Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 177

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không phải Ngôn Phong đã kết hôn rồi sao?” Ánh mắt Thịnh Sầm thâm trầm, khóe môi mím thành một đường thẳng, nhìn Hạ Hoàng hậu đối diện hỏi.

“Nghe nói đã ly hôn nửa năm trước.” Hạ Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.

Bà cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, nói tiếp: “Sau khi kết hôn, Ngôn Phong nuôi tình nhân bên ngoài, gần đây hắn đã bị vợ bắt gian tại giường, kết quả là hắn chẳng những không chịu hối cải mà còn đánh vợ một trận. Vợ hắn chịu không nổi nên lập tức ly hôn, chuyện lúc ấy rất ồn ào, không ít người đã biết.”

“Ông ta lại muốn anh trai con gả cho loại người như vậy?” Thịnh Sầm nghe xong, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, lời nói ra gần như gằn từng chữ từ kẽ răng.

“Ông ta muốn lấy lòng lão Ngôn.” Hạ Hoàng hậu day trán, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Ngôn Phong gây ra vụ bê bối như vậy, giờ nhà họ Ngôn rất cần một người có thân phận tôn quý kết hôn với Ngôn Phong, để lấy lại mặt mũi cho nhà họ Ngôn.”

Thịnh Sầm lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh tanh: “Con đi tìm ông ta nói chuyện.”

“Vô dụng thôi.” Thịnh Tích ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Sầm Sầm, em bình tĩnh lại đi.”

Thang Thất Viên giữ chặt tay Thịnh Sầm, kéo cậu về lại chỗ ngồi, nhỏ giọng nói: “Cậu nghe cô với anh nói cho hết đã.”

Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên, miễn cưỡng nén lửa giận trong lòng, ngồi xuống.

Hạ Hoàng hậu nói: “Tích Tích và nhà họ Ngôn đã có hôn ước từ nhỏ, hầu như ai cũng biết, thời điểm hủy hôn năm đó, chỉ có mặt lão Ngôn và Tiểu Phỉ, lúc đó Bệ hạ cảm thấy chuyện này mất mặt nên không công bố ra ngoài, giờ nếu nhà họ Ngôn không thừa nhận việc từng hủy hôn, lại được bệ hạ chống lưng, chúng ta không có cách nào làm sáng tỏ, cũng không có chứng cứ chứng minh hôn ước đã bị hủy, vì dù sao hai nhà cũng không hề trao đổi tín vật.”

Thịnh Sầm hừ lạnh một tiếng: “Anh của con không đồng ý, ông ta có thể trói anh con đến nhà họ Ngôn chắc?”

Thịnh Tích thấy Thịnh Sầm mỉm cười, giọng nghẹn lại, “Sầm Sầm… Anh đồng ý kết hôn, em không cần quan tâm anh, anh đã nói cho Bệ hạ rằng anh đồng ý.”

“… Anh!” Thịnh Sầm không thể tin được kêu lên, khóe mắt ửng đỏ.

Thịnh Tích mỉm cười, “Chân của anh như vậy… có thể trở thành bạn đời với con nhà họ Ngôn, có gì không tốt đâu, nhà họ Ngôn cũng không chê anh, anh cũng không có lý do nào để từ chối.”

Thịnh Tích cúi đầu, ngón tay vô thức gảy chuỗi Phật châu trên cổ tay, chuỗi Phật châu này do Hạ Hoàng hậu tự mình đi cầu cho anh sau khi biết chân anh không thể hồi phục, là lời cầu mong anh cả đời bình an, không gặp tai họa.

Mắt Thịnh Sầm đỏ hoe, nhìn chằm chằm Thịnh Tích một lúc lâu, bỗng nhiên quay người ra ngoài.

“Em đi xem cậu ấy.” Thang Thất Viên nói với Thịnh Tích và Hạ Hoàng hậu rồi vội vàng đi theo sau.

Sau khi Thịnh Sầm ra khỏi phòng, càng đi càng nhanh, đến gốc cây trong sân mới dừng lại, Thang Thất Viên vẫn im lặng đi theo phía sau hắn, không mở miệng quấy rầy hắn.

Thịnh Sầm nhìn cây đó, bất chợt giáng một cú đấm thật mạnh vào thân cây, trầm giọng: “Anh trai tôi là vì tôi…”

Thang Thất Viên nhìn tay hắn, ánh mắt đau lòng co lại, cậu mím môi, trong lòng cũng có vô vàn cảm xúc lẫn lộn

Nếu Thịnh Tích không muốn kết hôn, thì hoàn toàn có thể từ chối, nhưng anh chấp nhận nghe lời Bệ hạ, vì nếu không kết hôn với Ngôn Phong, sẽ đắc tội với nhà họ Ngôn, mà Thịnh Sầm không thể trở mặt với người nhà họ Ngôn.

Lão Ngôn quyền cao chức trọng, nếu Thịnh Sầm không có sự ủng hộ của ông ta, thậm chí còn đối địch với ông ta, vậy thì việc Thịnh Sầm muốn đánh bại Thịnh Liên càng thêm khó khăn.

Trước kia lão Ngôn biết mình có lỗi với Thịnh Tích vì chuyện của Ngôn Phong, cho nên cũng thường chú ý tới mẹ con Hạ Hoàng hậu, hiện tại Hạ Thừa Lãng về nước, vào thời điểm mẩu chốt này bệ hạ đột nhiên đưa ra chuyện kết hôn, đoán chắc với tính cách Thịnh Sầm thì sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này, đến lúc đó Thịnh Sầm nhất định sẽ trở mặt thành thù với lão Ngôn, như vậy ông ta sẽ chuyển sang hậu thuẫn cho Thịnh Liên, bọn họ chỉ cần ngồi chờ, làm ngư ông đắc lợi.

“Cậu định làm gì?” Thang Thất Viên im lặng một lúc rồi hỏi, cậu biết cho dù Thịnh Sầm có hiểu rõ toan tính của Bệ hạ, cũng sẽ không biến Thịnh Tích trở thành vật hy sinh.

“Tôi sẽ đưa anh trai ra nước ngoài.” Thịnh Sầm đưa tay lau mặt, đã có quyết định.

Hắn muốn ngôi vị hoàng đế kia là để bảo vệ những người mà hắn coi trọng, cho nên không thể đảo lộn đầu đuôi, hy sinh người mình trân quý chỉ vì ngôi vị hoàng đế kia.

Thang Thất Viên gật đầu, cậu tôn trọng tất cả quyết định của Thịnh Sầm, chẳng sợ quyết định đó có khiến cho con đường sau này đầy chông gai hay không.

“Từ từ.” Ngôn Phỉ đột nhiên đi tới, cậu đi đến bên cạnh, nhìn Thịnh Sầm nói: “Anh Sầm, dù anh có đưa anh Tích đi, bệ hạ có tha cho anh ấy không? Cho dù lần này anh ấy tạm thời trốn thoát thành công, nhưng chỉ cần anh không lên ngôi hoàng đế, như vậy anh ấy, hoặc là nói tất cả mọi người đều giống như thịt cá trên thớt của Thịnh Liên, chờ Thịnh Liên trở thành hoàng đế, tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi.”

Thang Thất Viên ngẩng lên nhìn Ngôn Phỉ, vẻ mặt Ngôn Phỉ đã dịu đi nhiều, không còn vẻ nóng nảy và hoảng loạn như trước, hẳn là cậu đã bình tĩnh lại, hoặc có thể nói cậu đã có biện pháp đối phó.

“Không thử, sao lại biết chắc tôi sẽ thất bại?” Ánh mắt Thịnh Sầm âm trầm, nhà họ Ngôn tuy lợi hại, nhưng hắn cũng không phải không có cơ hội thắng.

“Chỉ là anh không thể mạo hiểm, nếu anh thất bại, sẽ kéo theo cả một đám người thất bại theo, đến lúc đó, những người đứng đằng sau ủng hộ anh cũng sẽ bị vạ lây.”

Ánh mắt Thịnh Sầm nặng nề nhìn về phía cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu có biện pháp gì?”

Ngôn Phỉ mím môi, bước lên một bước, nhìn Thịnh Sầm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh Sầm, em muốn xin anh hãy giao anh Tích cho em.”

Vẻ mặt Thịnh Sầm thoáng hiện lên vẻ tức giận: “Giao thế nào? Cậu nghĩ ông nội cậu sẽ đồng ý để một Omega từng có hôn ước với anh cậu kết hôn với cậu à?”

Thịnh Sầm cười lạnh, đây cũng là lý do hắn chưa từng đồng ý cho Ngôn Phỉ tiếp cận Thịnh Tích, bởi dù lần này nhà họ Ngôn không nhắc lại hôn ước, chỉ riêng chuyện Thịnh Tích từng có hôn ước với Ngôn Phong cũng đủ khiến nhà bọn họ phản đối bọn họ ở bên nhau.

“Bọn họ không đồng ý, em đã nghĩ ra biện pháp buộc họ phải đồng ý.” Ngôn Phỉ giống như hạ quyết tâm vào hôn lễ này, trầm giọng nói, trong ánh mắt cậu lóe lên một tia u ám của sự quyết tâm chiếm đoạt bằng được, không còn thấy vẻ ngây thơ vô hại như lúc đứng trước Thịnh Tích nữa.

Thịnh Sầm nhìn cậu, im lặng một lúc rồi hỏi: “Cậu định làm thế nào?”

“Anh Sầm, em hy vọng anh có thể để anh Tích tạm giả vờ đồng ý hôn sự này. Sau đó tìm cách để mấy bản tin công bố hôn sự chỉ viết con trai nhà họ Ngôn cưới anh Tích, đến ngày kết hôn, em sẽ nghĩ biện pháp khiến anh cả không thể xuất hiện, khi đó chúng ta cùng thuyết phục họ, để em thay anh cả cưới anh Tích.”

Thịnh Sầm nhíu mày: “Không được, cậu hay anh trai của cậu, đối với anh trai tôi mà nói đều là như nhau, đều là hôn nhân không có tình yêu, đối tượng kết hôn của anh trai tôi nên do tự anh ấy quyết định.”

Giọng điệu của Ngôn Phỉ không khỏi trở nên gấp gáp: “Anh Sầm, anh hẳn là biết, hiện tại gả anh Tích cho em mới là lựa chọn tốt nhất, từ nhỏ em đã thích anh ấy, điểm khác biệt lớn nhất giữa em và anh trai em, chính là em sẽ không hại anh Tích, nếu anh mạo hiểm đưa anh Tích ra nước ngoài, kết quả cuối cùng có thể càng tệ hơn, còn không bằng hiện tại được ăn cả ngã về không, giao anh ấy cho em.”

“Cậu thích anh trai tôi, chỉ là bản thân cậu cũng biết, anh trai tôi không có ý gì với cậu ở phương diện này, anh ấy chỉ coi cậu như em trai.” Thịnh Sầm nhìn cậu, không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

“Em biết…” Giọng Ngôn Phỉ nhỏ dần, trong mắt không còn thấy sự sắc bén lúc nãy.

Ánh mắt cậu có chút thất vọng cúi xuống, im lặng một lúc, mới tiếp tục nói: “Chính vì do em biết, cho nên em mới bằng lòng tôn trọng anh Tích, em có thể hứa với anh, trong khoảng thời gian kết hôn em sẽ không đụng vào anh Tích, nếu sau khi mọi chuyện kết thúc, anh Tích vẫn không đồng ý ở bên em, vậy tới lúc đó em sẽ cùng anh Tích… ly hôn.”

Thịnh Sầm suy nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, “… Cậu có thể đảm bảo không?”

Có được rồi sau đó lại phải từ bỏ, không phải việc có thể dễ dàng làm được, giống như một người từng thấy ánh sáng lại trở về trong bóng tối, chỉ càng nhân đôi nỗi thống khổ mà thôi.

“Nếu anh cần, em có thể thề.” Ánh mắt của Ngôn Phỉ kiên định mà chân thành, nhìn Thịnh Sầm tha thiết, không hề chùn bước, cũng không hề sợ hãi, đối với cậu mà nói, không có gì đau khổ hơn là việc trơ mắt nhìn Thịnh Tích gả cho cái tên anh trai vô dụng của cậu.

Thịnh Sầm nhíu mày, ánh mắt đánh giá cậu, mãi không nói lời nào, vẻ mặt trông có vẻ như vẫn còn do dự.

Ngôn Phỉ không hề dao động, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Thịnh Sầm, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong đợi, im lặng biểu đạt sự quyết tâm của mình.

Thang Thất Viên đứng một bên nhìn Ngôn Phỉ, cậu có thể cảm thấy được sự gấp gáp trong lòng và quyết tâm dốc toàn lực của cậu ta.

Thang Thất Viên nghĩ, ngẩng đầu nói với Thịnh Sầm: “Mình tin Tiểu Phỉ sẽ không lừa người khác, càng không lừa anh.”

Những năm gần đây Ngôn Phỉ đối xử tốt với Thịnh Tích, cậu đều nhìn thấy, cậu tin Ngôn Phỉ thật sự thích Thịnh Tích, cũng rất trân trọng Thịnh Tích.

Thịnh Sầm cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt bớt đi sự nghi ngờ, trước giờ bạn cùng bạn của hắn nhìn người đều rất chuẩn, giống như năm đó cậu cũng không nhìn nhầm hắn vậy.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, nhìn Ngôn Phỉ nói: “Ngôn Phỉ, tôi hy vọng cậu đừng khiến tôi phải thất vọng, nhà họ Ngôn mấy người đã tổn thương anh trai tôi đủ nhiều rồi, tôi không hy vọng cậu cũng giống như bọn họ.”

Dù sao hắn cũng là người nhìn Ngôn Phỉ lớn lên, hắn sẽ không chuyển cơn giận đối với Ngôn Phong sang người Ngôn Phỉ, hắn không coi Ngôn Phỉ là người ngoài, cũng tin Ngôn Phỉ và bọn họ không giống nhau.

Ngôn Phỉ nghe hắn nói như vậy, nhẹ nhàng thở phào một hơi, vội vàng gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn anh Tiểu Thất và anh Sầm, các anh yên tâm, em nhất định nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời.”

Cậu suy nghĩ, lại nói: “Anh Sầm, Anh Tiểu Thất, chuyện này hai người có thể đừng nói cho anh Tích biết được không? Nếu anh Tích biết, nhất định sẽ không cho em làm như vậy.”

Trước giờ Thịnh Tích đều chu toàn, tính cách của anh và Hạ Hoàng hậu giống nhau, luôn lo lắng vì người khác, nếu anh mà biết dự định của bọn họ, nhất định sẽ không để Ngôn Phỉ hy sinh hôn nhân của chính mình vì anh.

Vào thời điểm đặc biệt này, cho dù Ngôn Phỉ có nói thích anh, tỏ tính với anh, anh cũng có thể sẽ không tin, chỉ cho rằng Ngôn Phỉ đang hi sinh vì anh, càng không đồng ý việc ở bên cạnh Ngôn Phỉ.

Thịnh Sầm và Thang Thất Viên suy nghĩ một lúc, cùng gật đầu đồng ý.

“Vậy tốt rồi, vậy em về trước chuẩn bị đây, tránh việc không kịp ngăn ông nội đưa tin ra.” Ngôn Phỉ gật đầu với bọn họ, quay người nhanh chóng rời đi.

Thang Thất Viên nhìn bóng lưng của hắn, hỏi Thịnh Sầm: “Tiểu Phỉ có thể có cách thuyết phục ông nội em ấy không, còn có thể đảm bảo anh trai em ấy ngày đó không thể xuất hiện không?”

Đến lúc đó chỉ cần có một khâu sai sót, vậy toàn bộ kế hoạch này đều sẽ thất bại.

“Cậu yên tâm, tên nhóc này thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều, anh trai cậu ta không phải là đối thủ của cậu ta, người nắm quyền đời sau của nhà họ Ngôn chắc chắn là cậu ta.” Thịnh Sầm nhìn bóng lưng của Ngôn Phỉ, nói gần như là chắc chắn.

Hắn vẫn biết Ngôn Phỉ là người thông minh, cũng không ngây thơ biểu hiện bên ngoài, nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần Ngôn Phỉ thật lòng đối tốt với anh trai hắn, sẽ không tổn thương anh trai hắn, như vậy là đủ rồi.

Mặc dù Thang Thất Viên có chút hiếu kỳ tại sao Thịnh Sầm lại khẳng định như vậy, nhưng Thịnh Sầm đã nói rồi, cậu liền tin.

Cậu gật đầu, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tin tức của Tiểu Phỉ là được đúng không?”

“Ừ.” Thịnh Sầm gật đầu, ” Trước tiên chúng ta chờ tin tức của cậu ta đã.”

Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đoạn ghi âm trước đó Thang Ngũ Viên nhờ Thang Thất Viên chuyển giao cho hắn, lạnh lùng khẽ cười, nhếch khóe môi, nói: “Chúng ta thuận tiện tặng lại Bệ hạ và đứa con trai ngoan của ông ta một món quà, bọn họ khiến mẹ tôi và anh trai tôi không vui, đương nhiên chúng ta cũng không thể để bọn họ vui, đúng không?”

Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm, ra sức gật đầu: “Đúng!”

Trên thế giới này làm gì có đạo lý người tốt không vui, kẻ xấu lại vui chứ? Thang Thất Viên cảm thấy bạn cùng bàn làm gì cũng đúng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...