Trai, chuyện này làm nàng có chút đau đầu. Nhưng nàng không nghe, vẫn đến đó như thường. Dù sao thì sau khi khế ước bán thân của nàng được xóa bỏ, Tiền thị cũng chẳng còn cách nào quản được nàng, huống hồ hiện giờ còn mang thai.

Tiền thị giận đến nghiến răng nhưng đành bất lực, chỉ có thể phái thêm người đi theo, cùng với Lục Chiêu Cẩn ngày ngày cẩn thận dè chừng, sợ nàng xảy ra chuyện. Vốn dĩ đã quá lo lắng, giờ lại càng lo hơn.

Tạ Tiểu An có tính toán của riêng mình. Đại phu đã nói thai của nàng rất ổn định, cho nên nhân lúc đi lại còn tiện, nàng đương nhiên sẽ không cả ngày ở lì trong phủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả phủ đều coi nàng như báu vật. Bụng nàng cũng mỗi ngày một lớn. Đến ngày mồng bảy tháng tám, nàng cảm thấy nước ối đã vỡ, bình tĩnh nói: “Hoài Thanh, hình như ta sắp sinh rồi.”

Lục Chiêu Cẩn đang luyện chữ bên cạnh, tay run lên, vội vàng cho người đi mời bà đỡ đến. Đại phu trước đó đã nói Tạ Tiểu An có lẽ sẽ sinh trong mấy ngày này cho nên mọi việc trong phủ đã sớm được sắp xếp xong xuôi.

Thính Tùng Viện lập tức rối loạn. Không bao lâu sau lại dưới sự sắp xếp của Quản ma ma và Trương ma ma, bắt đầu bận rộn một cách ngăn nắp. Sau khi Tiền thị nhận được tin tức cũng vội vàng đến lo liệu đại cục.

Lục Chiêu Cẩn bị đuổi ra khỏi phòng. Hắn chắp tay sau lưng nhìn về phía xa, bàn tay sau lưng nắm chặt thành quyền. Sau khi nghe thấy tiếng hét kìm nén của Tạ Tiểu An, hắn không còn kìm nén được nữa, bất chấp tất cả xông vào.

Lúc nhìn thấy Tạ Tiểu An mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt vô cùng đau đớn, Lục Chiêu Cẩn chạy qua quỳ xuống bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, vành mắt đỏ hoe: “Xin lỗi, An An, xin lỗi. Sau này chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa.”

Tạ Tiểu An mơ màng nắm chặt lấy tay hắn. Lần sinh này kéo dài mấy canh giờ. Đang lúc Lục Chiêu Cẩn lo lắng vô cùng thì giọng bà đỡ truyền đến: “Ra rồi!”

Sau đó một tiếng khóc của anh nhi vang lên, giọng nói rất vang dội. Tiền thị bên ngoài vội vàng vào hỏi: “Là nam hay nữ?”

(Anh nhi là trẻ sơ sinh)

Bà đỡ nói: “Là…”

Tiền thị chưa kịp nghe thấy câu trả lời của bà đỡ thì nghe thấy có người kinh hô: “Á! Còn một đứa nữa! Mau mau!”

Mí mắt Tiền thị giật giật, còn một đứa nữa à?

Lục Chiêu Cẩn chẳng màng gì khác, chỉ chăm chú giúp Tạ Tiểu An lau mồ hôi trên trán.

Cuối cùng Tạ Tiểu An yếu ớt ngất đi. Lúc tỉnh lại, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tạ Tiểu An khẽ động tay thì phát hiện có người đang nắm chặt lấy bàn tay mình.

Tạ Tiểu An quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn đã cảm nhận được động tác của nàng, nhìn qua, cẩn thận dè dặt: “An An, nàng cảm thấy thế nào? Còn đau không?”

Nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt phượng của y, Tạ Tiểu An dịu dàng cười trấn an:“Ta không sao… Con đâu rồi?”

Lục Chiêu Cẩn nói: “Ở chỗ nhũ mẫu.”

Tạ Tiểu An tò mò hỏi: “Là song sinh sao?”

Lục Chiêu Cẩn đi rót nước ấm đến đút cho nàng uống: “Đúng vậy, đứa lớn là tỷ tỷ, đứa nhỏ là đệ đệ.”

Sau khi Tạ Tiểu An uống nước xong mới cảm thấy đỡ hơn một chút: “Ta muốn xem con.”

Lục Chiêu Cẩn cho người mang hai anh nhi được quấn trong tã lót đến. Tạ Tiểu An nhìn, quả nhiên anh nhi mới ra đời đều như vậy.

“Đặt tên chưa?”

Lục Chiêu Cẩn nói: “Phụ thân muốn đặt nhưng ta không đồng ý, nói đợi nàng tỉnh lại rồi cùng quyết định.”

Tạ Tiểu An không để tâm lắm:“Không sao, phụ thân đã nghĩ thì dùng luôn cũng được.”

Lục Chiêu Cẩn mang một tờ giấy đến: “Đây là những cái tên phụ thân nghĩ ra.”

Tạ Tiểu An nhìn những cái tên mấy chục cái trên đó liền biết Quốc công gia đã suy nghĩ không ít thời gian. Nàng chỉ vào hai trong số đó, nữ nhi thì gọi là Lục Hoa Vi, nhi tử thì gọi là Lục Đệ Nhân nhé.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nha Hoàn Nhóm Lửa - Tạ Hà Hoa
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...