Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 22

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa rồi vẫn là ba Lục càng già càng dẻo dai mạnh mẽ xách cái cuốc, bây giờ ba Lục chống gậy đi được hai bước, bất mãn quay lại nhìn Lục Thành: "Hừ, chỉ có Nhất Viên hiếu thuận với ba, Nhất Viên vừa đến đã đi giúp ba hái nho rồi."

"Nhất Viên?"

"Con với Nhất Viên không phải hẹn nhau cùng tới sao?" Ba Lục nhìn thoáng qua người dưới giàn nho.

Lục Thành nhìn theo, lúc này mới chú ý tới Thang Nhất Viên ở dưới giàn nho cách đó không xa, trên tay mang theo một cái rổ nhỏ đi hái nho, trên đầu đội một cái mũ rơm.

Thang Nhất Viên nghe thấy tiếng anh thì khuôn mặt thản nhiên nhìn thoáng qua, da trắng như tuyết, môi mềm hồng nhạt, khi nhìn thấy người thì khóe mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ qua giàn nho trông thật xinh đẹp. Lục Thành không khỏi sững sờ đứng ngây ngốc, ánh mắt biến thành si mê, ngực nóng hầm hập.

Lục Thành quyết định rút lại suy nghĩ trước đây của mình, ai nói trồng hoa tốt hơn? Trồng rau và trái cây cũng rất tốt.

Ba Lục nhìn đứa con trai không có tiền đồ này, bất lực lắc đầu, kết hôn nhiều năm như vậy vẫn có thể bị Omega của mình mê hoặc.

Lục Thành không nhìn thấy ánh mắt của ba Lục, vui vẻ chạy về phía Omega của mình, cầm lấy cái rổ nhỏ đặt trong tay, cười lấy lòng: "Anh sẽ cầm cho em, em hái đi. "

Thang Nhất Viên nhìn anh, đôi môi cong lên, cúi đầu chọn lựa một quả nho to nhất ở trong rổ trong số nho, lột vỏ tỉ mỉ, lộ ra thịt quả tươi ngon mọng nước ở bên trong.

Thịt quả chắc nịch to lớn, toàn bộ tầm mắt Lục Thành lại dừng lại ở trên ngon tay thon dài của Thang Nhất Viên, thật là đẹp mắt, Omega của anh không có chỗ nào là không đẹp.

Thang Nhất Viên đưa quả nho vào miệng anh, nho vừa ngọt vừa mọng nước, Lục Thành không nhịn được khẽ l*m một chút trên đầu ngón tay Thang Nhất Viên.

Thang Nhất Viên lập tức thu tay lại, mặt đỏ bừng, ngay cả đầu ngón tay bị Lục Thành hôn đều trở nên nóng, cậu trừng mắt nhìn Lục Thành.

Ui! Trước kia sao anh lại không phát hiện đối thủ còn nãi hung (*) như vậy, Lục Thành nhìn thấy tâm liền mềm.

(*)Nãi hung: một từ thông dụng trên Internet, thường được dùng để miêu tả người có ngoại hình tương đối trẻ con. Vẻ ngoài tức giận như vậy nhưng lại không có tính răn đe, sẽ khiến người ta nghĩ rằng người đó vẫn dễ thương và đáng yêu.

Nước nho ngọt lịm chảy vào môi lưỡi của Lục Thành, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thang Nhất Viên, cảm thấy mình ăn nho đến say mất, nếu không tại sao anh lại thấy choáng váng như thế, giống như đang bay bổng vậy, ngay cả đi đường mà cũng như là dẫm trên bông.

Thang Nhất Viên cong khóe miệng, tiếp tục hái nho, Lục Thành ngơ ngẩn cầm rổ theo phía sau, giàn nho đẹp, Omega đẹp, Omega hái nho càng thêm đẹp.

Thành Thành hôn mê, không muốn tỉnh.

Tiểu Hoàng đi theo thiếu gia đã lâu không gặp, vừa nhảy vừa vẫy đuôi, nhưng thiếu gia cứ nhìn chằm chằm vào bạn đời của mình, cũng không thèm nhìn Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng đáng thương phải chạy về tìm ba Lục.

Vẫy đuôi, cầu an ủi.

Ba Lục đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa uống trà, thấy Tiểu Hoàng vội vàng chạy tới, cười tít mắt sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng ở bên cạnh cọ cọ ống quần ông làm nũng, vui vẻ ngồi xổm xuống tiếp tục vẫy đuôi .

Ba Lục hết lần này đến lần khác nhìn đứa con ngu ngốc của mình, rồi đến đám ruộng chưa làm cỏ, dù muốn tiếp tục vác cuốc đi chăng nữa thì ông cũng chỉ có thể ngồi đây giả bộ yếu ớt, không nhịn được thở dài nói: "Ôi, ta là một ông già đáng thương."

Quản gia đứng ở phía sau nhịn cười, cung kính pha thêm một chén trà: "Lão gia, hay là ngài cứ nghe lời thiếu gia rồi trở về công ty làm thêm hai năm nữa?

Ba Lục ngẩng đầu nhìn quản gia, cười:" Vậy ông trở về công ty cùng với tôi?"

Nói mà không thấy đau lưng!(*)

(*) Nói dễ hơn làm

Quản gia thẳng người lên, ánh mắt nhìn xung quang: "... Cây gậy chống của tôi đâu rồi ?"

Quản gia đặt tách trà xuống, nhanh chóng quay vào nhà kho để tìm chiếc gậy chống của mình.

Ba Lục hừ một tiếng, tiếp tục giả vờ yếu đuối thở dài.

Không có khả năng ông trở về công ty, vĩnh viễn cũng không.

Lục Thành từ sau khi nếm được quả nho thì cứ đi theo phía sau Thang Nhất Viên, bị Thang Nhất Viên mê hoặc đến điên đảo, mặt đỏ tim đập, hoàn toàn quên đi mục đích đến đây.

Vay tiền là gì? Nguyễn Phi là ai? Có đẹp được như bảo bối nhỏ lúc ăn nho không?

Thang Nhất Viên hái xong nho, đem cái rổ nhỏ đến bên cạnh ao rửa.

Lục Thành chạy vào ruộng dưa hấu, đi qua đi lại hai vòng, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, gõ trái phải, cuối cùng hái được một quả dưa hấu tròn to, cầm lên, nhấc lên quơ quơ về phía Thang Nhất Viên .

Thang Nhất Viên quay đầu cười với anh, mắt cong cong, cả người cậu bị ánh mặt trời quấn lấy, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Lục Thành nhìn thấy ánh mắt liền thẳng tắp, lập tức bưng quả dưa hấu xuống bếp, lấy dao cắt ra phần ngọt nhất và đỏ nhất của quả dưa hấu.

Quản gia đang tìm gậy chống, thấy anh thì hết sức hiểu ý đưa cho anh một cái khuôn hình trái tim.

Hai mắt Lục Thành sáng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, rồi lại vội vàng thu lại nụ cười, cầm lấy khuôn, thấp giọng cảm ơn, sau đó quay lưng với quản gia, nhanh chóng lấy khuôn ra, vui vẻ cắt dưa hấu thành nhiều miếng hình trái tim màu đỏ, còn cẩn thận loại bỏ các hạt dưa hấu.

Quản gia nhìn anh lớn lên, đương nhiên hiểu anh, nhịn cười, làm bộ như không thấy gì, tiếp tục ra ngoài tìm gậy.

Lục Thành đem dưa hấu hình trái tim đặt ở trên đĩa, sau đó cắm một cái nĩa nhỏ, vui vẻ mang ra cho Thang Nhất Viên ăn.

Khi đi ngang qua ba Lục, ba Lục liếc nhìn dưa hấu trên đĩa, không khỏi hừ lạnh:"Không biết đường mà đưa cho ba một miếng hả?"

Lục Thành giữ khư đĩa dưa hấu, dưa hấu ở đây nhiều vậy, hơn nữa đây là miếng dưa hấu hình trái tim, anh muốn cho Thang Nhất Viên.

Dù sao ba anh muốn ăn thì có thể ăn mỗi ngày, còn Thang Nhất Viên thì hiếm khi mới được ăn loại dưa tươi như vậy.

Ba Lục xua tay, cho anh nhanh chóng biến đi.

Lục Thành vui vẻ lăn tới bên người Thang Nhất Viên, giống như hiến vật gì đó quý hiếm đưa cho Thang Nhất Viên xem.

Thang Nhất Viên nhìn dưa hấu hình trái tim đỏ, không khỏi bật cười.

Lục Thành cười tít mắt đút một miếng dưa hấu đưa cho Thang Nhất Viên, miệng vô thức nói ra những lời yêu thương: "Tặng em trái tim anh."

Thang Nhất Viên cắn miếng dưa hấu, nhai nhai: "Trái tim của anh thật sự rất dễ vỡ. "

Lục Thành: "..."

Thành Thành không muốn nói chuyện.

Anh trầm mặc một giây, nhìn chằm chằm đôi môi trở nên đỏ hơn sau khi ăn dưa hấu của Thang Nhất Viên, lại muốn nói chuyện.

Thật xinh đẹp, là của anh.

Anh cười rạng rỡ, nếu anh có đuôi thì chắc chắn so với Tiểu Hoàng đuôi anh còn lắc nhanh hơn: "Ăn ngon không?"

Thang Nhất Viên thực ra cũng có chút no, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, cầm một lát dưa hấu đút cho anh .

Lục Thành khoa trương ăn vào trong miệng, giống như ăn được mỹ vị ngon và lạ, liên tục khen ngợi: "Ngon, rất ngon ..."

Được bảo bối nhỏ đút cho ăn là tuyệt nhất.

Anh mãn nguyện ăn hai miếng dưa hấu, nhìn lên thì thấy cách đó không xa có một cây đào, trên đó treo những quả đào hồng mọng, quả đào tươi ngon mọng nước, thơm như Omega của anh vậy, nhất định Omega sẽ thích ăn.

Lục Thành vội vàng đi hái đào, tay chân nhanh nhẹn hái lấy một quả đào đỏ đang phơi nắng, hái về rửa sạch, chạy tới đút cho Thang Nhất Viên ăn.

Thang Nhất Viên nhìn thấy quả đào trước mặt, khó xử nhíu mày, cậu đã no bụng rồi, ăn không vô, nhưng không đành lòng cự tuyệt ánh mắt chờ mong của Lục Thành.

Ba Lục thấy con dâu đều bị cho ăn đến bụng căng lên, còn không có từ chối nổi đứa con ngốc nghếch của ông, đau lòng không chịu được, ông cầm gậy chống gõ trên mặt đất, hướng về phía Lục Thành đang cầm quả đào định đút cho Thang Nhất Viên rống lên: "Lại đây giúp ba câu cá!"

Cùng ba già câu cá không thú vị bằng ở cùng Omega, Lục Thành không muốn đi.

Ba Lục trừng anh: "Buổi tối nấu canh cá cho Thang Nhất Viên uống!"

Hai mắt Lục Thành sáng lên, anh lập tức đồng ý, canh cá thơm ngon, đậm đà, Thang Nhất Viên nhất định thích uống. Nếu anh nhớ không lầm, khi Thang Nhất Viên là đối thủ của anh, cậu thích nhất món cá, lúc mà anh đến căn tin ăn, thường xuyên thấy Thang Nhất Viên cúi đầu cẩn thận nhặt xương cá, bây giờ nghĩ lại, hình ảnh kia đẹp như một bức tranh vẽ vậy.

Lục Thành đắc ý nghĩ canh cá cũng có thể bồi bổ thân thể. Omega từ trước đến nay đều yếu ớt, có thể bồi bổ tốt, trắng nõn béo mập, sờ vào nhất định rất mềm, Omega nguyên bản đã mềm lại càng mềm...Lục Thành cảm thấy nơi nào đó có dấu hiệu ngóc đầu dậy, vội cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Tiểu Thành Thành, khiến mi phải chịu uất ức rồi! Mi phải trải qua được thử thách.

Lục Thành từng chút từng chút l*t s*ch vỏ đào, sau đó đem quả đào đưa tới trước mặt Thang Nhất Viên .

Sau khi gọt sạch lớp vỏ bên ngoài của quả đào thì lộ ra thịt quả tươi ngon, nhìn qua rất mê người, Thang Nhất Viên nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được cắn một miếng đào, thịt quả mềm, ăn rất ngon.

Cậu chạm vào cái bụng của mình, mặc dù quả đào rất ngon nhưng cậu không thể ăn thêm nữa.

Lục Thành đợi cậu ăn hết phần ngon ngọt nhất của quả đào, cũng không ép cậu ăn nữa, cắn một hai miếng để quét sạch thịt đào còn sót lại, vui vẻ đi tìm cần câu cá: "Anh đi câu cá cho em ăn!"

Lục Thành đi câu cá với ba Lục, Thang Nhất Viên bị anh đút đồ ăn đầy bụng, liền dắt Tiểu Hoàng đi dạo cho tiêu hóa.

Buổi tối mùa hè, gió mát thoang thoảng, rất thoải mái, Thang Nhất Viên có chút hối hận hôm nay không có mang Lục Thang Thang đến đây , nếu cậu biết Lục Thành cũng tới, sẽ đem Thang Thang đến đây chơi luôn.

Lúc này, Lục Thang Thang đang ngồi trong phòng khách ở nhà, bĩu môi tức giận, cầm điện thoại lên gửi âm thanh cho nhóm các chú của bé: "Ba lớn và baba lại bỏ rơi cục cưng đi chơi với nhau."

Giọng bé tức giận lại còn có chút tủi thân, nhóm các chú lập tức đau lòng, đều thi nhau dỗ dành bảo bối bé nhỏ.

Hai đồng tiền: Lát nữa chú hai sẽ đón con sau, dẫn con đi ăn gà rán, con muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Ba đồng tiền: Con có muốn cùng chú ba tham gia "Chú ơi mình đi đâu thế" không?

Bốn đồng tiền: Chú tư mua đồ chơi mới cho cục cưng nha.

Năm đồng tiền: Chú năm mua quần áo mới cho cục cưng.

Sáu đồng tiền: Chú sáu đi chơi súng nước với con, con trai nên chơi súng.

Bảy đồng tiền: Chú có thể giúp con học bài.

Lục Thang Thang tự động bỏ qua câu trả lời của chú bảy, rung chân suиɠ sướиɠ, cuộc sống không ba lớn và baba ở nhà vẫn rất tuyệt vời đó thôi.

Có các chú thương bé như báu vật vậy, Lục Thang Thang cảm thấy thật là tốt quá mức, cuộc đời thật là suиɠ sướиɠ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...