Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 184

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Nhĩ Nhĩ vừa uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, vừa sáp gần vào vào tai Thang Thất Viên nói nhỏ: “Alpha này được đấy, dáng ngon, gương mặt cũng khá ổn, thầy mau tích cực chủ động một chút đi.”

Lần đầu tiên Thang Thất Viên đến chỗ này, cậu nhìn đám đông chen chúc xung quanh, căng thẳng đến mức không biết tay chân nên để ở đâu, cậu không ngờ Tạ Nhĩ Nhĩ lại trực tiếp dẫn cậu đến đây.

Cậu bối rối ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta đang mỉm cười với cậu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, hơn nữa càng lúc càng tiến lại gần.

Thang Thất Viên vội vàng cúi đầu, lùi lại một bước, nhìn Tạ Nhĩ Nhĩ ra sức lắc đầu, “Không, không cần đâu.”

Tạ Nhĩ Nhĩ nghe thấy câu trả lời của cậu, không nhịn được nhíu mày, “Thầy cứ không tích cực cũng không chủ động như thế này, thì đến bao giờ mới tìm được Alpha đây?”

Nói xong, ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại, đột nhiên nhếch môi, đưa tay đẩy Thang Thất Viên về phía Alpha đối diện, “Để tôi giúp thầy.”

Thang Thất Viên bị cậu ta đẩy một cách bất ngờ, lảo đảo một chút, hoảng sợ kêu lên, cơ thể vô tình lao về phía Alpha đối diện.

Ánh mắt Alpha sáng rực, thong thả giang tay ra.

Một Omega xinh đẹp như vậy tự nguyện lao vào, đương nhiên anh ta cực kỳ vui vẻ, đúng lúc anh ta chuẩn bị đón nhận Omega xinh đẹp, dịu dàng ấm áp kia, đột nhiên có một bàn tay chặn ở giữa hai người.

Anh ta không vui ngẩng đầu lên, nhìn tên đầu sỏ đã khiến anh ta mất đi diễm phúc, bất ngờ lại chạm phải một đôi mắt âm trầm hung ác nham hiểm, đôi mắt ấy sắc bén đến mức anh ta không dám nhìn thẳng, trong lòng không khỏi run lên, trong nháy mắt anh ta hiểu rằng đây là một Alpha mạnh hơn anh ta.

Anh ta thu lại biểu cảm giận dữ, tiếc nuối nhìn Thang Thất Viên một cái, sau đó thành thật lùi về sau một bước, nhường chỗ, giơ hai tay lên.

Rõ ràng, hôm nay anh ta không thể có được Omega nhỏ này rồi.

Thang Thất Viên ngẩng đầu thấy đó là là Thịnh Sầm, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cậu cong lên, cười ngọt ngào hỏi: “Thịnh Sầm, sao cậu lại ở đây?”

Thịnh Sầm nhìn Alpha kia một cách lạnh lùng, giận đến mức gân trên trán nổi lên, bước lên trước chắn trước mặt Alpha, tách biệt Thang Thất Viên với xung quanh, rồi cúi đầu nhìn Thang Thất Viên, khó nén lại cơn giận dữ, nói: “Là tôi nên hỏi cậu vì sao lại ở chỗ này mới đúng?”

Thang Thất Viên nhìn thấy sự giận dữ trong mắt hắn, ngẩn người, “Mình đi cùng Nhĩ Nhĩ.”

Thịnh Sầm nghe thấy cái tên thân mật này, không nhịn được nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Nhĩ Nhĩ là ai?”

Thang Thất Viên chỉ vào Tạ Nhĩ Nhĩ bên cạnh, giới thiệu: “Cậu ấy là Nhĩ Nhĩ, bạn trai của đối tượng hẹn hò mà mình nói với cậu hôm qua, hóa ra cậu ấy là học sinh của mình, chúng mình đến cùng nhau.”

Thịnh Sầm kéo Thang Thất Viên về phía hắn, đặt tay lên vai cậu, rồi không vui ngẩng đầu nhìn Tạ Nhĩ Nhĩ, vừa nãy nếu hắn không nhìn nhầm, chính là Tạ Nhĩ Nhĩ này đã đẩy Thang Thất Viên về phía Alpha đối diện, vì vậy ánh mắt hắn nhìn Tạ Nhĩ Nhĩ không khỏi có chút khó coi.

Tạ Nhĩ Nhĩ hơi nheo mắt, hỏi Thang Thất Viên: “Đây là người đàn ông của thầy?”

Thang Thất Viên lắc đầu, “Không phải, là bạn cùng bàn, bạn thân của tôi.”

“Bạn cùng bàn?” Tạ Nhĩ Nhĩ quan sát hai người họ, không nhịn được nở nụ cười, “Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi? Tình bạn của hai người bạn cùng bàn các thầy thật sự là “thiên trường địa cửu” đó.

(*) Đoạn này Tạ Nhĩ Nhĩ đang ám chỉ rằng tình cảm của họ rõ ràng vượt quá tình bạn bình thường, không phải là “bạn cùng bạn” như Thang Thất Viên nói.

Thang Thất Viên mỉm cười, “Làm bạn cùng bàn thì phải đối xử tốt với nhau, cùng nhau tiến bộ.”

Thịnh Sầm nhìn Tạ Nhĩ Nhĩ với ánh mắt thâm trầm, nắm tay Thang Thất Viên quay người bỏ đi, “Về nhà.”

Thang Thất Viên ngẩn người, khi phản ứng lại thì đã đi được mấy bước, cậu vội vàng kêu một tiếng: “Thịnh Sầm từ từ đã, mình còn chưa kịp chào tạm biệt Nhĩ Nhĩ đâu!”

“Không cần chào tạm biệt cậu ta.” Thịnh Sầm không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước.

Lúc này hắn chỉ muốn đưa Thang Thất Viên ra khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này, tránh xa những tên Alpha và Beta đang nhìn cậu giống như hổ rình mồi, đặc biệt là cái tên Tạ Nhĩ Nhĩ có ý đồ xấu kia.

Thang Thất Viên vội vàng quay đầu vẫy tay chào Tạ Nhĩ Nhĩ, lớn tiếng dặn dò: “Nhĩ Nhĩ, về nhà sớm đi nhé!”

Thịnh Sầm nắm tay Thang Thất Viên đi càng nhanh hơn, mọt sách con này còn có thời gian lo lắng cho người khác à!

Tạ Nhĩ Nhĩ cong môi, giơ tay vẫy vẫy, nhìn bọn họ đi xa, không khỏi cảm thấy Thịnh Sầm trông có vẻ quen quen, dường như đã từng gặp ở đâu, cậu ta cúi đầu nghĩ một lát, một lúc lâu sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ ngẩng đầu lên.

Cậu ta nhìn về phía bọn họ rời đi, không nhịn được cười một tiếng, hóa ra bên cạnh Thang Thất Viên đã có một Alpha ưu tú như vậy rồi, khó trách cậu không thèm để ý đến người khác, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, dường như vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.

Hai tên ngốc… Sau khi Tạ Nhĩ Nhĩ rút ra kết luận, không nghĩ thêm nữa, quay người trở lại sàn nhảy nhảy tiếp, thuận tiện nhắn tin bảo Vương Hành Minh đến đón cậu về nhà.

Thịnh Sầm nắm cổ tay Thang Thất Viên đi rất nhanh, mãi đến khi đưa Thang Thất Viên lên xe, cuối cùng cũng buông tay ra.

Thang Thất Viên ngồi trong xe, đưa tay xoa bóp cổ tay, bực bội nhìn Thịnh Sầm một cái.

Gần đây Thịnh Sầm dễ nổi giận thật đấy, gần như lần nào cũng đột nhiên xuất hiện như vậy, không quan tâm gì hết rồi kéo cậu đi, chẳng lẽ gần đây cái tính bực bội khi bị đánh thức của Thịnh Sầm lại nghiêm trọng hơn? Hay là làm Hoàng đế áp lực quá lớn?

Thang Thất Viên thầm tự kiểm điểm bản thân, làm bạn với nhau, mà gần đây cậu thật sự không đủ quan tâm đến Thịnh Sầm, khi nào có thời gian cậu phải mua ít trà giải nhiệt tặng cho Thịnh Sầm, không thể để cây non vừa mới chịu khó mọc thẳng lại bị nghiêng đi.

Cậu im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm, rất không đồng tình nói: “Thịnh Sầm, lúc nãy cậu vừa không chào hỏi Nhĩ Nhĩ, vừa không chào tạm biệt, hành động đó thật sự rất bất lịch sự, lần sau đừng như vậy nữa.”

“Cấm gọi cậu ta là Nhĩ Nhĩ.” Thịnh Sầm nói với vẻ bình tĩnh.

“Tại sao?”

“Khó nghe!”

“… ” Thang Thất Viên quyết định tạm thời không thèm tính toán với người bạn cùng bàn tính khí thất thường này nữa, bèn nói với giọng hòa nhã: “Được rồi, vì cậu không thích, trước mặt cậu mình sẽ gọi cậu ấy là bạn học Tạ vậy.”

“Không cho phép gọi trước mặt bất kỳ ai.”

Thang Thất Viên thấy vẻ mặt Thịnh Sầm vẫn khó coi, đành miễn cưỡng gật đầu, “Được được được…”

Lần này Thịnh Sầm không nói gì thêm, cúi đầu giúp cậu cài dây an toàn.

Thang Thất Viên ngoan ngoãn để hắn cài dây an toàn cho mình, nhỏ giọng khuyên: “Thịnh Sầm, dù mình có gọi cậu ấy là gì đi nữa, hành động lúc nãy của cậu đều không đúng.”

Thịnh Sầm nghiến răng nói: “Tôi không thích cậu ta.”

Thang Thất Viên ngẩn người, nhỏ nhẹ khuyên: “Thịnh Sầm, cậu không thể mới gặp một người lần đầu đã ghét người đó được, có thể sau khi tìm hiểu sâu hơn, cậu sẽ thích cậu ấy thì sao?”

Tính cách Tạ Nhĩ Nhĩ tuy có phần không theo lẽ thường, nhưng bản chất vẫn khá tốt.

“Cậu hy vọng tôi thích cậu ta?” Thịnh Sầm nâng mắt nhìn cậu, trong mắt vẫn còn sót lửa giận chưa tiêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Thang Thất Viên ngẩn người, Thịnh Sầm thích Tạ Nhĩ Nhĩ?

Cậu nhìn Thịnh Sầm, chậm rãi lắc đầu, “Không hy vọng…”

Thịnh Sầm hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng hơn chút, trở lại ghế khởi động xe.

Thang Thất Viên không nói lên lời thu lại ánh mắt, đưa tay lên sờ lên phần ngực có chút nặng nề. Lúc nãy khi nghĩ đến khả năng Thịnh Sầm có thể sẽ thích Tạ Nhĩ Nhĩ, trong ngực cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, giống như có một tảng đá lớn đè lên tim vậy, thậm chí trong nháy mắt còn khiến cậu có chút khó thở.

Cậu tự trách cúi đầu xuống, không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, vậy mà cậu đã không muốn Thịnh Sầm thích bất cứ ai, thậm chí chỉ cần nghĩ đến khả năng này, cậu đã thấy rất khó chịu.

Suốt cả quãng đường, Thang Thất Viên giống như một củ cải trắng héo úa, cúi đầu, chìm sâu vào sự phiền muộn, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, thật không xứng đáng với chức vị bạn cùng bàn.

Cậu mơ màng suy nghĩ cả đường, đến khi điều chỉnh lại tinh thần thì phát hiện Thịnh Sầm không đưa cậu về nhà, mà mang cậu đến Lan cung.

Hạ Hoàng hậu và Thịnh Tích đã ngủ, Thịnh Sầm đưa Thang Thất Viên về phòng, đẩy cậu về phía nhà tắm, “Vào tắm rửa sạch sẽ đi, thối chết đi được.”

“Thối chỗ nào chứ?” Thang Thất Viên đưa tay lên mũi ngửi, sau đó ngửi thấy được một loạt thứ mùi hỗn hợp gay mũi của thuốc lá, bia, nước hoa và tin tức tố.

“… Được rồi, đúng là khó ngửi thật.”

Thang Thất Viên ngoan ngoãn đi vào tắm, sau đó thay bộ quần áo mà Thịnh Sầm đã chuẩn bị cho cậu.

Thang Thất Viên lắc lắc cái ống tay áo dài ngoằng, bước ra ngoài, phàn nàn với Thịnh Sầm: “Rộng quá, Thịnh Sầm, không phải trước đây mình có để một bộ đồ ngủ ở đây sao?”

“Vứt rồi.”

“Nói dối.” Đối với Thịnh Sầm, Thang Thất Viên vẫn có chút hiểu biết nhất định, chỉ cần nghe giọng điệu của Thịnh Sầm là biết hắn đang nói dối.

“… Lười tìm, hôm nay mặc đồ của tôi đi.” Thịnh Sầm nói thản nhiên.

Hắn nhìn mái tóc của Thang Thất Viên còn đang rỏ nước, lấy một chiếc khăn phủ lên đầu cậu, động tác có chút thô bạo lau tóc cho Thang Thất Viên, khiến mái tóc của cậu rối tung rối mù lên.

Thang Thất Viên đưa tay lên xoa mắt, “Thịnh Sầm, cậu chậm lại một chút, nước bắn vào mắt mình rồi.”

Thịnh Sầm hừ nhẹ một tiếng, nhìn khóe mắt hơi đỏ của cậu, động tác tay chậm lại một chút.

Thang Thất Viên xoa mắt một lát, ngẩng đầu nhìn giờ, “Thịnh Sầm, tớ phải về nhà rồi.”

Thịnh Sầm dừng tay, cúi đầu nhìn cậu lạnh lùng nói: “Hôm nay cậu dám về nhà thử xem?”

Thang Thất Viên không hiểu chuyện gì chớp mắt, mềm mại hỏi: “Sao vậy?”

Thịnh Sầm nhìn đôi mắt ngây thơ của Thang Thất Viên, vẻ mặt dịu xuống, hắn đưa tay vuốt thẳng mái tóc bị hắn vò rối của Thang Thất Viên, vỗ đầu cậu, giọng nói dịu dàng hơn: “Muộn rồi, tối nay ở lại đây đi.”

Thịnh Sầm cũng không biết tại sao, đêm nay hắn chỉ muốn để Thang Thất Viên ở nơi hắn có thể nhìn thấy, chỉ ở bên cạnh một mình hắn, như vậy hắn mới yên tâm.

Hắn biết cơn giận của mình đến không có lý do, thậm chí còn không hợp lý chút nào, Thang Thất Viên không biết gì cả, cậu ấy vô tội, nhưng chỉ là Thịnh Sầm không muốn để cậu rời đi.

Thang Thất Viên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, muộn thế này mới về nhà thật sự không thích hợp lắm, ba lớn và baba có lẽ đã ngủ từ lâu, cậu về có thể còn đánh thức họ.

Dù sao cậu cũng không phải chưa từng ở Lan cung, đã sớm thành thói quen rồi.

Nghĩ vậy, cậu tự động leo lên giường của Thịnh Sầm, thuần thục đắp chăn lên người, chớp mắt nhìn Thịnh Sầm, thúc giục: “Cậu cũng nhanh đi tắm đi, một lát nữa nhớ tắt đèn nhé.”

Thịnh Sầm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Thang Thất Viên, ánh mắt bất giác dịu dàng hơn, hắn giãn mày, dây thần kinh căng thẳng từ khi nhìn thấy Thang Thất Viên ở quán bar lúc nãy cuối cùng cũng thả lỏng.

Thang Thất Viên giờ đang ở nhà hắn, nằm trên giường hắn, mặc đồ ngủ của hắn, toàn cơ thể đều nhiễm mùi của hắn.

Nhận thức này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn, thậm chí còn khiến hắn thấy thỏa mãn và sung sướng hơn cả lúc trở thành Hoàng đế.

Hắn cúi đầu khẽ lên tiếng đáp lại, đưa tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, “Ngủ ngon.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 184

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 184
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...