Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 9

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Lương Mạt đi theo sau Tống Các vào thang may xuống lầu, ngoài cửa đại

sảnh không dưới mười chiếc xe màu đen ẩn dưới ánh đèn neon rực rỡ, ánh

sáng phản chiếu lên mui xe hiện lên dập dờn.

Tống Các với cô lên một chiếc xe trong đó.

Lúc xe khởi động Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Tống Các nhìn theo tầm mắt của cô, “Tô tiểu thư, cô sợ không?”

So với Hàn Tăng, Tống Các nhã nhặn với người khác hơn nhiều.

Ít nhất xưng hô với cô lịch sự, không giống như trong truyện xã hội đen, miệng mồm hùng hùng hổ hổ.

“Lần đầu tiên anh giết người, có sợ không?”

Tống Các không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại như vậy.

Không khí có chút ngượng ngùng, xe nhanh chóng chạy về phía trước, lúc đến

nơi Tô Lương Mạt xuống xe mới phát hiện lại trở lại trước kho hàng Thành Bắc mấy ngày trước.

Xe xếp thành một hàng, làm cô nhớ tới cảnh

tượng ngày đó Chiêm Đông Kình dẫn người tới, Tô Lương Mạt thấy cửa nhà

kho đối diện mở rộng, hàng rào bên ngoài đã bí phá hư, ra vào tất nhiên

cần chứng thực, chỉ là ban đêm ở đây không có người của bang phái khác.

“Tô tiểu thư, đi thôi.”

Tô Lương Mạt nghĩ không ra Chiêm Đông Kình là thật yên tâm về cô, hay chỉ đơn giản là hắn muốn dứt khoát đẩy cô vào hố lửa?

Tô Lương Mạt ôm theo lo ngại tiến vào trong nhà kho, vài tấm ván ghép

thành một cái bàn, nguyên một đám người vây quanh nửa căn phòng, cô

ngẩng đầu nhìn lên, mỗi tên đều nhìn chòng chọc hận không thể ăn tươi

nuốt sống cô với Tống Các.

Đứng đầu chính là lão Đại mới nhậm

chức của phân hội, ở Ngự Châu có ai không biết, Tương Hiếu Đường mặc dù

lợi hại nhưng luôn bị Chiêm Đông Kình đè ép, hai bên lại đều là tử địch

thủy hỏa bất dung, một tên đàn ông mặc đồ đen bên cạnh nhòm ngó sau lưng Tô Lương Mạt, “Chiêm Đông Kình đâu?”

Ánh mắt Tống Các rét lạnh, “Ngươi có tư cách gì gặp Chiêm lão Đại?”

“Chính là cô ta hại lão Đại của bọn ta?” Tên lão Đại mới nhận chức đưa đầu ngón tay chỉ lên mặt Tô Lương Mạt.

Tống Các cười lạnh, “Thương Tử, người trong bang đạo có ai không biết ngươi

là kẻ hy vọng hắn chết nhất, đừng con mẹ nó ở đây làm trò với ta, thủ

đoạn các ngươi dùng đối phó với lão Đại chúng ta còn chưa tính sổ với cá người đâu!”

“Chứng cứ đâu?” Tên đàn ông được gọi là Thương Tử đã ngoài ba mươi, hắn dồn sức đập lên bàn, giọng nói càng thêm phần khiêu

khích, “Cho dù muốn bắt người cũng phải có bằng chứng.”

Tống Các nghe vậy, không giận mà cười, “Nếu đã như vậy, chuyện tiếp theo đây ta không can thiệp.”

Thương Tử lạnh mặt, ánh mắt đột nhiên ngoan độc, “Chiêm Đông Kình giết lão Đại của ta, ngươi nghĩ cứ vậy mà rời đi?”

Tống Các gảy gảy ngón trỏ, “Không có bằng chứng đừng có nói bậy bạ.”

Thương Tử tự nâng đá đập chân mình, Tống Các thấy đám người xung quanh bắt đầu rục rịch, “Ta khuyên các ngươi chớ làm loạn, chỉ là một phân hội nho

nhỏ chẳng lẽ muốn trong vòng vài ngày đổi mấy lão Đại luôn sao?” Tống

Các đột nhiên đưa tay khoác lên bả vai Tô Lương Mạt, “Các ngươi nếu muốn tính toán nên tìm cô ta, Chiêm lão Đại niệm tình quan hệ với Tương Hiếu Đường, ngay cả người cũng chuẩn bị tốt cho các ngươi rồi.”

Nói xong, đẩy sau lưng cô một cái.

Tô Lương Mạt cố không loạng choạng, khó tin xoay người nhìn lại phía Tống Các.

Tống Các mặt không biến sắc, xoay người đi ra khỏi kho hàng.

Khiếp sợ trong mắt Tô Lương Mạt thoáng qua rồi biến mất, may mà mới vừa rồi

cô còn cho rằng tính khí hắn vốn không có nhã nhặn như vậy, thì ra những thứ này chỉ là biểu hiện bên ngoài. Không kịp suy nghĩ tiếp, cô lập tức nhận ra hiện tại bản thân đang ở tuyệt cảnh như thế nào, “Đừng!”

Cửa kho hàng rỉ rét nặng nề kéo lại che kín kho hàng.

Tô Lương Mạt cắn chặt đầu lưỡi, đau nhức xen lẫn sợ hãi đánh tới toàn

thân, vốn dĩ chưa bao giờ có kinh nghiệm ứng phó chuyện như thế này,

trong phòng chừng hai mươi ba mươi tên, lúc đầu đứng thành nửa vòng

trong càng lúc càng áp sát, cuối cùng vây cô vào giữa.

Tống Các trở lại trước đoàn xe, vung tay lên, thật giống như loại ma quái không phát ra hơi thở.

Tô Lương Mạt nghe thấy rõ ràng tiếng xe hơi khởi động sau đó rời đi, giọng cười khả ố làm người ta bất an xen lẫn với ý đồ buồn nôn, vô số ngón

tay duỗi về phía cô.

*

Tống Các phụng mệnh trở về, hồi lâu không thấy Chiêm Đông Kình có phản ứng gì.

Hắn lau súng xong để lên bệ cửa sổ, “Ra ngoài đi.”

Tống Các đi xuống dưới lầu, Hàn Tăng tiến lên trước, “Thực sự đưa con nhóc kia qua đó rồi?”

Tống Các lạnh mặt gật đầu.

“Ta thật không hiểu.”

Tống Các đi tới trước ghế sofa, “Có gì mà không hiểu, cô ta không có quan hệ gì với chúng ta…”

“Cũng đúng,” Hàn Tăng gật đầu một cái, “Ta nói Kình thiếu làm sao lại dễ dàng thả cô ta đi như vậy, thì ra là còn có ý này.”

*

Đêm nay, với Tô Lương Mạt mà nói, cô sống đến hai mươi mấy năm cảm thấy đây là đêm dơ bẩn thảm thương nhất.

Cô thực sự mở mang đầu óc về cái đen tối khó mà tưởng tượng, vẩn đục, sợ

hãi, giống như khí độc sau một vụ nổ, bóp chặt hô hấp của cô.

Nhiều tên đàn ông như vậy ở trước mặt cô cởi sạch sẽ quần áo, cô cắn chặt môi đến nỗi trong miệng đều là máu, bọn đàn ông kia không có chút xấu hổ

lượn lờ qua lại trước mặt cô, thậm chí còn nói những lời hạ lưu, còn có

tên lấy ra ống tiêm tiêm vào trong người thứ chất lỏng gì đó.

vài tên biến thái điên cuồng, có tên tiến tới kéo cánh tay của cô định

tiêm cho cô, Tô Lương Mạt liều mạng giãy giụa, cô bị đẩy ngã ở góc

tường, thứ trần trụi giữa hai chân của bọn chúng làm cô không rét mà

run.

Chiêm Đông Kình ném cô ở đây, còn tiết kiệm được khí lực tự mình động thủ.

Thương Tử đẩy đám người tiến lên, “Đừng mẹ nó nguyên một đám đều giống như

chưa từng thấy đàn bà,” hắn đưa tay bắt lấy cái cằm Tô Lương Mạt, dùng

sức nhấc lên, “cô cũng xem đủ rồi chứ, có muốn thử làm thật một lần

không?”

Cô nhắm chặt hai mắt, nói một câu, “Tôi muốn gọi điện thoại cho Chiêm Đông Kình.”

Thương Tử giống như đang nghe chuyện cười, “Cô cho rằng bọn ta là cái gì của Chiêm Đông Kình?”

Đúng vậy, là kẻ thù luôn muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

Bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt non mịn bóng nhẵn của cô, Tô Lương Mạt

cố nén buồn nôn, không dám chọc hắn chỉ đành quay đầu sang chỗ khác, “Là tôi dẫn bọn họ đến chỗ này, nổ súng giết lão Đại của các người cũng là

bọn họ, tôi chính là nhân chứng tốt nhất.”

Bàn tay Thương Tử

khựng lại giữa chừng, hắn bây giờ mặc dù biết cũng vô dụng, nhưng chuyện này ầm ĩ rất lớn, có những lời này của Tô Lương Mạt chung quy sẽ có

ngày hữu dụng.

Hắn đứng dậy kéo Tô Lương Mạt vào một kho hàng

khác, bảo cô lặp lại những lời vừa rồi, cũng nói chi tiết những chuyện

có liên quan tới đêm đó, quay thành video rồi lưu vào điện thoại.

Ngoại trừ người bên trong, không ai biết được ở bên trong rốt cuộc phát sinh những chuyện gì.

Tô Lương Mạt là lúc rạng sáng mới được thả ra, cô níu chặt cổ áo lỏng lẻo

cũng không quay đầu rời khỏi kho hàng Thành Bắc, bóng lưng gầy yếu lảo

đảo mà lại kiên định, nếu không phải cô nắm đúng xương mềm của đối

phương tự cứu mình, giờ này ngày mai nói không chừng ngay cả thi thể của cô ở đâu cũng không biết.

Bộ dạng cô như vậy làm sao dám về nhà, cũng không kịp ngoảnh đầu nghĩ lại xem đoạn video kia sau này có ảnh

hưởng gì tới Chiêm Đông Kình, khó khăn lắm mới bắt được taxi, Tô Lương

Mạt đến nhà bạn tránh đi một đêm.

Thương Tử đã nói sẽ không động đến cô, quả nhiên những ngày tiếp theo bình an vô sự.

Người duy nhất Tô Lương Mạt muốn tránh là Chiêm Đông Kình, sợ hắn biết cô còn sống sẽ không nhân nhượng, may mà thế giới của bọn họ vốn dĩ không giao nhau.

Từ công ty ra ngoài, Tô Lương Mạt muốn băng qua quảng

trường đến trạm xe buýt đối diện, một chiếc xe màu đen ngang ngược vượt

lên trước mặt cô, cô nhìn đồng hồ, ngẩng đầu thấy chiếc xe kia đã đi một đoạn lại quay lại, dừng trước mặt cô.

Kính xe sẫm màu hạ xuống,

khuôn mặt tuấn mỹ vô hạ của Chiêm Đông Kình không kịp chuẩn bị đập vào

mắt Tô Lương Mạt, hắn khẽ nheo khóe mắt hẹp dài, giọng điệu không che

hết kinh ngạc, “Cô vẫn còn sống?”

Tô Lương Mạt nắm chặt túi xách, cũng không quay đầu nhanh chóng rời đi.

Sau lưng truyền tới tiếng xe hơi khởi động, bước chân của cô càng lúc càng

nhanh, cuối cùng dứt khoát bỏ chạy, chạy được một đoạn thở không ra hơi, lại phát hiện xe của người đàn ông chỉ cách cô chưa tới ba bước chân.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...