Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 52

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi cô giáo Cố rời đi, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống nhìn Tô Trạch, Tô Trạch ương bướng cắn chặt răng.

"Sao lại đánh nhau?"

"Là chúng nó cứ muốn đánh em, chú nói em không thể chỉ chịu bị đánh, phải

đánh lại chúng nó sau này mới không dám khi dễ mình nữa."

"Chú nào?"

Tô Trạch hếch miệng lên, "Chú mua kem ly cho em."

Tô Lương Mạt sớm nên nghĩ tới Chiêm Đông Kình.

"Nhưng em làm sao có thể đánh bạn thành như vậy?"

"Chú dạy em," Tô Trạch hình như không phục, vung hai tay Tô Lương Mạt ra sau đó lắc lắc hai tay hai chân nho nhỏ, "chú còn tìm người dạy võ cho em,

ya ya ya..."

Tô Lương Mạt giận đến hai bên thái dương đều đau anh ách.

Đối phương là con một trong nhà, lại rất có tiền, ngày thường đem con trai

nâng niu trong tay một câu cũng không dám mắng mỏ, bây giờ tên nhóc con

kia đầu quấn băng vài, vừa khóc một tiếng liền làm cả nhà nhói tim, Tô

Lương Mạt đợi đến khi ba mẹ nó đều đến đủ cả, đi vào phòng bệnh.

Tránh không khỏi bị chửi một trận, ăn nói khép nép nói muốn bồi thường, không ngờ lại giống như nhéo rơi một khối thịt của bọn họ.

"Ai cần

tiền của các người? Chỉ có mình cô như vậy," ngón tay người phụ nữ gần

như chọc lên mặt Tô Lương Mạt, "cô có bao nhiêu tiền đền chúng tôi?"

Cúng đúng.

Nhìn chìa khóa xe của hai vợ chồng này cũng biết, một cái Mercedes-Benz một cái BMW, phối hợp hoàn hảo.

Tô Lương Mạt bước lùi ra sau, "Tôi biết là em tôi không hiểu chuyện..."

"Không hiểu chuyện có thể đánh người sao? Có giáo dục hay không?"

Giữa đầu mày Tô Lương Mạt nhíu chặt, "Tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện tìm cách giải quyết tốt nhất."

"Giải quyết như thế nào, chúng tôi không cần tiền, để em cô cũng bị chúng tôi đánh một trận có chịu không?"

Tô Lương Mạt nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi dạ dày thiếu chút nữa co lại.

Cửa phòng bệnh bị thô lỗ đẩy ra hết cỡ, cô quay đầu thấy Chiêm Đông Kình đi tới, sau lưng còn có hai người đàn ông xa lạ đi theo, người đàn ông

trước giường bệnh đứng dậy, "Các người là ai?"

Một người trong đó đi tới, đưa tay đè đầu vai ông ta ấn ông ta ngồi xuống lại.

Chiêm Đông Kình đi thẳng về phía Tô Lương Mạt, nắm nhẹ bả vai cô rồi kéo vào

trong ngực, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô mấy cái, giọng nói mang

theo ôn nhu sủng nịnh, "Ra ngoài trước chờ tôi."

Bà nội đứa trẻ vừa thấy cảnh tượng này, hắng giọng mở miệng, "Các người là ai a!"

Người đàn ông đối diện trừng mắt với bà ta một cái, bà ta liền bị hù dọa quay người lại.

Tô Lương Mạt đẩy tay Chiêm Đông Kình ra, sau đó đi ra ngoài.

Tô Trạch còn bí xị đứng trước cửa, Tô Lương Mạt lạnh mặt ngồi xuống ghế bên hành lang, Tô Trạch cười làm lành, muốn đi tới.

"Đứng yên đó cho chị."

Không còn cách nào, Tô Trạch chỉ đành lui về lại chỗ cũ.

Nhiều lắm cũng chỉ mười phút, Chiêm Đông Kình đi ra khỏi phòng bệnh, Tô Trạch liền cười tươi, "Chú."

Chiêm Đông Kình xoa xoa đầu nó.

Tô Lương Mạt đứng dậy đi tới, thấy người đàn ông bên trong ngồi im bên mép giường không dám nhúc nhích, Chiêm Đông Kình đóng cửa lại, "Giải quyết

rồi, đi thôi."

Tô Lương Mạt đưa tay kéo Tô Trạch, lại thấy Tô Trạch đứng im không chịu đi.

Cô khom lưng đưa một tay ôm Tô Trạch rồi sải bước ra ngoài, xe của Chiêm

Đông Kình nghênh ngang đậu trước cửa bệnh viện, "Đợi chút."

Tô Lương Mạt đi xuống bậc thang rồi dừng lại, cô cũng không quay đầu, "Bảo Tô Trạch đánh người, là anh dạy phải không?"

"Còn cần phải dạy sao?" Chiêm Đông Kình đi đến bên cạnh cô, "Hay là trong

nhà cô chỉ còn lại phụ nữ, cho nên đối với em trai cô, cô muốn để nó

ngoại trừ nhẫn nhịn cũng chỉ có nhẫn nhịn?"

"Không cần anh quan tâm."

"Con người đều cần có thế lực, đạo lý đơn giản như vậy không lẽ cô không hiểu."

Tô Lương Mạt ôm chặt Tô Trạch vào ngực, "Anh đừng đánh chủ ý lên em tôi,

lời làm chứng của tôi đã vô dụng với anh rồi, anh buông tha cho chúng

tôi đi."

"Nếu tôi không tha thì sao?"

Cô nhấc chân định bỏ đi.

"Đúng, lời khai của cô đã không còn tác dụng nữa," Chiêm Đông Kình lại lần nữa đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, "bạn trai của cô bây giờ không sao nữa

rồi phải không? Có biết trong tình huống như vậy cảnh sát bên kia làm

thế nào mà làm được không?"

Tô Lương Mạt mấy ngày nay cũng không nhận điện thoại của Vệ Tắc, cô quay đầu, "Tôi không muốn biết."

"Hắn dùng cách chia tay với cô, đổi lấy an toàn cho mình." Chiêm Đông Kình nói xong, cúi người chui vào chỗ ngồi sau xe hơi.

Tô Lương Mạt nhìn chiếc xe lao như tên bắn, trên mặt cũng không hiện chút biểu cảm dư thừa.

Tim vẫn còn đau nhức, chỉ có điều biết cách làm thế nào che giấu rồi.

Tô Lương Mạt đưa Tô Trạch về nhà, mặc dù tức giận, nhưng tất nhiên không dám biểu lộ trước mặt Tống Tử Căng.

*

Cô bớt chút thời gian đi tìm công việc, dù sao chi tiêu trong nhà cũng

nhiều, Tô Lương Mạt từ một công ty phỏng vấn ra ngoài, lại là bảo cô về

nhà chờ tin tức.

Mới đi ra đường cái được vài bước, một chiếc xe

màu đen đột nhiên phanh gấp sượt qua, Tô Lương Mạt chưa kịp hoàn hồn,

đợi đến lúc thấy rõ người từ bên trong đi ra mới trấn tĩnh lại, kể từ

khi bị quấn vào thế giới của Chiêm Đông Kình, loại tiết mục cản đường

này sớm đã nếm qua nhưng không thể tránh.

Hàn Tăng vươn tay níu lấy cánh tay cô, Tô Lương Mạt bị đau, "Lại có chuyện gì? Buông tôi ra!"

Hắn là người thô lỗ, làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, lúc đẩy mạnh Tô

Lương Mạt vào chỗ ngồi phía sau làm trán cô đập vào mui xe, ngay lập tức sưng lên một cục, Tô Lương Mạt bị hai kẻ chen vào giữa không thể cựa

quậy, lúc này mới phát hiện bên trong cỗ xe thương vụ còn nhiều kẻ cô

không biết.

"Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Hàn Tăng

trừng mắt với cô một cái, Tô Lương Mạt phát giác trong mắt hắn có phẫn

nộ, nếu như có thể biến thành một mồi lửa mà nói, cô sớm đã bị thiêu

trụi thương tích đầy mình. Tô Lương Mạt ngẫm nghĩ, cô với Hàn Tăng cho

dù không hề hợp nhau, nhưng ánh mắt phẫn hận như vậy cũng là lần đầu

tiên cô thấy.

"Này, chắc phải bịt mắt cô ta lại đi?" Có kẻ lười biếng nhắc một câu.

Hàn Tăng lại càng giống ăn phải thuốc nổ, từ dưới chỗ ngồi móc ra cuộn băng dán đen, cũng không quan tâm Tô Lương Mạt giãy giụa thế nào, chỉ đơn

giản đem hái tay cô trói ngược ra sau, rồi lại bịt chặt mắt cô.

Xe nhanh chóng tới nới, Tô Lương Mạt bị Hàn Tăng ngồi ở bên phải kéo cánh

tay lôi xuống, cô không nhìn thấy, chỉ có thể bước chân đi theo đối

phương.

Hàn Tăng đi rất nhanh, xung quanh cũng không nghe thấy

bất kỳ động tĩnh nào, Tô Lương Mạt quẹo trái quẹo phải hoàn toàn mất khả năng nhận biết phương hướng, cho tới khi bị người ta đẩy mạnh, cô nghe

Hàn Tăng mở miệng, "Hoắc lão gia tử, người mang đến rồi."

Tim Tô Lương Mạt trầm xuống, bước chân cứng ngắc tại chỗ.

Hoắc lão gia tử lập tức mở miệng, "Hàn Tăng, sai cậu đi mời người sao lại

làm thành như vậy, nhanh cởi trói cho Tô tiểu thư, Đông Kình, cậu liệu

mà quản tên thuộc hạ thô lỗ này của cậu đi."

Hắn cũng ở đây?

Tô Lương Mạt không kịp suy nghĩ, động tác cởi trói của Hàn Tăng cũng không có nhẹ nhàng như mấy câu nói của Hoắc lão gia tử, lúc băng dính giật ra xé rách da thịt mềm mại bên mí mắt cô, Tô Lương Mạt đau đến thiếu chút

nhảy dựng lên.

Bên tai truyền tới lời nói lười biếng mà thờ ơ của Chiêm Đông Kình, "Lão gia tử, Hàn Tăng chính là người thô lỗ, không

hiểu cái gì gọi là nhẹ nhàng."

Lời còn chưa dứt, Hàn Tăng rút ra

con dao nhỏ chém lên hai tay bị trói quặp ra sau lưng Tô Lương Mạt,

"phựt" một tiếng, cánh tay cô được tự do, Tô Lương Mạt đem phần băng

dính trên tay gỡ ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Chỗ này rất quen thuộc, cô suy nghĩ một lát, chính là khách sạn lúc trước bọn họ tụ họp một chỗ.

Người ngựa đầy đủ, xem ra là có chuyện đại sự gì đó, làm bọn họ toàn bộ tụ tập lại đây.

Hoắc lão gia tử tự mình lên tiếng, "Mang cho Tô tiểu thư cái ghế."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...