Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nha Đầu, Muội Chọn Ai? – Chương 6

Nha Đầu, Muội Chọn Ai?

Tác giả: Lục Trúc Thanh Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Muội biết có cách trị vết thương bị bầm tím." Ta khẽ nói. "Khi còn nhỏ, đại bá mẫu của muội từng dạy."

Ta ngẩng lên nhìn tam ca, thấy huynh ấy đang thất thần nhìn ta. Ta gọi hai tiếng, tam ca mới hoàn hồn, hỏi: "Gì cơ? Cách gì?"

"Ở bờ ruộng có loại cỏ lá dẹt, vò nát rồi đắp lên, hai ba ngày là khỏi."

"Được, mai ta cùng muội đi tìm. Nhưng chuyện này không được nói cho đại ca và nhị ca biết!"

Ta đưa áo đã vá xong cho huynh ấy, huynh ấy cúi đầu cài cúc, bỗng thốt lên: "Ơ!"

"Sao thế?" Ta cúi xuống xem, chau mày bảo: "Rơi mất một chiếc cúc rồi. Huynh cởi ra, để muội khâu lại cho."

Tam ca còn chưa kịp đáp, thì đại ca đã xuất hiện ở cửa.

Tam ca vội vàng nhét vạt áo chưa cài cúc vào quần, nhưng đại ca đã đen mặt quát lớn: "Cút ra ngoài!"

Tam ca miễn cưỡng rời đi, lát sau trong sân vang lên tiếng đại ca mắng tam ca, rồi cả tiếng nhị ca gia nhập. Ngoài sân náo loạn cả lên.

Chuyện tam ca bị ngã rốt cuộc cũng không giấu nổi.

Nhị ca lôi huynh ấy đến đại phu, đại ca thì đứng trong sân, khoanh tay nhìn ta.

Ta có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn huynh ấy.

"Từ nay về sau, không được để tam đệ tùy tiện ra vào phòng của muội." Đại ca nghiêm giọng căn dặn.

Ta vội gật đầu, nhưng vẫn muốn giải thích: "Thực ra, hôm nay chỉ vì sợ huynh ấy bị thương rồi bị huynh và nhị ca phát hiện, nên mới…"

"Chuyện gì mà không thể để chúng ta biết?" Đại ca cau mày.

Có lẽ nhận ra giọng mình quá cứng rắn, huynh ấy khẽ dịu lại: "Có nhiều việc muội chưa hiểu, nhưng nhớ kỹ lời ta là được."

Ta gật đầu liên tục: "Vâng, vâng, muội nhớ rồi."

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn ta đã dậy, lấy thịt hạt dẻ ra, nấu chín, ép vào khuôn làm một đĩa bánh mai hoa và một nồi sủi cảo bột hạt dẻ.

Tam ca nhìn đĩa bánh, tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức, hỏi: "Muội làm đó à?"

Ta gật đầu. Mấy món này đều do đại bá mẫu dạy ta trước đây. Bà từng làm bếp cho nhà phú hộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Ngon lắm! Tay nghề này có thể mở quán làm ăn được rồi!" Tam ca vừa nói vừa ăn liền mấy miếng, không ngớt lời khen.

"Quả thực rất ngon, không quá ngọt cũng không quá ngấy." Nhị ca vừa ăn vừa nhìn ta, khen: "Không ngờ muội lại khéo tay như vậy."

Được khen, ta càng thêm hăng hái: "Muội còn biết làm nhiều món khác nữa. Nếu các huynh thích ăn, ngày mai muội lại làm."

"Quả thật rất ngon." Đại ca nếm thử một miếng sủi cảo, khen: "Bột làm rất chắc tay, còn ngon hơn cả quán ngoài phố."

Tam ca mắt sáng lên, đề nghị: "Hay là mình mở quán đi? Nha đầu làm bếp, ta làm chân sai vặt cho."

Nhị ca cười, bảo: "Đệ chỉ biết nói miệng, nhà mình có tiền sao?"

Tam ca cúi đầu tiếp tục ăn, không nói gì.

Sáng ngày đại ca phải đi, ta dậy từ nửa đêm, làm bánh hạt dẻ cho huynh ấy mang theo. Vừa làm xong bánh hạt dẻ và bánh nướng, đại ca đã thức dậy. Nhìn thấy ta, huynh ấy ngẩn người một chút.

"Đại ca, huynh đợi một chút, mì sắp xong rồi. Ăn xong hãy đi."

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Đại ca khẽ "Ừ" một tiếng.

Ta bưng bát mì đặt trước mặt huynh ấy. Huynh ấy ngồi xuống bàn cạnh bếp ăn, còn ta thì gói bánh và đồ ăn: "Nếu ăn không hết, huynh có thể chia cho những người khác. Buổi trưa trời nóng, đồ ăn dễ hỏng, hỏng rồi thì không được ăn đâu."

Đại ca gật đầu.

"Còn cả quần áo nữa. Hôm qua muội thấy một chiếc quần của huynh bị rách, nên tháo từ áo cũ ra một miếng vá. Tiện thể, từ hai ống tay áo thừa, muội cũng may được hai đôi tất."

Đại ca nhìn đồ ta đưa, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, khóe môi khẽ động.

Ta nhớ tam ca từng kể, hồi nhỏ tay Cố đại nương bị thương, không thể làm những việc cần sự khéo léo. Lại thêm cơ thể bà yếu ớt, thường xuyên phải uống thuốc. Những việc trong nhà, họ đều cố gắng không để bà làm. Vì thế ta quyết định, sau này mọi việc trong nhà đều để ta lo liệu.

"Ở nhà không cần làm nhiều việc như vậy. Có việc gì cần gọi tam ca làm thì cứ gọi." Đại ca ăn xong bát mì, khoác túi hành lý lên vai, chợt nghĩ đến điều gì, liền lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho ta: "Tiền không nhiều, muội cầm lấy mà dùng."

Ta vội nói: "Muội không cần tiền đâu."

"Trong làng có các gánh hàng rong đến bán đồ, muội thích gì thì cứ mua." Đại ca nhét túi tiền vào tay ta rồi xoay người đi.

Ta tiễn huynh ấy ra cổng, chỉ thấy bóng huynh ấy bước đi nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã khuất xa.

Cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay, mở ra, bên trong là mười đồng tiền lớn. Nước mắt ta bất giác rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên có người cho ta tiền, bảo ta cứ mua những thứ mình thích.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nha Đầu, Muội Chọn Ai?
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...