Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 33

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi sáng, Lục Thành sảng khoái tỉnh lại, ngồi dậy duỗi eo, Thang Nhất Viên vẫn đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn tựa vào trên gối đầu mềm mại thở đều, Lục Thành không nhịn được cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu, lại hôn thêm vài cái mới miễn cưỡng đứng dậy.

Phòng khách dưới tầng chất đầy đồ đạc, canh bổ của Nguyên Thu, các loại dược liệu, hoa quả kèm rau dưa của ba Lục đều đưa tới chất thành đống trong phòng khách, quản gia đang bận tới bận lui xử lý, tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

Sau khi Lục Thành dùng bữa sáng, nhờ quản gia chăm sóc Thang Nhất Viên xong, anh mới lên tinh thần đi làm.

Anh không còn là người như trước nữa, anh còn phải nuôi ba bảo bối, cho nên phải cố gắng nỗ lực, làm cho Lục thị không ngừng phát triển, anh quyết định phát triển thêm một vài dự án cho Lục thị.

Trên đường Lục Thành đi vào văn phòng, trợ lý đi phía sau anh báo cáo tình hình hoạt động của công ty, Lục Thành giơ tay ngắt lời hắn: "Trước tiên tìm hai vệ sĩ đáng tin cậy để bảo vệ cho Nhất Viên, khi Nhất Viên đi ra ngoài thì để bọn họ đi theo, cần phải bản đảm an toàn cho Nhất Viên."

"Phu nhân không thích có vệ sĩ đi theo cậu ấy." Trợ lý nhắc nhở uyển chuyển, lúc chủ tịch cùng phu nhân mới kết hôn, chủ tịch từng phái qua vệ sĩ đi theo bảo vệ thì đều bị phu nhân từ chối, cậu nói không có thói quen bị người nhìn chằm chằm, chủ tịch đành phải thỏa hiệp.

"Không sao, tôi sẽ tự mình nói chuyện với Nhất Viên." Lục Thành không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cong môi, giả bộ bình tĩnh nói: "Nhất Viên mang thai, thời kì đặc biệt, em ấy sẽ đồng ý."

Mau tới hâm mộ tên Alpha may mắn là ta đi~

Trợ lý lập tức lộ ra vẻ chân chó* tươi cười: "Chúc mừng chủ tịch, ngài thật sự có phúc, nhất định sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu."

*lấy lòng, hùa theo

Ông chủ, tâm tình ngài đang tốt như vậy, có thể tăng tiền lương hay không? Trợ lý rất chờ mong.

Lục Thành càng vui vẻ, mỉm cười tiếp tục khoe: "Đứa nhỏ đã được một tháng rưỡi, rất khỏe mạnh, anh có thời gian thì để ý đến đồ dùng cho trẻ con cho tôi, ngẫm lại cũng nên nhanh chóng bố trí phòng cho con "

Trợ lý nghe thấy lời anh nói thì sắc mặt trở nên cứng đờ, nụ cười trên mặt đông lại, vẻ mặt có chút không tin, do dự hỏi: "Đứa nhỏ...đã được một tháng rưỡi?"

"Ừ, làm sao vậy?" Lục Thành kỳ quái nhìn hắn một cái, vẻ mặt hắn sao mà như ăn phải ruồi bọ vậy, cứng ngắc đứng tại chỗ.

Trợ lý nhìn đỉnh đầu của Lục Thành, vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi.

"Có việc gì thì nói thẳng." Lục Thành nhíu mày không hài lòng, đường đường là trợ lý của Lục thị, cứ ấp a ấp úng còn ra bộ dáng gì nữa.

Trợ lý do dự hồi lâu, quan sát sắc mặt của anh, giọng đứt quãng mở miệng: "Hai tháng trước...Ngài đi công tác ở thành phố bên cạnh, đi một tháng liền...Tháng này ngài mới trở về, ngày đầu tiên trở về liền mất trí nhớ, cho nên...đứa nhỏ được một tháng rưỡi...ừm..."

Trợ lý không có nói tiếp, nhưng mà ý tứ rất hàm xúc, chủ tịch, cách đây một tháng rưỡi ngài còn đang ở thành phố bên cạnh, cách xa phu nhân mà!

Lục Thành lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã.

Vì sao anh lại nhìn thấy được ánh sáng màu xanh quen thuộc?

Trợ lý vội vàng đỡ chủ tịch, rối rắm nhíu mày, chưa kể còn cảm thấy có lỗi với ông chủ, nói xong còn lo lắng gây xung đột gia đình của ông chủ.

Lục Thành miễn cưỡng ổn định giọng nói: "Thời điểm đi công tác, tôi chưa từng về qua nhà?"

Trợ lý cúi thấp đầu, không dám nhìn vẻ mặt xanh xao của chủ tịch, nói một cách chi tiết: "Thời điểm ngài đi công tác, ngài cũng không có trở về qua, phu nhân cũng không có tới ..."

Trong chuyến công tác, ngày nào hắn cũng tiễn chủ tịch về phòng và ra về sau khi báo cáo xong một ngày, vì vậy hắn khá chắc chắn rằng chủ tịch vẫn luôn ở thành phố bên cạnh, mà tháng đó hắn cũng không có gặp mặt phu nhân, cũng không nghe chủ tịch nói phu nhân có đến.

Hắn nghĩ lại rồi nói: Phu nhân không phải loại người như vậy, trong chuyện này có thể có hiểu nhầm..."

Không khí như đông cứng lại, chỉ còn giọng nói ậm ừ của trợ lý.

Lỗ tai Lục Thành ù đi, bàn tay to vung lên, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài."

"...Vâng." Ánh mắt đồng tình của trợ lý nhìn thoáng qua bóng dáng của anh, im lặng khẽ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Lục Thành đã không còn dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi, lảo đảo ngồi sụp xuống ghế.

Hu hu hu...Làm sao bây giờ? Tiểu Thành Thành, một tháng rưỡi trước rốt cuộc mi có từng được sử dụng hay không?

....Chẳng lẽ Nhất Viên ngoài anh ra, còn có một người chồng khác?

Không, không có khả năng.

Lục Thành lập tức phủ nhận ý tưởng này, cho dù thời điểm Thang Nhất Viên là đối thủ của anh, anh cũng tin tưởng nhân phẩm của Thang Nhất Viên, sau khi kết hôn cậu không có khả năng ở bên ngoài...

Nhưng mà đứa nhỏ được một tháng rưỡi, nếu anh không hề trở về, Thang Nhất Viên cũng không có đến tìm. . . Chẳng lẽ là cậu say rượu loạn tính?

Thang Nhất Viên ở nhà cô đơn buồn bã vì anh đi công tác nên đi uống rượu say rồi xảy ra quan hệ với người nào đó?

Có lẽ.

Omega chắc chắn không muốn, đều do rượu.

Hay Omega bị người khác lừa? Hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bị người ép buộc, Omega gặp kì ph*t t*nh, anh cũng không ở bên?

Lục Thành nghĩ tới một triệu nguyên nhân, nhưng là không dám gọi cho Thang Nhất Viên hỏi cậu, anh lo lắng nghe được câu trả lời không mong muốn, lại sợ nghe được quá nhiều chi tiết.

Lục Thành ôm ngực, cảm thấy trái tim đang rỉ máu, anh chỉ tưởng tượng đến bộ dáng Omega thơm ngọt mềm mại ở trên giường lăn lộn với người khác liền đau lòng đến sắp tan vỡ.

Nhưng anh cũng không thể hỏi, anh lo lắng sẽ làm cho Omega nhớ tới những điều không tốt, xúc phạm tới Omega yếu ớt.

Nếu Omega không tự nguyện làm điều đó, thì việc anh ép hỏi sẽ gây ra tổn thương lần thứ hai.

Anh không dám.

Anh cũng đang băn khoăn không biết có phải trước khi mất trí nhớ mình đối xử không tốt với Omega khiến Omega cảm thấy không vui, hay là bọn họ ngay từ đầu là kết hôn giả, chỉ là muốn cho Lục Thang Thang một cái nhà, nên Omega mới ra ngoài tìm an ủi.

Anh không biết gì về cuộc sống hôn nhân của họ trước khi mất trí nhớ, vì vậy hiện tại anh không có manh mối nào.

Lần đầu tiên anh nhận ra mình và Thang Nhất Viên cách nhau bốn năm, cũng là lần đầu tiên anh muốn tìm lại tất cả ký ức của bốn năm này.

Lục Thành đau lòng ôm ngực, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh cũng không dám đi chứng minh, huống chi là chất vấn Omega.

Không sao, tất cả đã kết thúc rồi, tội lỗi anh đã phạm trước khi mất trí nhớ, hãy để anh sau khi mất trí nhớ trả, nếu trước kia anh đối không tốt với Thang Nhất Viên, thì trong tương lai hãy để anh đối xử tốt gấp trăm lần, gấp ngàn lần với cậu.

Lòng Lục Thành đau như đứt từng khúc ruột, cũng không có sức mà nhúc nhích, chỉ là trước mặt có một tầng hơi nước.

Anh không khỏi vươn tay ôm lấy chính mình, trên đời này làm sao có Alpha đáng thương như vậy, đều là lỗi lầm trước khi anh mất trí nhớ, sau khi mất trí nhớ sao lại là anh nhận lấy?

Anh thực sự muốn khóc, hãy để anh, Alpha đáng thương buồn bã này, trong văn phòng không người này, mặc sức để những giọt nước mắt đau khổ của mình rơi xuống!

Cửa văn phòng chủ tịch đóng chặt suốt một ngày, không ai biết rằng chủ tịch anh minh uy vũ của họ trốn bên trong khóc thầm.

Mãi cho đến khi tan tầm, Lục Thành mới loạng choạng đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu.

Anh quyết định cho dù đứa trẻ trong bụng Thang Nhất Viên không phải của anh, anh cũng sẽ không nói ra là anh biết, anh sẽ nuôi đứa trẻ đó như là của mình, chỉ cần Omega có thể mãi mãi ở bên anh, cái khác, cái khác ... không quan trọng...

Lục Thành lau nước mắt nơi khóe mắt, cuối cùng anh cũng nếm trải một tình yêu hèn mọn, hóa ra lại cay đắng như vậy.

Chuông điện thoại vang lên, Lục Thành chậm rãi cúi đầu nhìn lướt qua, là điện thoại của bạn thân, anh chậm rãi bắt máy, cả người dường như dần mất đi sức lực, giọng nói cũng yếu ớt: " Sao... "

Bạn thân sửng sốt: "Lục ca, cậu có bệnh à?"

"Không ..." Giọng nói của Lục Thành yếu ớt như mất hồn mất vía, vừa khô vừa khàn như chưa được uống nước trong một khoảng thời gian dài.

Bạn thân lấy làm lạ nhìn điện thoại, chắc chắn rằng mình không bấm nhầm số rồi mới nói tiếp: "Lục ca, tối nay ra tụ tập đi, mọi người hẹn nhau ăn mừng bảo bối thứ hai của anh xuất hiện, để anh khoe khoang hết mình."

Nghe được câu chúc mừng "Bé con thứ hai", Lục Thành thiếu chút nữa lại khóc.

Các cậu vừa chọc thủng trái tim của người anh em này đấy, các cậu biết không?

Lục Thành âm thầm nuốt nước mắt cay đắng nói: "Được."

Anh không biết đối mặt với Thang Nhất Viên như nào, cho phép anh trốn đi, tạm thời để rượu rửa sạch vết thương tâm hồn của anh đi.

Sau đó anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chăm sóc Omega đang mang thai.

Cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng anh đã hèn mọn trong tình yêu với đối thủ của mình.

...

Sắc trời tối sầm lại, đèn trong biệt thự vẫn bật sáng, đã đến giờ ăn tối, Lục Thành vẫn chưa trở về, Thang Nhất Viên không khỏi có chút sốt ruột, thường xuyên quay đầu nhìn về phía cửa.

Quản gia chú ý tới dáng vẻ của cậu liền nhanh chóng giải thích: "Vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại nói tối nay ăn tiệc với bạn bè, sẽ không về ăn tối, tôi quên nói với phu nhân."

Thực ra, ông nghĩ thiếu gia đã sớm nói với phu nhân rồi, cho nên ông không nói, dù sao trước kia khi thiếu gia phải ra ngoài tiệc tùng, cậu ấy đều giải thích trước với phu nhân.

Thang Nhất Viên cầm điện thoại lên nhìn qua, không có nhắc nhở cuộc gọi nhỡ từ Lục Thành, cũng không có bất kỳ thông tin gì.

Lục Thành không gọi cậu, mà trực tiếp thông báo cho quản gia?

Cậu hơi cau mày, nhưng không nghĩ nhiều, việc Lục Thành tụ tập với bạn bè là chuyện bình thường. Cậu chưa bao giờ ngăn cản việc Lục Thành tụ tập với bạn bè của mình, cậu biết rằng Lục Thành sẽ không chơi mấy trò quá đáng(*), bạn bè của Lục Thành trông có vẻ bất cần, nhưng đều là người tốt, nên cậu cũng không lo lắng.

(*)kiểu gái gú cờ bạc

Cậu gật đầu với quản gia, cầm đũa gắp đồ ăn cho Lục Thang Thang :"Ăn trước đi, không cần đợi ba lớn đâu."

Đáng tiếc, bản thân cậu cũng không có cảm giác ngon miệng, ăn xong liền lên tầng nghỉ ngơi, một bên vừa đọc sách một bên chờ Lục Thành.

Nhưng đến mười giờ, Lục Thành vẫn chưa trở về, Thang Nhất Viên kiểm tra thời gian, đặt sách trên tay xuống, rốt cuộc không khỏi lo lắng.

Lục Thành rất ít khi về nhà khuya như vậy, huống chi bây giờ cậu còn đang mang thai, với tính cách của Lục Thành, nhất định sẽ sớm trở về chăm sóc cậu.

Cậu vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay mình hai lần, cầm điện thoại bấm số điện thoại của Lục Thành, một hồi lâu chuông mới được nhấc máy, nhưng không phải là giọng của Lục Thành: "Chị dâu, Lục ca uống rượu, đợi lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà."

Giọng nói của người bạn thân cũng hơi say.

Thang Nhất Viên khẽ nhíu mày: "Tôi đi đón anh ấy, anh gửi địa chỉ cho tôi."

"Được." Bạn thân nhanh chóng gửi địa chỉ.

Thang Nhất Viên cảm ơn rồi cúp điện thoại, sau đó mặc quần áo đứng dậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đến chịu anh tôi =)))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...