NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC – Chương 6
NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC
Tôi mở camera giám sát lên xem. Thấy bà ta túm tóc, đ.ấ.m đá, còn ông chồng thì chỉ biết né tránh.
Cuối cùng, ông ta không chịu nổi nữa, đ.ấ.m thẳng vào mắt bà ta một cú.
Đáng đời!
Sau khi dỗ bé Hồng Hồng ngủ và giao cho chị Lưu trông, tôi vào phòng và ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, ông bà chồng ra khỏi phòng với vẻ tàn tạ. Ông thì đầu hói hai mảng, còn bà thì mắt tím bầm.
Hai người không ăn sáng, chỉ nói muốn về quê ngay.
Khi họ ra đến cửa, tôi gọi lại, nghiêm mặt nói:
"Sau này đừng quay lại nữa, giữ chút tự trọng cho mình đi."
Họ sững lại một chút. Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng bố chồng vội đáp:
"Được, được, chúng tôi về ngay."
Ông ta đi được vài bước, lại quay đầu hỏi:
"Chuyện đó… cô có thể xóa ảnh được không? Đừng để người khác thấy…"
"Ông nghĩ sao?" – Tôi đáp tỉnh bơ.
Nghe nhắc đến ảnh, mẹ chồng lại nổi giận, túm chặt tai ông ta kéo ra ngoài.
"Đồ già khốn kiếp! Ngần ấy năm trời mà ông vẫn lừa được tôi. Còn dám đánh tôi à…"
Tiếng cãi vã nhỏ dần khi cánh cửa đóng lại.
Cuối cùng họ cũng đi.
Chắc chắn lần này, họ sẽ không yên ổn.
Với đống rắc rối mà gia đình đó chất chứa, chẳng thể nào che đậy nổi.
Quả nhiên, vài ngày sau, một bài báo xuất hiện trên mạng:
"Người vợ cũ đ.â.m đơn kiện bố mẹ chồng vì đã thiếu trách nhiệm trong việc trông nom con gái, thậm chí nghi ngờ có dấu hiệu cố ý gây tử vong. Cô yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra về cái c.h.ế.t của con mình."
Cô vợ cũ đã kể chi tiết trên các nền tảng mạng xã hội về những gì cô phải chịu đựng sau khi bước chân vào nhà chồng.
Cô tố cáo sự trọng nam khinh nữ của mẹ chồng và những hành vi ngược đãi con gái.
Những gì tôi và bé Hồng Hồng từng trải qua đều đã từng xảy ra với cô ấy và đứa con đáng thương của mình.
Điều quan trọng nhất là lời kể từ những người có mặt tại bể bơi hôm xảy ra vụ tai nạn.
Họ nói rằng từ lúc bé gái bị đuối nước đến khi qua đời, đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài mà không thấy người giám hộ nào xuất hiện.
Phải đến khi t.h.i t.h.ể bé nổi lềnh bềnh trên mặt nước một hồi, bà mẹ chồng mới chậm chạp đến nơi.
Cô vợ cũ hối hận vì đã quá nhu nhược, không kiên quyết phản kháng, dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn.
Khi con gái mất, cô ấy không biết mình có quyền kiện mẹ chồng vì thiếu trách nhiệm trông nom.
Cô chỉ mãi dằn vặt, tự trách vì đã giao con cho bà nội chăm sóc.
Và chính tôi là người đã cho cô biết những kiến thức pháp lý đó.
Để trả ơn, cô ấy thường xuyên cung cấp cho tôi những thông tin mới nhất về gia đình nhà chồng cũ.
"Chị Giao này, hôm nay nhà họ lại đánh nhau đấy. Lần này là mẹ chồng đánh nhau với cả con trai và ông chồng."
"Haha, bà ấy lúc nào cũng một mình đấu với hai người, đúng là dữ dội."
"Ừ, chẳng phải vậy sao."
9
Kể từ khi về quê, gia đình đó gần như ngày nào cũng có chuyện.
Ngày đầu tiên, mẹ chồng đánh nhau với anh trai Châu Quân và tình nhân của anh ta, thậm chí còn làm ầm lên đến mức cảnh sát phải can thiệp.
Bởi vì tình nhân của anh trai hôm đó đã lấy hết số trang sức và tiền tiết kiệm mà bà mẹ chồng để lại trong nhà.
Ngày hôm sau, bà ta lại đánh nhau với bố chồng và một góa phụ trong làng.
Nghe nói, bố chồng đã qua lại với góa phụ này nhiều năm rồi.
"Lần này, cả hai bố con đều đổ lỗi cho bà mẹ chồng khiến gia đình tan nát."
Cô vợ cũ kể lại chi tiết đến mức tôi cảm tưởng như cô ấy đang trốn trong tủ quần áo nhà họ để xem trực tiếp.
Bố chồng thì mắng mẹ chồng là một mụ đanh đá khiến ông trở nên biến chất.
Anh trai Châu Quân thì đổ lỗi rằng chính mẹ đã khiến anh ta ly hôn vì sự kiểm soát quá đáng, và giờ bà lại muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của người con trai út.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
"Ngày mai sẽ mở phiên tòa rồi, tôi rất vui!"
"Ừ, cố lên nhé!"
Tôi cúp máy, nhìn bé Hồng Hồng đang b.ú sữa no nê, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn.
Hương thơm từ bếp tỏa ra, chị Lưu đang nhanh nhẹn chuẩn bị bữa ăn. Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Điều khiến tôi bất ngờ và vui nhất là khi Châu Quân trở về từ chuyến công tác, biết tất cả những gì tôi đã làm nhưng không hề tỏ ra tức giận.
Anh chỉ nói đúng một chữ: "Tốt."
Lúc đó, tôi tưởng anh đang giận.
Nhưng qua cách anh ăn uống và trò chuyện, tôi biết anh không chỉ không giận, mà còn rất hài lòng.
"Cảm ơn anh vì đã hiểu em."
Nghe tôi nói vậy, Châu Quân ôm cả tôi và con vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
9 – Góc nhìn của Châu Quân
Từ nhỏ, tôi đã phải sống trong sự nuông chiều lệch lạc và kiểm soát của mẹ.
Lúc còn bé, hễ có xích mích với bạn bè, mẹ luôn dùng lý lẽ của mình để áp đảo tất cả.
Khi tôi lớn hơn, bắt đầu để ý đến các bạn gái, anh trai lại dạy tôi cách bắt nạt họ.
Mẹ không những không ngăn cản mà còn cổ vũ tôi làm vậy.
Bố tôi thì hầu như không có tiếng nói trong gia đình, mỗi khi ông bất đồng quan điểm đều bị mẹ gạt đi.
May thay, làng tôi lúc đó có một cô giáo tình nguyện. Cô ấy dạy tôi thế nào là trở thành một người đàn ông và phải biết tôn trọng người khác.
Nhưng lúc đó tôi rất mâu thuẫn.
Có lúc tôi cảm thấy lời cô giáo mới đúng, nhưng đôi khi lại nghĩ rằng gia đình mình đang làm điều tốt cho tôi. Hơn nữa, sống thuận theo ý mình luôn dễ dàng hơn.
Sự giằng co này theo tôi suốt những năm cấp hai, suýt khiến tôi bị trầm cảm.
Mãi đến khi lên cấp ba, nhờ thành tích học tập tốt và có học bổng, tôi được ở nội trú và dần điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Chính lúc đó, tôi phát hiện ra bí mật về mối quan hệ ngoài luồng của bố.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng không nói với ai về chuyện này.
Sau đó, tôi ngày càng ít về nhà và quyết tâm thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố S.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng may mắn được ở lại thành phố làm việc.
Đối với một gia đình không mấy khá giả như chúng tôi, trụ lại ở thành phố lớn là một thách thức.
Thêm vào đó, ảnh hưởng từ gia đình khiến tôi không dám kỳ vọng vào một mối quan hệ tốt đẹp.
Cho đến khi tôi gặp Phương Xuân Giao.
Cô ấy thông minh, xinh đẹp, cởi mở và chúng tôi rất hợp nhau. Cô ấy không chê tôi nghèo, và chúng tôi nhanh chóng bước vào hôn nhân.
Cuộc sống của chúng tôi giản dị nhưng hạnh phúc.
Mọi thứ chỉ bắt đầu xáo trộn khi mẹ tôi đòi lên chăm sóc Xuân Giao lúc cô ấy ở cữ.
Đêm đầu tiên bố mẹ đến, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi ly hôn với vợ, mất hết tài sản và công việc, phải về quê sống cùng bố mẹ và anh trai.
Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong rượu chè và các mối quan hệ bừa bãi, không làm nên trò trống gì.
Rồi mẹ tôi phát hiện ra bí mật của bố, họ đánh nhau mỗi ngày.
Cô vợ cũ kiện bà ra tòa và bà phải bồi thường một khoản tiền lớn, khiến gia đình càng thêm túng quẫn.
Cuối cùng, tôi rơi vào trầm cảm, mở nắp chai thuốc trừ sâu và uống một ngụm lớn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi choàng tỉnh, toát mồ hôi lạnh.
Từ đó, tôi luôn cẩn thận, sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm.
Cho đến khi Xuân Giao đến tìm tôi trong chuyến công tác và bật đoạn ghi âm, tôi biết mọi chuyện đã đi quá xa.
Nhưng may mắn thay, vợ tôi đã cho tôi cơ hội giải thích và cùng tôi giải quyết mọi rắc rối.
Một người vợ như cô ấy, tôi sẽ yêu thương và trân trọng cả đời.
- Hết -
--------------------------------------------------













