NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC – Chương 2
NHÀ CHỒNG XẤU TỪ GỐC
Bà mẹ chồng vẫn không chịu thua, nói tiếp:
“Có vấn đề gì chứ? Con bé có sữa uống đã là tốt lắm rồi. Ngày trước con gái không bị dìm c.h.ế.t đã may… Khụ, người thời trước uống nước gạo chẳng phải vẫn lớn bình thường sao?”
“Bà vừa nói gì? Dìm c.h.ế.t ư?”
Nhìn thấy ánh mắt tôi trừng lên quyết không bỏ qua, bà mẹ chồng biết mình nói hớ, liền ôm ngực, giả vờ than thở:
“Ôi, tim tôi khó chịu quá, để tôi về phòng nghỉ đã.”
Nói xong bà kéo ông bố chồng vào phòng, đóng cửa khóa chặt lại.
—-
Nhìn cánh cửa đã đóng kín, tôi tức đến mức gan ruột như thắt lại.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, lời bà vừa nói chẳng phải đã thừa nhận: thời trước con gái không bị dìm c.h.ế.t đã là may mắn sao?
Vài ngày trước bà còn khăng khăng phủ nhận mình trọng nam khinh nữ, giờ thì không che giấu được nữa.
Hơn thế, bà còn hay cấu véo. Nếu để bà tiếp tục chăm sóc con gái tôi, ai biết được một ngày nào đó sẽ có mấy cây kim cắm lên người con tôi.
Không thể chờ chồng đi công tác về, tôi gọi thẳng vào điện thoại của anh. Tôi phải thuê bảo mẫu và yêu cầu bố mẹ chồng chuyển ra ngoài.
Nhưng gọi bao nhiêu lần điện thoại đều bận.
Mãi nửa tiếng sau mới có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nữ uể oải:
“Ai thế? anh Quân đang bận rồi.”
Giọng nói này… khiến tôi rùng mình.
“Tôi là vợ anh ấy! Cô là ai? Đưa điện thoại cho anh ấy ngay!”
Nhưng đối phương không hề đổi giọng, cũng chẳng buồn gọi Châu Quân:
“Ồ, chị là Xuân Giao phải không? Em là Lili đây, chắc anh Quân đã nói về em với chị rồi nhỉ?”
Lili? Châu Quân chưa bao giờ nhắc đến cái tên này.
Tôi lục lại ký ức và cuối cùng nhớ ra một cảnh tượng:
Một lần, có cô gái bước vào ghế phụ xe anh nhưng bị anh đuổi xuống.
Khi đó, vì sợ tôi hiểu lầm, anh còn thề độc rằng Lili chỉ là đồng nghiệp. Anh thề nếu có gian díu gì sẽ bị trời đánh sét đánh.
Bây giờ trời chưa đánh, nhưng tôi lại muốn đánh sập cái nhà này.
Ngọn lửa giận trong lòng tôi dâng lên đến cực điểm, nhưng chính vì thế mà tôi càng bình tĩnh hơn.
Muốn khiêu khích tôi? Không dễ thế đâu.
“Lili à? Cũng có thể là con mèo hoang gần xưởng thôi.”
Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, giọng điệu của cô ta lập tức thay đổi.
“Cô! Ha, có độc miệng đến đâu cũng chẳng thay đổi được sự thật: đứa trong bụng tôi là con trai!”
Cô ta còn giả vờ quan tâm:
“À này, chắc cô gọi anh Quân để hỏi về chuyện của mẹ chồng cô đúng không? Xin lỗi nhé, tôi sắp sinh rồi nên anh ấy phải chăm sóc tôi.”
Câu này như giáng thêm một đòn chí mạng. Nếu điều đó là thật, chẳng phải ngay khi tôi vừa mang thai, anh ta đã ngoại tình rồi sao?
3
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi sâu để kìm nén huyết áp đang tăng cao, rồi mở ghi âm và hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Đứa con trong bụng cô là của Châu Quân sao?”
“Đúng vậy.” Cô ta ngừng lại một chút, rồi lại nói với vẻ hào hứng hơn.
“Hai người đang ở đâu?” Tôi cần gặp mặt đối chất ngay.
“À… địa chỉ cụ thể thì không thể nói. Nhưng bọn tôi vẫn ở trong thành phố thôi. Để anh Quân gọi lại cho cô sau nhé.”
Nói xong, Lili nhanh chóng cúp máy.
Tôi tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới định thần lại.
Sau nhiều năm cố gắng, tất cả hóa ra chỉ là trò hề.
Tôi đã từng tin vào nguyên tắc “thà muộn còn hơn nhầm” mà đến tận tuổi này mới chịu kết hôn.
Người ta bảo tôi kén chọn, nhưng thực chất tôi chỉ không muốn sống chung với những kẻ không hợp tư tưởng và không biết điều.
Cho đến khi gặp Châu Quân, tôi nghĩ anh ta tử tế, có ngoại hình đoan chính và nói chuyện hợp ý.
Dù điều kiện gia đình không tốt lắm, nhưng anh ấy chăm chỉ và có chí tiến thủ.
Gia đình tôi không coi trọng vật chất, thậm chí còn cho luôn căn hộ làm của hồi môn.
Cha mẹ tôi biết sức khỏe không tốt nên không yêu cầu gì nhiều, còn gửi lại cả tiền sính lễ và thêm chút của hồi môn cho tôi.
Từ khi kết hôn, Châu Quân luôn tỏ ra là một người chồng tốt.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả tạo?
Tôi không muốn tin mình đã nhìn lầm anh ta.
Nhìn vào địa chỉ lần trước anh ta gửi, tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng, tôi cắn răng gửi con gái về nhà ngoại và bắt chuyến tàu nhanh đến thành phố nơi anh đang công tác.
Nếu không tìm được anh ở đây, tôi sẽ không còn gì để nói nữa ngoài ly hôn.
Tôi đến khách sạn mà anh đang ở. Nhân viên lễ tân nghe tôi nói xong liền gọi điện lên phòng.
Khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lili đã nói dối về địa điểm!
Khi gặp tôi, Châu Quân tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng.
Anh ôm chầm lấy tôi như thể đã rất nhớ.
Tôi cứng đờ trong vòng tay anh, cố giữ bình tĩnh.
Hoặc là anh ta diễn quá giỏi, hoặc là có điều gì khuất tất chưa được hé lộ.
“Lili đâu? Mẹ anh đã kể hết cho anh chưa?”
Châu Quân không hề nhận ra thái độ khác lạ của tôi, vẫn vui vẻ trả lời:
“À, chuyện này đúng là hiểu nhầm. Em không liên lạc được với anh vì anh và Lili lấy nhầm điện thoại của nhau!”
Anh kể lại rằng, trong bữa tiệc tiếp khách, Lili ngồi cạnh bàn của anh.
Điện thoại của hai người giống hệt nhau từ mẫu mã đến ốp lưng.
--------------------------------------------------













