Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 175

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm hôm đó, Thịnh Sầm tự tay đốt pháo hoa, từng đóa từng đóa bung nở rực rỡ trên bầu trời Lan cung, lộng lẫy đến chói mắt, như một cơn mưa pháo hoa.

Sức khỏe của Hạ Hoàng hậu không tốt, đã lên tầng nghỉ ngơi, Ngôn Phỉ đẩy Thịnh Tích ngồi dưới mái hiên ngắm pháo hoa, còn Thịnh Sầm và Thang Thất Viên thì chạy ra khoảng sân trống.

Thang Thất Viên nhìn pháo hoa trên bầu trời, cậu cười, cười đến không ngừng được.

“Vui đến vậy sao?” Thịnh Sầm cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt bất giác dịu lại, hình ảnh của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Thang Thất Viên, nhuốm màu rực rỡ.

Thang Thất Viên gật đầu thật mạnh, “Cực kỳ vui.”

Thịnh Sầm khẽ mỉm cười, lấy từ trong túi ra một thứ.

Thang Thất Viên đang mê mẩn ngước nhìn pháo hoa trên bầu trời, bỗng nhiên cảm thấy cổ có chút lạnh, cậu cúi đầu xuống thì thấy Thịnh Sầm đang đeo cho mình một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền là chiếc vương miện nhỏ xinh trông rất đáng yêu, có lẽ là hàng đặt riêng.

Thang Thất Viên ngẩng lên nhìn Thịnh Sầm đầy nghi ngờ.

Thịnh Sầm nắm tay che miệng khẽ ho khan, nói thản nhiên: “Quà.”

Thang Thất Viên vui vẻ nghịch mặt dây: “Đây mới là quà sao?”

“Ừm.” Thịnh Sầm cúi đầu nhìn cậu, sau đó lại quay đầu làm bộ xem pháo hoa.

“… Cảm ơn cậu Thịnh Sầm, hôm nay mình thật sự rất vui.” Thang Thất Viên cúi đầu nhìn mặt dây cười một lúc, tay nắm chặt dây chuyền, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, nói lời chân thành.

Dù năm nào cậu cũng đón sinh nhật cùng gia đình, nhưng khi cùng đón sinh nhật năm nay với Thịnh Sầm lại có cảm giác khác, cậu cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết trong lòng thấy ấm áp, như có thứ gì đó sắp trào ra.

Cậu nhìn pháo hoa nở rộ, ngây người thầm nghĩ giá như điều ước sinh nhật thành hiện thực thì tốt, cậu muốn được mãi nhìn Thịnh Sầm, nhìn bạn cùng bàn của mình ngày càng tốt hơn.

… Năm năm sau.

Đại học B – ngôi trường danh giá nhất đế quốc, hiện tại đang trong giờ học, trong phòng học tầng ba, một vị giáo viên trẻ đang ngồi trên bục giảng cúi đầu đọc sách.

Gương mặt người đó thanh tú cực kỳ tinh xảo, mái tóc đen mềm mại buông trên gò má trắng nõn, sống mũi nhỏ nhắn đeo cặp kính gọng vàng, tô thêm vẻ nho nhã dịu dàng cho khuôn mặt xinh đẹp.

Học sinh bên dưới không nhịn được mà trộm nhìn cậu, nghe nói thầy Thang từ khi đi học đã là học bá, sau khi tốt nghiệp liền được giữ lại ở đại học B để giảng dạy, ở phương diện học thuật cực kỳ xuất sắc, nghe đồn sắp được phong giáo sư, mọi người đều nói cậu sẽ trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất lịch sử ở đại học B.

教授 (jiàoshòu): Chỉ giáo sư hoặc người giảng dạy có trình độ cao.

Khi lên lớp cậu luôn cực kỳ nghiêm túc, còn đặc biệt tận tâm với học trò, bài giảng của cậu cũng dễ hiểu vô cùng, quan trọng nhất là cậu không chỉ đẹp trai mà tính cách còn khiêm tốn và tôn trọng người khác, nên mọi người đều thích học lớp cậu, nhưng đồng thời cũng không khỏi e sợ sự nghiêm khắc của cậu, thầy Thang trong việc học luôn cẩn thận tỉ mỉ, nếu ở trong lớp của cậu họ phải hoàn thành bài tập tử tế, đừng hòng đến việc gian dối để qua mặt cậu.

Tiếng chuông vang lên, thầy Thang ngẩng đầu khỏi sách, nhìn mọi người nói nhỏ: “Được rồi, tan học.”

Mọi người đều thở phào, điểm tốt của thầy Thang là tuyệt đối không bao giờ kéo dài giờ học, thầy luôn tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt, không lãng phí thời gian trên lớp, cũng không chiếm dụng thời gian tan học. Tuy nhiên, sau khi tan học, nếu học sinh có chỗ nào chưa hiểu và muốn hỏi thầy, thầy sẽ trả lời từng câu một mà không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Hôm nay cũng như mọi khi, sau giờ học, nhiều học sinh vây quanh bục giảng tranh nhau hỏi bài cậu, tất nhiên cũng có một số người vì thích cậu nên muốn nhân cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Hôm nay thầy Thang thấy mọi người vây lại, vẻ mặt có chút do dự, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi khó xử nói: “Hôm nay thầy có việc phải đi trước, nếu có gì không hiểu mọi người để tiết sau hỏi nhé, lúc đó thầy sẽ giải đáp cặn kẽ cho các em.”

Mọi người đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thầy Thang từ chối họ, dù bọn họ cảm thấy hơi tiếc nhưng đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thầy Thang chưa bao giờ nói dối, có lẽ rằng thầy thực sự có việc nên mới nói như vậy.

Thầy Thang mỉm cười, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ dịu dàng, cậu đưa tay tháo kính để lộ đôi mắt đẹp, cúi đầu cất kính vào hộp rồi đứng dậy vội vàng thu xếp giáo án trên bàn, nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Có mấy học sinh tò mò nhìn nhau, lén theo chân thầy Thang chạy ra ngoài.

Từ khi thầy Thang làm giáo viên đến nay, chưa hề có tin đồn bạn gái hay bạn trai nào, đây là lần đầu tiên họ thấy thầy Thang vội vã tan ca như vậy, trực giác mách bảo họ chuyện này không bình thường.

Bọn họ cẩn thận theo sau thầy Thang, đứng từ xa nhìn thấy thầy bước ra khỏi tòa giảng đường rồi bước chân của thầy càng lúc càng nhanh, họ phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, khi đến chân cầu thang thì thấy một chiếc xe đỗ trên đường.

Một người đàn ông đứng cạnh xe, hai tay cho vào túi quần, tựa nghiêng vào cửa xe, bọn họ ngước thấy hình như trong miệng anh ta ngậm điếu thuốc, đến gần mới phát hiện trong miệng anh ta không phải thuốc mà là kẹo m*t.

Một người đàn ông trưởng thành ngậm kẹo m*t vốn nên trông rất buồn cười, nhưng với người đàn ông này, họ lại không dám có chút ý nghĩ bất kính nào, ngược lại còn bất giác sinh lòng kính sợ, trên người anh ta có một khí chất mạnh mẽ bẩm sinh khiến người ta phải phục tùng, khí chất quý phái này càng thêm rõ rệt nhờ phong thái điềm tĩnh của anh ta.

Người đàn ông không chỉ có phong cách, khuôn mặt còn rất điển trai, dù đang đeo kính râm che gần hết mặt nhưng họ vẫn có thể nhận ra đường nét khuôn mặt như điêu khắc, thân hình cao ráo thẳng tắp khỏe khoắn, cử chỉ toát lên khí chất điềm đạm thanh nhã.

Thầy Thang đi tới nói vài câu, người đàn ông đưa tay mở cửa xe, thầy Thang thẳng bước ngồi lên xe, sau đó người đàn ông vứt chiếc kẹo m*t đã ăn xong, cũng ngồi lên xe thắt dây an toàn cho thầy Thang rồi phóng xe đi.

Phía trước và phía sau xe của bọn họ có hai chiếc xe màu đen hộ tống có rèm che, qua cửa sổ, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy bên trong là những người đàn ông mặc vest đen, trông giống như vệ sĩ.

Thân phận người đàn ông kia nhìn đã biết là không đơn giản, mấy học sinh đi theo đều cảm thấy có chút kinh ngạc, thầy Thang trong trường luôn giản dị, cho dù có tin đồn rằng cha của thầy là quan chức cao cấp của đế quốc nhưng vì thầy không bao giờ nói ra nên họ vẫn giữ thái độ nghi ngờ với lời đồn này thôi, giờ đây họ không khỏi giật mình, không ngờ thầy Thang lại quen nhân vật như vậy.

Họ im lặng một lúc, trong đó có một người không nhịn được xoắn xuýt nhíu mày lên tiếng: “Các cậu có thấy… người vừa nãy hơi giống Nhị hoàng tử không?”

Mọi người nghe xong lời hắn nói đều đồng thời hít một hơi, nhìn nhau mấy lượt, quả nhiên đều cảm thấy có điểm giống nhau.

Một người hạ giọng nói: “Cậu nói vậy tớ mới nhớ, chiếc xe vừa rồi hình như đã qua cải tạo, hẳn là loại chống đạn.”

Họ không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, đưa đầu lại gần nhau, giọng nói càng trở nên thấp hơn, “Người đó thật sự là Nhị hoàng tử sao?”

“Nhưng sao thầy Thang lại quen Nhị hoàng tử chứ?”

Mọi người nghĩ một lúc, đều cảm thấy khó hiểu, một lúc sau có một người chợt vỡ lẽ: “Nếu tớ nhớ không nhầm, Nhị hoàng tử và thầy Thang từng đồng hạng nhất kỳ thi đại học trường Hoàng Hàm năm đó, tớ nhớ đã thấy tin này ở trên báo.”

“Hóa ra bọn họ học cùng trường cấp ba, vậy là họ thật sự quen nhau?”

“Nếu người kia đúng là Nhị hoàng tử thì quan hệ của họ có vẻ khá thân, Nhị hoàng tử không chỉ tự lái xe mà thầy Thang vừa rồi gặp người đó cũng không hành lễ.”

“Bọn họ thật sự thân thiết lắm sao?”

….

Đương nhiên không ai trả lời được câu hỏi này, còn Thang Thất Viên và Thịnh Sầm biết rõ đáp án thì đã lái xe đi xa từ lâu.

Trong xe, Thịnh Sầm lấy từ ghế sau ra một gói đồ rồi ném cho Thang Thất Viên: “Sô cô la mà cậu thích.”

Mắt Thang Thất Viên sáng rực, cậu đặc biệt thích ăn loại sô cô la này, chỉ tiếc là chỉ có nước ngoài mới bán, nên mỗi lần Thịnh Sầm sang nước ngoài đều sẽ nhớ mua về cho cậu một ít.

Cậu vui vẻ đón lấy sô cô la, bóc một miếng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Sao đột nhiên cậu về sớm thế?”

Cậu quay sang nhìn Thịnh Sầm, quan sát kỹ, Thịnh Sầm có vẻ bị nắng chiếu đen đi một chút, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn anh tuấn như trước, thậm chí còn mang thêm vài phần khí phách.

Lần này Thịnh Sầm ra nước ngoài làm việc tổng cộng một tháng, dự định ngày kia hắn mới về, không ngờ lúc Thang Thất Viên đang dạy thì nhận được tin nhắn, trong tin nhắn hắn nói mình đã về nước, đang đợi trước giảng đường của Thang Thất Viên chờ cậu, nếu không phải đang trong giờ học, cậu đã chạy ngay ra gặp hắn rồi.

Thịnh Sầm nghe vậy liền quay sang nhìn Thang Thất Viên, Thang Thất Viên còn đang cúi đầu chăm chú bóc vỏ sô cô la, hàng mi dài khẽ rũ xuống trông vô cùng xinh đẹp.

Giọng Thịnh Sầm trầm xuống, quay đầu lại nhìn phía trước của xe, thản nhiên nói: “Muốn về thì về thôi.”

Thang Thất Viên không để ý gật đầu, bóc một miếng sô cô la bỏ vào miệng Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm nhai sô cô la, vị ngọt nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, pha chút vị đắng, ngọt mà không ngấy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, bất ngờ hỏi: “Nhớ tôi không đó?”

Thang Thất Viên suy nghĩ một lúc, âm thầm tính toán trong lòng, có vẻ đây là lần xa nhau lâu nhất kể từ khi cậu quen Thịnh Sầm, cậu thành thật gật đầu ngoan ngoãn nói: “Nhớ.”

Thịnh Sầm không nhịn được cười, đôi mắt luôn đượm vẻ u ám trong những ngày qua dần dịu lại, cơ thể mệt mỏi cũng cảm thấy thư giãn một chút.

Thang Thất Viên vẫn đang đếm trên đầu ngón tay thời gian xa cách mấy năm nay, tính ra mới biết thời gian cậu và Thịnh Sầm không ở cùng nhau thật sự rất ít.

Năm đó thi đại học, ngoài dự kiến của cậu, Thịnh Sầm bất ngờ đạt điểm cao đến kinh ngạc, cùng cậu đồng hạng nhất khối, hầu như môn nào cũng điểm tuyệt đối.

Sau này, Thịnh Sầm lại học chung trường đại học với cậu, dù khi học đại học họ không học cùng một chuyên ngành, cũng không học cùng một lớp, nhưng mỗi ngày Thịnh Sầm đều đưa đón cậu đi học, họ còn hẹn nhau cùng ăn trưa, vì vậy suốt những năm qua, họ gần như ngày nào cũng gặp nhau.

Đến giờ Thang Thất Viên nhớ lại thành tích xuất sắc bất ngờ của Thịnh Sầm vẫn thấy rất tự hào, cũng vì thế nên khi đăng ký nguyện vọng vào đại học, cậu không hề do dự mà chọn ngành giáo dục

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...