NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC – Chương 4
NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC
Nghe vậy, tôi giật mình – quen với bố chồng?
Nhưng tôi giữ vẻ bình tĩnh:
"Nếu đã không thích, vậy làm ơn đừng mang kiểu ‘dịch vụ đặc biệt’ của cô ra trước mặt người khác."
Nói xong, tôi nhanh chóng lấy lại điện thoại của Châu Quân từ tay Lili và nhét trả điện thoại của cô ta vào tay cô. Sau đó, tôi cùng chồng quay trở lại khách sạn.
Vì cảm thấy vô cùng hổ thẹn với hành động của bố mẹ mình và sự phá đám của Lili, Châu Quân không phản đối khi tôi dùng điện thoại của anh để vạch trần Lili trong nhóm công việc của anh.
Thực ra, nhóm làm việc đó không hề có Lili.
Tối hôm đó, Châu Quân còn kể cho tôi nghe tất cả những chuyện gia đình mà trước đây anh chưa từng nói kỹ.
"Trước khi bố mẹ đến, anh đã dặn đi dặn lại, và họ cũng hứa không làm gì quá đáng. Xem ra anh vẫn quá ngây thơ rồi."
Tôi mới hiểu rằng để lớn lên được ngay thẳng trong một gia đình như vậy quả là điều không dễ dàng với Châu Quân.
Anh cũng nhiều lần đề nghị tôi về nhà mẹ đẻ, nói rằng nếu bố mẹ anh không chịu về quê sau chuyến công tác, anh sẽ tự giải quyết.
Tôi đồng ý ngay, vì với tôi, tránh được rắc rối là tốt nhất.
Không ngờ chỉ vừa về đến nhà mẹ đẻ, tôi đã nhận được điện thoại từ cô hàng xóm thân thiết.
"Chị Giao, chị đi đâu rồi?"
"Sao thế?"
Tôi từng giúp cô khi cô suýt té ngã lúc mang thai, và từ đó chúng tôi thân thiết như chị em.
"Bố mẹ chồng chị thật quá đáng, cả ngày nay họ đi khắp khu nói xấu chị."
"Họ nói chị ngược đãi họ, chê bai dù họ vất vả chăm cháu. Còn nói chị là hồ ly tinh, quyến rũ con trai họ đến mức không cần cha mẹ nữa và đang tìm cách đuổi họ đi."
"Họ còn bịa rằng chị ra ngoài chơi bời mỗi ngày, không thèm về nhà."
Xem ra đây là chiêu trò của bố mẹ chồng sau khi Châu Quân yêu cầu họ về quê.
Tôi cúp máy, quyết định không thể nhịn nữa. Những kẻ như thế này phải được dạy cho một bài học mới biết sợ.
Tôi lập tức lên mạng tìm kiếm trên một số trang web và mất nửa ngày để liên hệ với một người phụ nữ chuyên làm "dịch vụ đặc biệt."
6
Ảnh đại diện của cô ta là một người mặc đồ da kiểu SM, vừa gợi cảm vừa hoang dã.
Sau khi thỏa thuận xong, tôi xin nghỉ phép và mua vé tàu về quê của Châu Quân.
Tôi nhanh chóng tìm đến địa chỉ của người vợ cũ của anh trai Châu Quân.
Trong lần trò chuyện trước, tôi mới biết thêm chi tiết về lý do ly hôn của cô ấy qua lời kể của Châu Quân.
Cô ấy cũng từng sinh con gái và bị mẹ chồng ghét bỏ.
Mẹ chồng không chỉ xúi giục chồng cô ngoại tình, mà còn bỏ mặc cháu gái khi đưa đi chơi ở hồ bơi, khiến con bé c.h.ế.t đuối.
Cuối cùng, cô ấy chỉ đơn giản ly hôn mà không hề phản kháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Dù ban đầu có vẻ nghi ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhưng sau một tiếng trò chuyện, cô ấy vui vẻ tiễn tôi ra cửa.
Sau đó, tôi tìm đến ngôi nhà cũ của gia đình Châu Quân.
Chưa kịp gõ cửa, tôi đã thấy một phụ nữ với n.g.ự.c trễ gần nửa vội vàng chạy ra, ôm theo thứ gì đó trong tay và bỏ chạy thục mạng như không nhìn thấy tôi.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra và chụp vài bức ảnh.
Thấy cửa không khóa, tôi gõ tượng trưng vài cái rồi bước vào nhà.
Trong phòng là anh trai của Châu Quân, vẫn còn nồng nặc mùi rượu và đang ngủ say.
Nhìn quanh căn phòng, chăn gối vứt lung tung, ngăn kéo bị mở toang, trông chẳng khác gì hiện trường vừa bị trộm.
Tôi lại chụp thêm vài tấm ảnh.
Một gia đình đầy những kẻ kỳ quặc, đáng thương nhất là người vợ cũ và đứa con gái của cô ấy.
Châu Quân quả là hiếm có khi vẫn giữ được sự chính trực trong môi trường như thế này.
Hoàn tất mọi việc, tôi mua vé quay lại thành phố S.
Hai ngày sau, tôi nhận được loạt ảnh từ người phụ nữ tôi đã thuê và vui vẻ thanh toán nốt khoản tiền còn lại.
Bế bé Hồng Hồng, tôi trở về nhà.
Vừa về đến khu chung cư, tôi đã cảm thấy ánh mắt khác thường của những người hàng xóm xung quanh.
Không cần đoán cũng biết, đó là thành quả từ những lời đồn ác ý của bố mẹ chồng trong mấy ngày tôi vắng nhà.
Vài người tụ lại thì thầm với nhau khi thấy tôi đi ngang qua.
Không thèm quan tâm đến những lời bàn tán, tôi đẩy xe nôi vào thang máy.
Lúc này, điện thoại lại đổ chuông – là cô hàng xóm gọi đến.
"Giao Giao, có phải chị tìm bảo mẫu không?"
"Đúng rồi. Tôi không dám để bố mẹ chồng chăm con nữa. Bảo mẫu đã đến chưa?"
"Chưa vào được. Họ đang đứng chặn ở cửa, cãi nhau ầm ĩ nãy giờ."
Tôi cười nhạt – đúng là không ngoài dự đoán của tôi.
"Cảm ơn nhé. Lát nữa tôi mời chị một bữa thật ngon."
Vừa cúp máy thì thang máy cũng mở cửa.
Chưa kịp đẩy xe nôi ra, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng the thé:
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nhà này không cần bảo mẫu!"
Giọng đáp lại vang dội và đầy khí thế nhưng vẫn rất lễ độ:
"Tôi nghe rồi. Nhưng đứng ngoài cửa thì không phạm pháp, phải không ạ?"
--------------------------------------------------













