Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 128

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một năm sau, Chu Cường kéo vali, đứng trước cổng quân đoàn Kim ưng hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì hắn cũng trở về từ cái nơi khỉ ho cò gáy kia!

Một năm này hắn vẫn luôn làm nhiệm vụ ở bên ngoài, chưa trở về quân đội lần nào, người hắn nhớ nhất chính là thiếu tướng, sau khi thiếu tướng kết hôn với chỉ huy, hắn đoán hai người bọn họ cứ ba ngày thì đánh nhau hai ngày, không biết thiếu tướng có bị thương hay không.

Hắn vừa đi vào quân đội, vừa thầm nghĩ, thiếu tướng vốn là một người không hiểu chuyện tình cảm, nhiều năm như vậy cũng chỉ biết huấn luyện đánh trận, vừa nhìn cũng biết không biết xót vợ, hắn nghĩ cũng có thể đoán được sau khi thiếu tướng và chỉ huy kết hôn, thiếu tướng sẽ cô quạnh chỉ huy thành dạng nào, cũng không biết trải qua một năm "mài giũa", tính tình chỉ huy có tốt hơn chút nào không.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, các binh sĩ đều hướng về nhà ăn, đám người ra ra vào vào, có không ít người nhận ra hắn, tất cả đều vui vẻ tới chào hỏi, đã lâu không gặp, cuối cùng Chu Cường cũng cảm nhận được một loại vui vẻ khi về đến nhà.

Hắn ngửi thấy mùi thơm của cơm chín từ xa truyền đến, bất giác nuốt nước bọt, thứ hắn nhớ nhất một năm này là món thịt chiên giòn ở nhà ăn quân đội, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon!

Hắn lần theo mùi thơm, không khỏi bước nhanh hơn, vọt thẳng đến chỗ mua cơm, đáng tiếc trong hộp đồ ăn đã rỗng tuếch, thịt chiên giòn vẫn luôn là món được hoan nghênh nhất ở trong quân đoàn Kim ưng, đã sớm bị cướp sạch.

Hắn ngửi thấy mùi thơm, thèm ch* n*c miếng, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy thiếu tướng đang bưng thức ăn lên tầng, hai mắt hắn không khỏi sáng lên, nhìn chăm chú, trong tay thiếu tướng cầm đĩa thức ăn.

Chu Cường vui vẻ không thôi, nhanh chân xông lên tầng hai, vui vẻ hô lên: "Thiếu tướng! Tôi đã về."

Tống Kiêu Bạch đặt một đĩa thức ăn ở chỗ mình, một đĩa ở vị trí đối diện, nghe thấy tiếng của Chu Cường thì hơi ngẩng đầu.

Anh nhìn thấy Chu Cường cũng không quá kinh ngạc, Chu Cường có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn và quay trở lại quân đội nhanh như vậy, chính là do anh gọi Chu Cường về, cho nên anh đã sớm biết tin, biết Chu Cường hôm nay về đơn vị, chỉ là vốn Chu Cường sẽ trở lại vào buổi chiều, anh không nghĩ tới Chu Cường sẽ trở về sớm như vậy.

Anh quan sát Chu Cường từ trên xuống dưới, thấy Chu Cường ngoại trừ bị rám nắng một chút, cơ thể đều rất khỏe mạnh, không có bị thương gì, thế là yên tâm vỗ vai Chu Cường, khẽ cười: "Hoan nghênh về đơn vị, đúng lúc buổi chiều có cuộc họp, cậu báo cáo chút về tình huống nhiệm vụ lần này."

"Rõ, thiếu tướng!" Chu Cường vui vẻ chào theo kiểu nhà binh, liếc mắt nhìn thấy bên trong đĩa cơm đối diện Tống Kiêu Bạch có thịt chiên giòn, đôi mắt không khỏi càng sáng hơn, "Thiếu tướng, đây là cơm ngài để cho tôi sao? Sao ngài biết tôi sẽ về sớm?"

Thiếu tướng nhất định là biết hắn thích ăn thịt chiên giòn, cho nên mới để đầy thịt chiên giòn vào bên trong đĩa cơm, hắn phấn khởi cầm đũa, thèm nhỏ dãi hướng về phía thịt chiên giòn, ngay lúc đũa của hắn sắp chạm vào thịt chiên giòn, thiếu tướng đè tay hắn xuống.

Hắn dừng tay lại, nghi ngờ ngẩng đầu, "Làm sao vậy, thiếu tướng?"

Tống Kiêu Bạch đoạt lấy đôi đũa trong tay của hắn, đẩy tay của hắn ra, thản nhiên nói: "Không phải đưa cho cậu ăn, muốn ăn thì xuống dưới tầng ăn."

"...Vậy cái đó là cho ai?" Chu Cường sững sờ mở to mắt, nhất thời nghĩ không ra còn có đĩa ăn của ai đặt đối diện thiếu tướng, từ trước đến giờ thiếu tướng vẫn luôn ăn cơm một mình, hắn còn tưởng rằng bởi vì hôm nay hắn trở về cho nên thiếu tướng mới đặc biệt cho phép hắn ăn cơm ở đây.

"Đương nhiên là cho tôi." Một giọng nói không hài lòng vang lên sau lưng Chu Cường.

Chu Cường nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại thì thấy gương mặt vẫn chói lọi như cũ của Thang Ngũ Viên, hắn sững sờ hai giây, hai mắt nhìn thẳng vào Thang Ngũ Viên, không khỏi quan sát cẩn thận thêm vài lần.

Sao hắn có cảm giác một năm qua đi, chỉ huy chẳng những không bị thiếu tướng tra tấn đến hốc hác mặt mày, ngược lại còn được chăm sóc càng ngày càng thêm tươi tắn, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng, hồng nhuận, hai má phúng phính như bóp được ra nước.

Thang Ngũ Viên cầm trong tay hai chai nước, một chai để trước mặt Tống Kiêu Bạch, một chai để trước mặt mình, sau đó ngẩng đầu trừng Chu Cường, "Cậu vừa mới quay trở về đã muốn cướp thịt chiên giòn của tôi?"

Chu Cường há to miệng, còn chưa kịp nói thì đã thấy Tống Kiêu Bạch đột nhiên không nói một lời ngồi xổm xuống, hắn giật nảy mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một màn khiến hắn kinh hãi!

Vậy mà thiếu tướng lại đang buộc dây giày cho chỉ huy! Hơn nữa buộc một cách tự nhiên vô cùng! Động tác thuần thục giống như đã buộc vô số lần vậy.

Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, cái này cái này cái này... Làm sao có thể? Là thế giới này thay đổi, hay là đôi mắt của hắn xuất hiện ảo giác? Thiếu tướng... Buộc dây giày cho chỉ huy?

Trong phòng ăn nhiều người như vậy, thiếu tướng làm như vậy sẽ rất tổn hại đến uy phong đó! Đây chính là thiếu tướng cao cao tại thượng, không gì không làm được, hoàn mỹ không tỳ vết của hắn đó! Sao có thể làm chuyện như này?

Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, lại phát hiện mọi người vẫn bình thản, giống như tập mãi thành thói quen vậy, tất cả đều chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại thu lại mắt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chỉ có bộ dáng hoảng sợ của hắn có vẻ hơi đường đột.

... Hả?

Hắn sững người tại chỗ rồi im lặng một lúc, hắn thấy rất khó hiểu trước phản ứng của mọi người, không khỏi thắc mắc, có lẽ nào là hắn quá nhạy cảm rồi? Thiếu tướng buộc dây giày cho chỉ huy thật ra là chuyện rất bình thường?

Hắn nhìn Thang Ngũ Viên, quan sát từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi: "Chỉ huy, eo của ngài bị thương sao?"

"Không có." Thang Ngũ Viên nhìn hắn, sau đó cúi đầu nói với Tống Kiêu Bạch: "Tôi không muốn thắt nơ, ẻo lả quá"

Tống Kiêu Bạch dường như nở nụ cười, không có nhiều lời, chỉ gỡ cái nơ ra, lại buộc lại, lần này nghe lời không thắt nơ nữa.

Chu Cường thu một màn này vào trong mắt, không khỏi nghẹn ngào, càng thêm nghi ngờ quan sát Thang Ngũ Viên, "Vậy cánh tay ngài bị thương sao?"

"...Cơ thể của tôi rất khỏe mạnh, không có bị thương, không bị cảm, cũng không có sốt." Thang Ngũ Viên im lặng nhìn hắn: "Có vấn đề gì không?"

Chu Cường im lặng một hồi, đột nhiên vui vẻ nói: "Chẳng lẽ là ngài mang thai sao? Mấy tháng rồi? Có biết là trai hay gái không?"

Thang Ngũ Viên nghe hắn nói xong, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng gầm lên: "Không có!"

Chu Cường thất vọng gãi đầu, không nhịn được trực tiếp hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng hắn, "Vậy sao thiếu tướng phải thắt dây giày cho ngài vậy?" Trong lòng hắn, chút chuyện nhỏ như vậy tự mình có thể làm được, huống chi Thang Ngũ Viên là quân nhân, loại việc nhỏ như này cũng đủ khả năng làm không cần những người khác.

Thang Ngũ Viên thông cảm nhìn hắn, vỗ vai hắn, "Có thời gian thì tìm người yêu đi."

"..." Chu Cường cảm thấy mình bị tổn thương, hắn cũng muốn yêu đương mà! Thế nhưng trong quân đội đều là mấy tên cao lớn thô kệch, hắn tìm đâu được!

Thang Ngũ Viên không có tí đồng cảm nào ngồi xuống cầm đũa lên, đưa một miếng thịt chiên giòn vàng óng ánh bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn.

Chu Cường đứng ở bên cạnh, nhìn đỏ mắt, không kìm được nuốt nước miếng một cái, một năm qua hắn ở bên ngoài không có nổi một bữa cơm ngon, nghĩ đến đống lương khô thô ráp kia, rồi lại nhìn miếng thịt chiên giòn tan trước mặt, bụng hắn không nhịn được kêu lên.

Tống Kiêu Bạch đứng lên dùng khăn ướt chậm rãi lau tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Cường: "Đi ăn cơm đi, có việc gì thì lúc họp buổi chiều nói tiếp."

Đôi mắt Chu Cường nhìn chằm chằm vào miếng thịt chiên giòn không rời, tội nghiệp nói: "Thiếu tướng, một năm không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn báo cáo, không thì tôi cũng ăn ở đây đi?" Như vậy hắn có thể nhân cơ hội cướp mấy miếng thịt chiên giòn từ chỉ huy, một năm không được ăn, hắn thấy thèm vô cùng.

Tống Kiêu Bạch lắc đầu, từ chối không thương tiếc, nói với giọng điệu giải quyết việc chung: "Thời gian ăn cơm không nói công vụ, nếu có chuyện gì thì sau buổi chiều họp cậu có thể đến phòng làm việc của tôi nói tiếp."

"...Rõ." Chu Cường không cam tâm liếc mắt nhìn Thang Ngũ Viên đã ngồi xuống bắt đầu ăn thịt chiên giòn, không ngừng ao ước trong lòng.

Hắn đem theo con tim bị tổn thương lề mà lề mề xoay người đi xuống tầng dưới, hắn đi vài bước rồi lại quay đầu nhìn lên, thiếu tướng đã ngồi xuống trước mặt chỉ huy, đang gắp miếng thịt chiên giòn trên đĩa của bản thân đút cho chỉ huy, còn dịu dàng nhỏ giọng hỏi ăn ngon hay không.

Chu Cường phát hiện, một năm qua, quan hệ của thiếu tướng và chỉ huy chẳng những không giống như trong suy nghĩ của hắn, sau khi chỉ huy kết hôn, còn có vô kể thịt chiên giòn để ăn.

Thực sự khiến...họ Chu ao ước....

...

Chu Cường mặc dù không ăn được thịt chiên giòn của Tống Kiêu Bạch, nhưng ở nhà ăn dưới tầng, hắn đã quét sạch thịt chiên giòn của những người anh em tốt khác, cuối cùng vỗ nhẹ vào bụng mình, cảm thấy rất hài lòng.

Buổi chiều lúc họp, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bộ dáng quen thuộc ngày xưa của thiếu tướng và chỉ huy, bởi vì thiếu tướng và chỉ huy giống như trước đây, trong lúc họp lại một lời không hợp bắt đầu tranh cãi.

Khi hắn nhìn thấy Thang Ngũ Viên nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái, đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng, đây có phải là lại muốn đánh nhau rồi hay không? Đây mới là quân đoàn Kim ưng mà hắn quen thuộc!

Thang Ngũ Viên không chú ý tới ánh mắt đang sáng rực của hắn, mà híp mắt nhìn Tống Kiêu Bạch, giọng điệu lạnh lẽo lớn tiếng nói: "Quân đoàn Ngân Hổ muốn tiến thành tranh tài là chuyện của bọn họ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải để cho bọn họ tiến hành ở đây?"

Tống Kiêu Bạch cau mày, ánh mắt cũng nặng nề nhìn cậu, "Lãnh đạo của quân đoàn Ngân Hổ nói sân huấn luyện của bọn họ không lớn bằng sân bãi chúng ta, cho nên muốn tới sân bãi của ta mượn địa điểm thi đấu."

"Bọn họ nói mượn thì liền cho mượn, dựa vào cái gì? Bọn họ cho là bọn họ là ai?"

"Chỉ là một trận tranh tài mà thôi, sẽ không mất đến vài ngày."

"Một trận tranh tài mà thôi? Coi như bọn họ chỉ chiếm dụng sân bãi một ngày cũng không được, đây là vấn đề tôn nghiêm của quân đoàn ta! Tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, c*̃ng tuyệt đối không thể nhượng bộ!"

...

Bầu không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng theo sự giằng co của bọn họ.

Chu Cường ngồi ở một bên, có chút xoắn xuýt không biết có nên đứng lên giúp thiếu tướng nói chuyện như trước hay không, dù sao hiện tại chỉ huy là bạn đời của thiếu tướng, nghiêm túc mà nói, hình như cũng coi như là người một nhà.

Hắn quay đầu nhìn về những người khác trong phòng, chỉ thấy những người khác đều ngồi vững như núi, thân tín của thiếu tướng và thân tín của chỉ huy không có dáng vẻ như muốn tham gia vào cuộc cãi lộn chút nào, ngược lại bọn họ giống như bị ngăn cách với bên ngoài vậy, đối với cuộc cãi vã giữa thiếu tướng và chỉ huy làm như không thấy.

Hắn len lén vuốt cái trán, cảm thấy một năm qua đi, dường như mọi thứ đều khác xa với những gì hắn nghĩ.

Hắn mấp máy môi, đành phải tiếp tục thành thật ngồi với mọi người, tạm thời án binh bất động, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào thiếu tướng và chỉ huy, chỉ cần bọn họ khẽ động thủ, hắn liền lập tức xông lên... Về phần giúp ai, hắn còn chưa nghĩ ra.

Dù sao đều là người một nhà, giúp ai thì cũng đều giống nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ còn vài chương nữa là kết thúc phần truyện của Ngũ Viên rồi, còn 3 chương nữa thôi. T w T

Ngoài lề xíu, không biết ở đây có ai đu BL Thái không ó -)))) Sau những chuỗi ngày đu idol Trung thì bây giờ tui đã lọt hố sang dàn trai Thái T w T đúng là không thể dừng nghiện đu idol.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...