Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 50

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Lương Mạt cố thanh minh, "Vệ Tắc, em với anh ta..."

Cô nhìn thấy chất vọng và chán nản trong mắt Vệ Tắc, toàn thân Tô Lương

Mạt vô lực, cô bị Chiêm Đông Kình hôn, cô còn không kiêng nể gì ở trong

ngực hắn khóc lóc, bọn họ còn ôm nhau sít sao. Cô hận không thể cắn rơi

đầu lưỡi của mình, vài ba câu nói của Chiêm Đông Kình liền dễ dàng đánh

sụp phòng tuyến của cô, đoạn ghi hình này, vừa nhìn liền biết ngay có

người cố ý điều chỉnh vị trí trước đó.

Tâm trạng Trương Chính

Tụng so với Vệ Tắc còn kích động hơn, "Lần này rắc rối rồi, Chiêm Đông

Kình chỉ cần cắn ngược lại một cái, nói trong lòng cháu là cố ý trả thù

hắn vụ hãm hại kia, vậy Vệ Tắc..." Ông ta vung tay tắt tivi, "Lương Mạt, lời khai của cháu bây giờ không đủ tin cậy nữa rồi."

"Cậu," Vệ Tắc lên tiếng cắt đứt lời ông ta, "để cháu nói chuyện với Lương Mạt mấy câu."

"Mày thằng tiểu tử này," Trương Chính Tụng tức đến nghiến răng ken két, "mới trở về liền chọc vào phiền toái lớn như vậy, bây giờ truyền thông đều

chú ý, cháu có thể coi như tự rước chuyện vào thân rồi!"

Ông ta vừa nói vừa đi ra ngoài, Tô Lương Mạt liếc mắt qua tủ đầu giường, nhìn thấy quả táo cô gọt cho Vệ Tắc bị bóp méo hai bên.

"Vệ Tắc, em không biết phải nói thế nào với anh."

Tầm mắt Vệ Tắc hướng ra ngoài cửa sổ, "Lương Mạt, Chiêm Đông Kình đào cho em một cái hố, em cứ như vậy nhảy xuống?"

"Vệ Tắc, dưới tình huống như vậy em không thể nào duy trì lý trí được, anh

ta nói nếu em vẫn nhất quyết làm chứng cho anh, hoặc là sau này sẽ vì

người nhà bị đuổi giết mà phập phồng lo sợ, anh ta hôn em, nhưng..."

Tô Lương Mạt nói không xong, góc quay không chê vào đâu được, từ chỗ nào nhìn cũng thấy vẻ mặt cô đều là hưởng thụ.

Vệ Tắc nhịn đau đứng dậy, kéo tay Tô Lương Mạt, "Chuyện của anh cứ để như

vậy đi, mặc cho số phận, Lương Mạt, đừng vì anh để bản thân bị ủy

khuất."

Ánh mắt của cô rời khỏi nửa quả táo kia, Vệ Tắc cũng

không tiếp tục cái chủ đề này nữa, nhưng trong lòng cô hiểu, đoạn ghi

hình này thực sự giống như một cây gai vừa dài vừa nhọn, bọn họ kiên

định muốn ở bên nhau, đã bị hắn hung hăng làm tổn thương rồi.

Chuyện của Vệ Tắc đi vào ngõ cụt.

*

Hoan Lạc Đài sau chuyện lần trước, chỉnh đốn lại rồi khai trương.

Trương Chính Tụng đẩy cửa đi vào phòng bao, bên trong chỉ có một mình Chiêm Đông Kình.

Hai người không có lời thừa thãi, có người đẩy cửa đi vào, là một nữ phục

vụ xinh đẹp, cô ta theo ý tứ của Chiêm Đông Kình rót rượu cho Trương

Chính Tụng.

"Vẫn luôn muốn cùng cục trưởng Trương uống một ly,

nhưng ông đến bây giờ mới nể mặt tôi." Chiêm Đông Kình nhận lấy ly rượu

phục vụ đưa tới, giơ giơ về phía Trương Chính Tụng.

Hắn hiểu một ly này nếu uống cạn, có ý nghĩa như thế nào.

Chiêm Đông Kình vỗ vỗ cặp da trên ghế salon, "Ở trong này, còn chuyện của cháu trai ông tôi đều sẽ giúp ông giải quyết."

Trương Chính Tụng đưa tay cầm ly rượu lên, Chiêm Đông Kình nói tiếp, "Tôi đã

an bài kẻ gánh tội thay, một khi chắc chắn, hắn sẽ ra mặt tự thú, cục

trưởng Trương, cháu của ông trẻ tuổi có tương lai, dù thế nào cũng không thể để chuyện này hủy hoại tiền đồ của cậu ta chứ?"

"Kình thiếu làm sao chịu bán cho tôi một đại ân tình như vậy?"

Chiêm Đông Kình xòe mở hai tay, "Thứ cần thu thập tôi đã thay ông chuẩn bị cả rồi, tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn Tô Lương Mạt."

"Đây là chuyện riêng của người ta, tôi không quản được."

"Ông giải quyết cháu trai ông ở bên này là được rồi," Chiêm Đông Kình nhấp

một ngụm rượu, "người như Tô Lương Mạt vậy, Vệ gia chạm vào được sao?"

Nói thẳng ra, hắn thấy vừa ý, cuối cùng từng bước từng bước kéo đến bên

cạnh mình. Bị người như hắn nói như vậy, trên mặt Trương Chính Tụng có

chút khó nhìn, "Muốn xứng với Tô gia, Vệ gia vẫn còn dư sức."

"Tôi không phải là có ý này," Chiêm Đông Kình vắt một chân lên, "bây giờ Tô

Khang mất tích, Tô gia thất thế, hơn nữa Tô Lương Mạt còn bị tôi nhìn

trúng, cháu trai của ông nếu lẫn lộn chen vào một cước, đến lúc đó lại

chọc ra chuyện gì phiền phức, tôi nhớ Vệ gia chỉ có một đứa con trai

phải không?"

Lời nói Chiêm Đông Kình thật không chê vào đâu được, là nói "Tô Khang mất tích" chứ không phải là "chống lệnh bị bắn chết".

"Điểm này cậu yên tâm," Trương Chính Tụng một hơi uống cạn ly rượu trong tay, "chuyện hai đứa nó Vệ gia vốn không đồng ý."

"Quá hay," Chiêm Đông Kình ra hiệu nhân viên đi tới rót đầy rượu, "hy vọng

sau này có thể cùng cục trưởng Trương hợp tác vui vẻ."

Thế giới

này, vốn là không có trắng đen rõ ràng, lúc Trương Chính Tụng rời đi

xách theo cặp da, chuyện này là trước khi Trương Chính Tụng bỏ đi Chiêm

Đông Kình luôn chưa đạt được.

*

Tô Lương Mạt từ phòng bệnh ra ngoài, vừa vặn gặp phải bà Vệ đi vào bệnh viện.

"Bác gái."

Bà Vệ giao bình giữ nhiệt trong tay cho bảo mẫu đi cùng, "Lương Mạt à, cùng đi ra ngoài với tôi một chút đi."

Tô Lương Mạt chỉ đành phải gật đầu, cô cũng biết, nhất định là có mấy lời khó nói trước mặt Vệ Tắc.

Cảnh tượng nhìn thấy nhiều nhất trong bệnh viện là người nhà chạy tới chạy

lui, cùng với nhân viên y tế mặc áo trắng thỉnh thoảng sẽ lướt qua trước mắt, bà Vệ đi tới một vườn hoa nhỏ, Tô Lương Mạt nhìn bầu trời trong

xanh, trong lòng lại mở ra trước một cái ô.

"Lương Mạt, ngồi đi."

Tô Lương Mạt theo lời bà Vệ ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện của ba cháu tôi đã nghe nói, cháu bớt đau buồn."

Bà Vệ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt Tô Lương Mạt, rất khó tưởng tượng, nếu không phải bà ta biết chuyện từ trước, từ thần sắc Tô Lương Mạt lúc này căn bản không nhìn ra chút khác thường, không phải Tô Lương Mạt

lãnh khốc, mà là vì cô che giấu quá tốt.

"Dạ." Tô Lương Mạt khẽ lên tiếng.

Bà Vệ nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, nếu là Tô gia lúc

trước, cô với Vệ Tắc còn có thể, nhưng bây giờ Tô Khang chết, để lại

không chỉ là mẹ góa con côi, mà còn cái tiếng xấu, "Trước kia hai nhà

chúng ta quan hệ không tồi, chuyện của ba cháu nói thẳng ra cũng chỉ có

thể trách ông ấy, con người rốt cuộc vẫn nên biết gìn giữ, Lương Mạt,

một điểm này Vệ Tắc so với cháu làm được tốt hơn. Cho dù tôi luôn không

đồng ý nó làm cảnh sát, nhưng vào thời điểm quan trong nó biết làm

chuyện mình nên làm."

"Bác gái, bác có ý gì?" Hai bệnh nhân đi ngang qua trước mặt Tô Lương Mạt, chặn lại một chút ánh sáng mặt trời rọi vào mắt.

"Chẳng lẽ không phải cháu nói với Vệ Tắc cháu muốn đi Bắc Cảnh sao? Nó vốn là

nghĩ tự mình đi theo, nhưng vết thương trên người còn chưa lành hẳn, cậu nó lúc đó mới sai những người khác."

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy

đầu óc nổ uỳnh một tiếng, một lỗ nhỏ màu đen không ngừng bành trướng,

đầu cô đau muốn nứt ra, "Là Vệ Tắc nói ra?"

"Cháu không biết?" Bà Vệ cố tỏ ra giật mình.

"Nhưng mà chuyện này không thể trách Vệ Tắc được, là cha cháu bị trừng phạt đúng tội."

"Bác gái," Tầm mắt Tô Lương Mạt chống lại bà Vệ, khó có thể chôn vùi bi

thương dưới lớp bảo vệ kiên cường, "ba cháu có tội hay không tự có người phán quyết, cho dù ông ấy chống lệnh, cho dù ông ấy chết không toàn

thây, ai cũng không thể nói ông ấy bị trừng phạt đúng tội."

Bà Vệ không tranh cãi với cô, ánh mắt nhìn về phía Tô Lương Mạt gồm có đồng

cảm, "Những ngày này nhờ có cháu chiếu cố Vệ Tắc, nhưng bác gái vẫn nên

nói rõ với cháu, cháu với Vệ Tắc không thích hợp."

Không đợi Tô Lương Mạt mở miệng, bà ta đã đứng dậy rời đi.

Tâm trạng Tô Lương Mạt bây giờ khó mà nói được, hai tay cô ôm chặt thân thể mình hạ thấp cả người xuống, trái tim đau đớn sắc nhọn, đau đến nỗi cô

muốn khóc cũng không được, cô nói với Vệ Tắc chỉ ra ngoài mua ít trái

cây, Tô Lương Mạt cầm túi xách, từng vòng từng vòng vầng sáng chiếu tới

đỉnh đầu, phóng mắt nhìn đi, kiến trúc màu trắng có ký hiệu chữ thập đỏ, cô đã không cần phải quay lại đây nữa.

Đi tới nhà trẻ đón Tô Trạch trước, lúc Tống Tử Căng về nhà, cơm tối đã sắp lên bàn.

Tô Trạch rất hiểu chuyện, biết giúp mang bát đũa.

Tivi trong phòng khách theo thói quen vẫn mở, 6 giờ tối có tin tức địa phương.

Tô Lương Mạt quay sang xới cơm, chợt nghe Tô Trạch gào lên, "Ba, ba!"

Trong tay Tống Tử Căng còn bưng tô canh, "Làm gì có ba?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...