Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Họ Thang Có 7 O – Chương 112

Nhà Họ Thang Có 7 O

Tác giả: Bạch Vân Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Cường rất tích cực xem náo nhiệt, thậm chí Tống Kiêu Bạch rời đi lúc nào hắn cũng không phát hiện, chỉ là vui cười hớn hở nhìn Khương Thắng Lượng, giơ ngón tay cái lên: "Khương Thắng Lượng trâu bò!"

Sắc mặt Thang Ngũ Viên cũng sắp biến thành than rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng vô tội của Khương Thắng Lượng, lại không thể tức nổi, chỉ có thể trừng hắn một cái rồi nói: "Nếu khen đàn ông thì phải nói anh ta đẹp trai!"

"Rõ!" Khương Thắng Lượng cười ngốc, giọng nói rõ rạc, "Chỉ huy Thang, ngài thật đẹp trai!"

Binh lính xung quanh lại phá lên cười, có người suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất cười, thật sự là rất lâu lắm rồi mới thấy được một chàng trai ngay thẳng như vậy!

Thang Ngũ Viên: "...Cố gắng làm việc thật tốt."

Cậu vỗ bả vai Khương Thắng Lượng, miễn cưỡng khích lệ fan hâm mộ thật thà, sau đó dưới ánh mắt trong veo của fan hâm mộ quay người rời đi, bóng lưng là sự rầu rĩ trước đây chưa từng có.

...

Tống Kiêu Bạch ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nặng nề nhìn bồn hoa ở cửa sổ, nghe thân tín của mình báo cáo tình hình trong quân đội ngày hôm qua.

"Thiếu tướng, hôm qua sau khi hủy bỏ việc tác chiến, không có người nào liên lạc với bên ngoài, c*̃ng không có người ngoài tiến vào quân đoàn kim ưng, tất cả đều làm việc riêng của mình, cũng không có gì bất thường."

Tống Kiêu Bạch cau mày suy nghĩ, trải qua mấy lần thăm dò đều không tìm được nội gián, có lẽ thật sự là do anh suy nghĩ nhiều, trong quân đoàn vốn không có nội gián, chỉ là hải tặc vũ trụ tình cờ mai phục đúng chỗ mà thôi?

Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, tuy rằng kế hoạch tấn công hải tặc vũ trụ tạm thời bị đè xuống, nhưng cũng không thể trì hoãn vĩnh viễn, Hoàng đế đế quốc đã chú ý đến việc này, hải tặc vũ trụ lại hành động hung hăng ngang ngược, việc tiến đánh bọn chúng, là đạn đã lên nòng, không thể không bắn.

Nếu hiện tại vẫn không tìm được nội gián thì chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, lên kế hoạch mới cho chiến lược truy bắt hải tặc, bàn ngày tấn công.

Tống Kiêu Bạch đã có tính toán, bắt đầu hành động, kế hoạch tác chiến trước đó là để tìm nội gián cho nên chưa chuẩn bị đầy đủ, lần này phải sắp xếp tỉ mỉ rồi mới hành động.

Trong quá trình sắp xếp, hải tặc vũ trụ lại cướp một số tàu đi qua, hung hăng càn quấy, thu hút sự chú ý của toàn dân.

Hoàng đế và nội các càng lúc càng gây lên áp lực lớn, Tống Kiêu Bạch bất vi sở động, không có vội vàng xuất chiến, thực hiệc việc triển khai bố trí toàn diện, sau những đêm mở họp thảo luận, chiến lược cuối cùng cũng được hoàn thiện.

Ngày xuất chiến, sắc trời có chút âm u, toàn bộ quân đội đã sẵn sàng lên đường, t* ch*n chở mọi người rời đi.

Chiến dịch lần này cực kỳ quan trọng, Tống Kiêu Bạch đích thân dẫn binh ra trận, lúc anh mang theo binh sĩ chuẩn bị rời khỏi t* ch*n, trong lòng Thang Ngũ Viên bỗng nhiên hẫng một nhịp, bất giác gọi anh: "Tống Kiêu Bạch!"

Thời điểm chiến đấu, từ trước đến nay cậu luôn gọi Tống Kiêu Bạch là thiếu tướng, rất ít khi gọi thẳng tên của anh như lúc này.

Tống Kiêu Bạch quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong veo của Thang Ngũ Viên, trong mắt cũng ẩn chứa một chút lo lắng, khẽ nhíu mày.

Tống Kiêu Bạch không khỏi hơi cong khóe môi, trầm giọng nói, "Đừng lo lắng."

Thang Ngũ Viên mấp máy môi, biết lúc này nói nhiều cũng vô dụng, nên cậu chỉ có thể nhỏ giọng căn dặn, "Mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu như tình hình không ổn, lập tức trở về."

Tống Kiêu Bạch gật đầu, sải bước ra ngoài, phó tướng, liên lạc viên và mọi người cũng lần lượt theo anh rời khỏi chiếm hạm, mà Thang Ngũ Viên thì mang theo nhân viên kỹ thuật, ở lại bên trong t* ch*n chỉ huy.

Cậu nhìn chằm chằm trên điểm đỏ không ngừng di động trên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc, trên người Tống Kiêu Bạch và những người khác đều mang theo thiết bị định vị, cậu lần theo vị trí của bọn họ thông qua định vị, tiến hành việc chỉ huy, thiết bị theo dõi có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, nếu như gặp phải nguy hiểm, cậu có thể dựa vào vị trí mà phái người đi cứu bọn họ.

Hải tặc ở phía xa lần lượt xuất động, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, Thang Ngũ Viên cầm bộ đàm, nhắc nhở bọn họ vị trí của hải tặc.

Tất cả đều bày thế trận chờ quân địch, dựa theo kế hoạch tác chiến tiến hành đâu vào đó.

Thang Ngũ Viên chăm chú quan sát màn hình lớn, ngay khi chấm đỏ của Tống Kiêu Bạch càng ngày càng đến gần chiến hạm hải tặc, một tiếng bom cực lớn đột nhiên vang lên từ xa, tiếng nổ vang lên ầm ầm, toàn bộ chiến hạm đều rung chuyển.

Thang Ngũ Viên rùng mình, tất cả những người trong tàu đều tập trung lại màn hình lớn, mọi người đều gấp gáp nhìn chằm chằm từng chấm đỏ một, trong lòng đều cực kỳ lo lắng.

Thang Ngũ Viên bật máy liên lạc, vội vàng gọi: "Thiếu tướng! Nếu nghe thấy thì trả lời!"

Từ đầu bên kia của máy liên lạc truyền đến âm thanh chói tai, sau một lúc thì hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả dòng điện lưu hồi âm cũng không có.

"Thiếu tướng!" Thật lâu Thang Ngũ Viên cũng không đợi được câu trả lời, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, Tống Kiêu Bạch.

.

.

Cậu nhìn máy liên lạc, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, lòng bàn tay siết chặt, bởi vì dùng sức quá mức mà đầu ngón tay đã trắng bệch.

Những người xung quanh đột nhiên hít sâu một hơi, có người run rẩy nói: "Chỉ huy, ngài nhìn đi! Thiếu tướng..."

Thang Ngũ Viên bỗng nhiên nhìn lên màn hình lớn, chấm đỏ của Tống Tiểu Bạch trên màn hình lấp lóe rồi đột nhiên tối sầm lại, đồng thời ngừng di chuyển.

Khuôn mặt Thang Ngũ Viên ngay lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt chìm xuống: "Kỹ thuật viên, lập tức lần theo vị trí xem còn sót lại tín hiệu gì không."

Kỹ thuật viên trong t* ch*n lập tức bắt đầu hành động, một lúc sau lại lắc đầu nói, giọng đầy vội vàng: "Không thể, không truy được đến."

Thiết bị theo dõi mất đi tín hiệu, máy liên lạc lại không liên lạc được, có nghĩa là Tống Kiêu Bạch chắn chắn đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Mọi người trong phòng đều im lặng, một sự im lặng chết chóc, trong lòng ai cũng tràn ngập dự cảm không lành.

"Tín hiệu của những người khác thì sao?" Thang Ngũ Viên chống tay xuống mặt bàn, trầm giọng hỏi.

Đội trưởng đội kỹ thuật viên lập tức bắt đầu truy vết, trán hắn phủ kín mồ hôi lạnh lo lắng, một lúc sau lại thất vọng nói: "Tín hiệu của những người khác vẫn còn, nhưng hình như có người quấy nhiễu thiết bị liên lạc của chúng ta, vị trí rất không ổn định, không có cách nào xác định vị trí của bọn họ, tôi cần một chút thời gian."

Thang Ngũ Viên gật đầu, ánh mắt tối sầm lại,"Bằng tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại tín hiệu."

Cậu ngẩng đầu nhìn binh lính trong phòng, thanh âm trầm ổn phân phó: "Hai tiểu đội lưu lại đợi lệnh, bảo vệ nhân viên kỹ thuật, những người khác theo tôi ra ngoài chi viện cho thiếu tướng!"

"Rõ!" Tiếng binh sĩ hô vang, vào vị trí sẵn sàng.

Thang Ngũ Viên mím chặt môi, dẫn quân ra khỏi t* ch*n, hiện tại chỉ có thể hy vọng thiết bị định vị của Tống Kiêu Bạch chỉ bị hỏng mà thôi, nếu không...!Cậu không dám nghĩ tới, chỉ có thể tăng tốc, dựa theo tuyến đường đề ra lúc trước tìm kiếm.

Dọc đường đi còn nhiều dấu vết để lại từ trận chiến, khói thuốc súng cuồn cuộn.

Cậu dẫn người cẩn thận tránh khỏi những nơi nguy hiểm, cẩn thận từng bước, cuối cùng đến nơi tín hiệu của Tống Kiêu Bạch biến mất, nơi đó có vết tích của vụ nổ, số lượng mìn rất nhiều, phạm vi nổ cực lớn, nhưng điều may mắn là khi cậu dẫn quân đi tìm kiếm xung quan thì lại không tìm thấy Tống Kiêu Bạch, ít nhất thì điều này cho thấy rằng Tống Kiêu Bạch vẫn còn sống.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn những dấu vết để lại trên hiện trường, cậu lại không khỏi nhíu mày, dọc theo đường đi có thể thấy hải tặc vũ trụ đã sớm có mai phục, ở những vị trí quan trọng đều chôn mìn, một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng tận hai lần thì nói lên rằng cậu và Tống Kiêu Bạch không đoán sai, trong quân đội thật sự có nội gián.

Trong lòng của cậu cảm thấy ớn lạnh, tên nội gián kia có lẽ vẫn đang rình rập trong quân đội, bên cạnh cậu hoặc Tống Kiêu Bạch.

Sắc mặt cậu trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, mặc kệ tên nội gián kia là ai, bởi vì lần này hải tặc vũ trụ đã sớm có chuẩn bị cho nên hiện tại cậu nhất định phải nhanh chóng tìm được Tống Kiêu Bạch, sau đó cùng mang theo các binh sĩ trở lại t* ch*n, rút lui về quân đội trước, tìm ra tên nội gián kia rồi về sau lại tính toán.

Lông mày cậu nhíu chặt lại, quanh thân phát ra hàn khí mãnh liệt, trầm mặc mang theo binh lính tìm kiếm xung quanh.

Cậu cầm súng trong tay, tiến vào một nơi khác tìm kiếm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng va chạm, đồng tử cậu khẽ mở, bỗng nhiên quay đầu lại, giơ súng trong tay lên.

Khi nhìn rõ người phía sau là ai, cậu hơi nheo mắt lại, sau đó lại bỏ súng trong tay xuống, là phó tướng từ trong bụi cỏ đi ra.

Phó tướng giơ cao hai tay, cho đến khi nhìn thấy Thang Ngũ Viên thu lại súng, mới bỏ tay xuống, đi về phía Thang Ngũ Viên.

Chân của hắn hình như bị thương, bước chân khập khiễng, trên người đều là vết bẩn màu đen, chắc là dấu vết từ vụ nổ vừa rồi.

Hắn đi đến trước mặt Thang Ngũ Viên, giọng đầy vội vàng: "Chỉ huy, không ổn!"

"Làm sao vậy?" Thang Ngũ Viên nghiêm mặt hỏi.

"Thiếu tướng bị thương nghiêm trọng, chảy máu không ngừng, đám hải tặc đang bao vây ngài ấy, mọi người cố gắng mới bảo vệ được ngài ấy, nếu như thiếu tướng không được cứu chữa kịp thời, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu, tôi nhân cơ hội chạy đến gọi viện trợ, có thể gặp được ngài thật sự quá tốt rồi, ngài mau đi cùng tôi tới cứu ngài ấy."

Sắc mặt Thang Ngũ Viên ngưng trọng, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Ở đâu, mau dẫn tôi tới đó."

"Rõ!" Phó tướng gật đầu, đi trước dẫn đường.

Thang Ngũ Viên mang theo binh lính đi theo phía sau hắn, đi vài bước, ánh mắt cậu rũ xuống, đặt vào cái chân bị thương của phó tướng, ngừng một lát, lập tức cau mày.

Trên mặt và quần áo của phó tướng đều dính rất nhiều vết tro bụi màu đen, nhưng ở vị trí chân bị thương, trên chiếc quần quân đội lại không có vết mòn hay vết súng nào, chỉ có một ít tro đen bất thường, như thể có ai đó cố tình bôi lên.

Vẻ mặt Thang Ngũ Viên khẽ động, đột nhiên phản ứng được, vẻ mặt cũng thay đổi, im lặng dừng bước, giơ tay về phía những người lính phía sau rồi giơ súng lên nhắm thẳng vào phó tướng, các binh sĩ cũng có chút ngạc nhiên với việc làm của cậu, nhưng không hỏi nhiều, nghe theo chỉ huy giơ súng lên đồng thời hướng về phía phó tướng.

Phó tướng thấy phía sau không có tiếng bước chân thì dừng lại, quay đầu lại, nhìn thấy Thang Ngũ Viên đang chĩa súng về phía mình, hắn kinh ngạc hỏi: "Chỉ huy, ngài đang làm gì vậy?"

Thang Ngũ Viên híp mắt, điểm đỏ súng nhắm thẳng vào cái trán của phó tướng, giọng nói lạnh lẽo đầy chắc chắn, "Mày chính là cái tên nội gián kia."

Phó tướng ở địa vị cao, hiểu rõ toàn bộ kế hoạch tác chiến, cho nên hải tặc vũ trụ mới có thể hiểu rõ kế hoạch của quân đoàn kim ưng như vậy, chân của hắn cũng không hề bị thương, chỉ giả vờ để Thang Ngũ Viên buông lỏng cảnh giác mà thôi.

Phó tướng nhìn Thang Ngũ Viên một hồi, đột nhiên nở nụ cười, cái chân vừa nãy còn đang đi khập khiễng giờ đang đứng thẳng, tất cả binh lính sau lưng Thang Ngũ Viên đều kinh ngạc không thôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, giống Thang Ngũ Viên cùng chĩa điểm đỏ của súng nhắm vào cái trán của hắn.

Phó tướng bị nhiều súng như vậy ngắm vào, nhưng hắn lại không hề căng thẳng chút nào, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, từ trước tới nay hắn vẫn luôn thích nở một nụ cười trên môi, mọi người chưa từng thấy qua bộ dạng âm trầm này của hắn, không khỏi cảm thấy kinh hãi, cũng thấy cực kỳ lạ lẫm, cứ như thể hắn đã lột xuống chiếc mặt nạ đã đang đeo bấy lâu nay, để lộ nguyên hình..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...