Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 67

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thang Tam Viên hoàn toàn không biết gì về việc phối hợp giữa các fan hâm mộ, chỉ dám len lén sờ lỗ tai thỏ trên đầu, có chút hưng phấn ngẩng đầu hỏi Cố Ngạn: “Chúng ta chơi cái gì trước?”

Cố Ngạn liếc mắt nhìn bốn phía, còn chưa cần nói, thợ ghi hình liền mở miệng: “Tổ chương trình có yêu cầu nhiệm vụ cho các hoạt động vui chơi của mọi người trong công viên giải trí.”

Thang Tam Viên sửng sốt một chút: “Trước đó tại sao đạo diễn lại không nói?”

Thợ ghi hình trầm mặc, đây là sau khi đạo diễn biết Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên giành được vị trí thứ nhất, mới thêm vào nội dung kịch bản. Hắn nói để gia tăng cơ hội xào scandal cho Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên, từ đó gia tăng độ hot cho chương trình.

Cố Ngạn nhìn thợ ghi hình một chút, trong mắt không có tình cảm dư thừa nào, giọng nói lạnh nhạt: “Nhiệm vụ gì?”

Thợ ghi hình thở dài một hơi, chỉ về một phương hướng, nói: “ Nhiệm vụ thứ nhất là đi nhà ma.”

Thang Tam Viên nghe vậy thì trừng lớn mắt, nói lắp: “Có, có cần thiết mở đầu đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy không?”

Động vật nhỏ cậu thích nhất là thỏ, nhưng đồ vật sợ nhất chính là quỷ.

“…Có thể đổi một cái khác không?” Cố Ngạn nhìn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt của Thang Tam Viên một chút, không khỏi nhíu mày.

Cõi lòng Thang Tam Viên tràn đầy mong đợi nhìn về phía thợ ghi hình, nhanh nói có thể đi mà.

Thợ ghi hình bị cậu nhìn có chút áy náy, nhưng vẫn không chút do dự lắc đầu: “Không được đâu.” Đạo diễn phân phó, hắn c*̃ng không có cách nào.

Thang Tam Viên khóc không ra nước mắt, vừa rồi sao cậu lại cảm thấy đến công viên giải trí là một chuyện vui sướng nhỉ? Nơi này không chỉ có thỏ nhỏ mê hoặc cậu, còn có cả nơi kinh khủng như nhà ma. Nếu cậu sớm biết phải đi nhà ma thì cậu cùng Cố Ngạn đã cố gắng giành được vị trí thứ hai rồi, chẳng phải làm gì cả, chỉ cần nằm nghỉ ngơi rung đùi thôi, chẳng lẽ không tốt sao!

Mặc kệ Thang Tam Viên có đồng ý hay không, bọn họ chỉ có thể từng bước đi về phía nhà ma.

Cách đó không xa là nhà ma chiếm phần lớn diện tích công viên, đầu lâu màu đen trông âm u kinh khủng nằm trên nóc nhà, hai con mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Chung quanh có vô số thứ giống như bộ xương chồng chất lên nhau, trông giống như một ngọn núi xương cốt khổng lồ. Nhìn bên ngoài như vậy là đủ biết bên trong kinh khủng đến nhường nào.

Thang Tam Viên đứng từ xa nhìn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, huống chi là từng bước tiến lại gần. Cậu lê từng bước một, hận không thể đi càng chậm càng tốt.

Cố Ngạn cảm thấy lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu cậu đều cụp hết xuống.

Khi nhân viên ở lối vào ngôi nhà ma nói những hạng mục cần chú ý cho họ nghe,  thần trí Thang Tam Viên lại không khỏi rơi vào cõi xa xôi, có chút chua xót nghĩ, chờ một lát nữa, hình tượng Beta dũng cảm không sợ gì của cậu trong mắt fan hâm mộ cũng phải một đi không trở lại mất.

Không được! Cậu không thể để cho fan hâm mộ thất vọng!

Nhân viên công tác đọc xong những hạng mục cần chú ý, mở cái cửa lớn ra, Thang Tam Viên hít một hơi thật sâu.

Thang Tam Viên, mày có thể mà!

Cậu cổ vũ bản thân xong, cất bước đi vào, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng trong nháy mắt cửa lớn mở ra, âm nhạc kh*ng b* vẫn khiến cậu bất giác run chân. Cậu nhìn hành lang đen như mực bên trong, con người chấn động kịch liệt, ngón tay nắm lấy bóng bay hình con thỏ, bởi vì dùng sức quá mức mà có chút trắng bệch.

Bước chân của cậu dừng lại, do dự không dám bước tiếp bước thứ hai, lúc này đây một đôi tay mạnh mẽ bình tĩnh nắm lấy tay cậu, cậu căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt sâu không đáy của Cố Ngạn, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng trấn an.

Cố Ngạn an ủi vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu: “ Đi theo em, không sao đâu.”

Thang Tam Viên vô thức gật đầu, hơi thả lỏng.

Cố Ngạn cười, nắm tay của cậu đi vào trong, Thang Tam Viên không để ý xem động tác này có bao nhiêu thân mật, chỉ là một mực nắm chặt tay của anh, chung quanh đen như mực, chỉ có đôi tay ấm áp của Cố Ngạn khiến người an tâm.

Hai người đi qua hành lang đen như mực, cuối cùng đến một căn phòng u ám, ánh mắt Thang Tam Viên lo lắng quan sát bốn phía.

Ngôi nhà ma ám này được xây dựng giống như một ngôi trường bỏ hoang, đi vài bước, họ có thể nhìn thấy một nơi tương tự như một lớp học, trên vách tường phủ đầy mạng nhện, trên bàn học dính đầy dấu tay đẫm máu. Phía trước có tấm bảng đen rất lớn, trên đó viết chữ "Chết" màu đỏ, rõ ràng không có người nào, nhưng thỉnh thoảng lại có một âm thanh viết bảng chói tai không ngừng truyền đến, như thể có giáo viên đang dạy ở nơi bọn họ không nhìn thấy vậy.

Thang Tam Viên chỉ nhìn một chút liền vội vàng thu tầm mắt lại, cậu lo lắng trong phòng học lại đột nhiên có vật gì đáng sợ nhảy ra.

Nhưng cậu vừa thu tầm mắt lại, phía sau liền bị một đôi bàn tay lạnh lẽo đập một chút, cả người đột ngột dừng lại, không dám quay đầu lại, mồ hôi lạnh toát ra. Cậu cũng không biết làm như thế nào cho phải, liền nghe thấy một nam sinh ở phía sau cậu buồn bã mà nói: “Thầy ơi, đề này em không biết làm, thầy có thể xuống đây dạy em không?”

“A a a a a a a….”  Thang Tam Viên kêu thảm thiết giữ chặt lấy tay Cố Ngạn, ra sức điên cuồng chạy về phía trước với tốc độ chưa từng có.

Thợ ghi hình  đi theo phía sau bọn họ, thật vất vả mới đuổi theo được tốc độ của hai người.

Ống kính bởi vì chạy mà rung động không ngừng, bên trong khu bình luận là một mảnh đau lòng.

[Tổ chương trình cực kì ác độc, vậy mà để Viên Viên đi vào nhà ma, không biết lá gan cậu ấy rất nhỏ sao? Trước đây có chương trình yêu cầu cậu ấy đọc truyện ma, cậu ấy đều bị dọa đến răng run cầm cập.]

[Hu hu hu, đau lòng cho Viên Viên, trước đó cậu ấy cứ cho là mình giấu rất kỹ, hôm nay đã bại lộ tất cả những chuyện như thích thỏ cùng sợ quỷ, hôm nay cũng là một ngày tiếp tục mắng tổ chương trình]

[ Không có việc gì, chúng ta tiếp tục giả vờ không biết là được, đợi một chút nữa đăng Weibo, liền nói Viên Viên vì hiệu quả chương trình, diễn bộ dáng sợ hãi thật giống.]

[Nhóm đại V(*) nhớ share lại, nhất định không thể để Viên Viên biết cậu ấy đã bị bại lộ.]

(*) Nhóm đại V: nhóm những người được xác thực tài khoản, thường là người được nhiều người chú ý.

[… Những người qua đường muốn bày tỏ ý kiến, nghệ sĩ nhà mấy người cùng fan hâm mộ có quan hệ thật vi diệu.]

….

Thang Tam Viên một mực chạy điên cuồng cho đến khi ra khỏi phòng học, cuối cùng cũng dừng lại, dựa vào tường thở hổn hển, mới phát hiện bọn họ đã tới một nơi tương tự như nhà vệ sinh của trường học. Cạnh nhà vệ sinh đều có ánh đèn màu xanh lục mờ ảo, bên tai có tiếng chuột kêu thỉnh thoảng vang lên, còn có âm thanh xả nước đứt quãng, nhưng chẳng có ai ở đây cả, những thùng nước lại bắt đầu xả từng cái một.

Nhiều hình ảnh ghê rợn hiện lên trong đầu Thang Tam Viên, cậu nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay Cố Ngạn, như nắm chặt cọng cỏ cứu mạng. Cậu không dám mở to mắt, chỉ dám đi theo Cố Ngạn ở phía trước.

Cố Ngạn khẽ cười, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nắm tay của cậu từng bước một đi lên phía trước, thỉnh thoảng lưu ý dưới chân của cậu, nhắc nhở cậu chú ý.

Hai người cũng nhanh đi ra khỏi phòng vệ sinh, âm nhạc kinh khủng xung quanh đột nhiên dừng lại. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vài âm thanh sột soạt dần vang lên, đánh vào màng nhĩ của Thang Tam Viên, làm cậu nổi hết cả da gà. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu, Thang Tam Viên phản xạ có điều kiện mở to mắt.

Ngay lúc cậu mở mắt ra, một con “quỷ” tóc dài, có máu chảy ra từ mắt tai mũi miệng rớt xuống từ trên trần nhà, con mắt không tròng đối diện với Thang Tam Viên, bên trong cái miệng to lớn không ngừng có máu tuôn ra, đầu lưỡi thật dài vươn ra từ trong miệng.

“…. A a a a a a ba ba ơi!!!” Sau một hồi nghẹt thở, Thang Tam Viên lại điên cuồng hét lên, quay người liền nhào vào ngực Cố Ngạn, toàn thân đều run lẩy bẩy.

Bị gọi “ba ba”, Cố Ngạn liền khẽ cong môi, nếu như đổi thành một cái tình cảnh khác, Thang Tam Viên gọi như vậy có lẽ sẽ dễ nghe hơn.

Bên trong miệng của con “quỷ” kia kêu thảm thiết, còn muốn nhào tới hù dọa Thang Tam Viên, Cố Ngạn lạnh lùng nhìn hắn một cái, ôm chặt Thang Tam Viên, trấn an sờ vào phần gáy cậu, nhìn chằm chằm vào tên “quỷ” kia, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cút."

“Không cút! Không cút! Anh không muốn cút…” Thang Tam Viên một mực ôm eo Cố Ngạn không thả, đem đầu chôn ở trong ngực của anh luôn miệng hô to, trong giọng không tự chủ được mang theo nghẹn ngào, giống như nếu Cố Ngạn đẩy cậu ra, cậu liền có thể lập tức khóc lên vậy.

Cố Ngạn bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ vào đỉnh đầu Thang Tam Viên, dịu dàng nói: “Không có bảo anh cút đâu.”

Anh nói xong lại lần nữa băng lãnh vô tình nhìn về phía nhân viên công tác đóng vai quỷ.

Nhân viên công tác: “…” Tốc độ trở mặt thật nhanh.

Ánh mắt Cố Ngạn đột nhiên lạnh như băng, nhân viên công tác không khỏi khẽ rùng mình.

Lúc đầu tổ chương trình đã thương lượng trước với hắn, để hắn dù dọa Thang Tam Viên. Tuy nhiên bây giờ hắn do dự một chút, không chút do dự cúi đầu trước thế lực tà ác, liền từ bỏ ý định tiếp tục hù dọa Thang Tam Viên, dù sao ánh mắt Cố Ngạn đáng sợ quá, hắn sợ bị đánh.

Hắn thu lại đầu lưỡi thật dài của mình, động tác lưu loát bò trở về trần nhà, chờ đợi để hù dọa người kế tiếp.

Cố Ngạn đợi nhân viên ẩn nấp thật kỹ, mới vỗ vỗ đằng sau lưng Thang Tam Viên: “Được rồi, “quỷ”  đã đi rồi.”

Thang Tam Viên không dám mở to mắt, núp ở trong ngực Cố Ngạn không chịu rời đi, giọng nói yếu ớt thương lượng: “Chúng ta cứ như vậy mà ra ngoài đi?”

Cố Ngạn mỉm cười gật đầu một cái, giả vờ làm ra bộ dạng miễn cưỡng: “Vậy được rồi.”

Hai người ôm nhau đi ra ngoài, Thang Tam Viên ôm chặt eo Cố Ngạn từng bước một ra bên ngoài, mỗi khi có “quỷ” chạy đến dọa người, Cố Ngạn liền lạnh lùng trừng người ta, ôm chặt Thang Tam Viên trong ngực.

Cố Ngạn một đường “hung thần ác sát” che chở Thang Tam Viên, ngược lại là không người nào dám tiến lên hù dọa Thang Tam Viên, hai người một đường thuận lợi đi ra.

Tại thời điểm tới gần cổng, Cố Ngạn bỗng nhiên dừng bước, đứng lại không di chuyển nữa.

Thang Tam Viên nhắm mắt lại, có chút khẩn trương nắm lấy vạt áo của anh hỏi: “Làm sao vậy? Sao em lại không đi nữa?”

Cố Ngạn v*t v* gáy cậu, giọng điệu có chút nghiêm túc trầm giọng nói: “Nơi này rất kh*ng b*, em cũng có một chút sợ hãi, anh không muốn mở mắt, em bảo vệ anh.”

Thang Tam Viên lập tức nức nở ôm lấy anh càng chặt, hận không thể khảm cả người vào thân thể Cố Ngạn, cảm động nói: “Cố Ngạn em thật tốt, cảm ơn em đã bảo vệ anh…”

Thợ ghi hình: “…”  Lương tâm của cậu sẽ không đau sao?

Nhân viên công tác ở cổng nhà ma: “…”  trái tim của người này thật đen tối, hắn muốn chọc thủng.

Đám fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được:

[…Tui giống như nhìn thấy toàn bộ quá trình thỏ Viên Viên nhà tui bị dụ dỗ.]

[Nhất định tui là chanh tinh chuyển thế, nếu không làm sao tôi lại chua như vậy, tôi cũng rất muốn được Cố Ngạn ôm, có Cố Ngạn ở đó, nhà ma gì đó đều không đáng sợ.]

[Tui muốn lên án, Cố Ngạn nhà mấy người bắt nạt người.]

[…Hành vi của thần tượng, fans đừng bắt trước]

[Tui có lý do để nghi ngờ bọn họ yêu nhau, nhưng tui lại không có chứng cứ.]

Cố Ngạn đứng đó ôm Thang Tam Viên một lúc mới ôm lấy cậu bước ra khỏi ngôi nhà ma: “Đã ra rồi, anh mở mắt đi.”

Thang Tam Viên từ từ mở mắt, đợi thích ứng được độ sáng bên ngoài, rốt cuộc cậu cũng được nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài.

Cậu quay đầu liếc mắt nhìn, xác nhận mình thật đã rời khỏi nhà ma tối tăm, không khỏi vui vẻ nhảy lên, con mắt biến thành hai đường cong cong như vầng trăng nhỏ, nhìn Cố Ngạn nói: “Cố Ngạn, em đúng là một người tốt!”

Cố Ngạn khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại ngay ngắn lỗ tai thỏ trên đầu cậu.

Thợ ghi hình: “…” Hắn không biết cái gì hết.

Fan hâm mộ: “…” Viên Viên, anh tỉnh táo lại đi mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...