Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 38

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiêm Đông Kình đẩy cửa xe không thèm quay đầu đi vào, Tô Lương Mạt muốn đi theo hướng Vệ Tắc, bị người khác đưa tay cản lại.

Cô đi vào phòng khách biệt thự, người giúp việc đem thức ăn đã chuẩn bị xong dọn lên bàn.

Trong phòng khách ngoại trừ Chiêm Đông Kình, cũng không còn người nào khác.

"Tắm rửa thay quần áo trước đi, sau đó xuống ăn cơm." Chiêm Đông Kình cởi áo khoác hướng phía cô ra lệnh.

"Khi nào thì anh thả chúng tôi đi?" Tô Lương Mạt muốn đáp án chính xác, chứ không cần phập phòng lo sợ thế này.

Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, "Để xem tâm tình tôi đã."

"Anh bảo tôi cầu xin anh, tôi cũng đã cầu xin rồi."

"Một câu nói "tôi xin anh" của cô đáng giá mấy đồng? Tô Lương Mạt, nếu như

trong lòng tôi không muốn, cho dù cô có quỳ tới chết ở bến tàu tôi cũng

không bỏ qua cho người trong lòng cô." Chiêm Đông Kình duỗi thẳng đôi

chân dài, quần áo Tô Lương Mạt đã bị gió thổi khô một nửa, "Nói như vậy, anh sẽ không động tới Vệ Tắc?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, "Đừng nói chắc chắn như vậy, tôi chưa đồng ý với cô."

Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống nắm chặt thành quyền, Chiêm Đông Kình quét

mắt qua, bàn tay hắn đè lên vệt đỏ hồng bên thắt lưng, "Nếu tôi không

tránh ra, một nhát này của cô có phải đ//â//m vào rồi không?"

Cô xoay người đi lên cầu thang, cô lúc này chính là muốn chọc tức hắn.

Tô Lương Mạt thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong phòng cho mình rồi xuống

lầu, trong phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình,

người giúp việc ở bên cạnh đã bày biện thức ăn thịnh soạn cho cô, "Kình

thiếu có dặn, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa cơm vào tận phòng cho cô."

Chẳng lẽ muốn giam lỏng cô ở đây?

Miệng Tô Lương Mạt nhạt như nước ốc, miễn cưỡng nuốt vào vài miếng rồi bị dẫn lên phòng cho khách trên lầu.

Chờ người giúp việc đi rồi, cô kéo kéo cửa, là khóa trái. Tô Lương Mạt đi

tới cạnh cửa sổ đẩy rèm cửa, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy gian nhà

Vệ Tắc bị nhốt đằng kia. Bên ngoài có hai tên canh chừng, cửa lớn khóa

chặt.

Quả nhiên như lời người giúp việc, ngày tiếp theo của Tô Lương Mạt là trải qua trong phòng.

Cô không gặp lại Chiêm Đông Kình, vừa tới giờ ăn cơm người giúp việc liền

đưa thức ăn vào phòng, Tô Lương Mạt còn nhìn thấy sau khi chị ta ra khỏi phòng không lâu, cũng như vậy đưa thức ăn đến cho Vệ Tắc.

Từ điểm đó xem ra, Vệ Tắc ít nhất không có chuyện gì.

Màn đêm che dấu ánh chiều tà đỏ tươi màu máu, Tô Lương Mạt nghe thấy một

hồi tiếng còi xe truyền tới, vội vàng nằm dài trên giường nhắm chặt hai

mắt.

Ước chừng nửa phút sau, tiếng nói chuyện nương theo tiếng bước chân truyền tới rõ ràng.

"Kình thiếu, tôi nhận được báo án nói có người mất tích, Lương Mạt là con gái bạn thân của tôi, bây giờ ông ấy gặp chuyện đang lẩn trốn, tôi đã nói

dù thế nào cũng sẽ chiếu cố nó thật tốt, nghe nói lúc trước con bé có

đến sòng bài của cậu, cho nên..."

"Cục trưởng Trương không cần

khách khí, phối hợp với cảnh sát là chuyện không thể thoái thác." Âm

thanh của Chiêm Đông Kình phảng phất đã tới trước cửa, Tô Lương Mạt bật

dậy, không ngờ Trương Chính Tụng sẽ tìm được tới đây, cô đến dép cũng

không kịp mang, chân trần vọt xuống giường.

"Đúng rồi, nghe nói cảnh sát Vệ là cháu trai bên ngoại của ngài?"

Tô Lương Mạt mới định hô lên một tiếng "cứu mạng" bởi vì lời nói này của Chiêm Đông Kình mà mắc kẹt ngay cổ họng.

"Đúng," Trương Chính Tụng trả lời, "lần này cùng mất tích còn có cháu của tôi."

"Vậy sao," Giọng điệu Chiêm Đông Kình có vẻ tiếc nuối, "tôi không hiểu vì

sao ông lại cho rằng cô ta ở chỗ của tôi, quan hệ của hai người bọn họ

ông còn rõ ràng hơn tôi, nếu ông thực sự tìm được Tô Lương Mạt ở đây mà

nói, chỉ có một khả năng."

"Khả năng gì?"

"Cháu trai của

ông đã anh dũng hy sinh rồi," Tô Lương Mạt có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt Chiêm Đông Kình lúc nói ra những lời này, tất nhiên hai đầu lông

mày sẽ nhếch lên, hắn không có hảo cảm với cảnh sát, trong lời nói có

bao nhiêu là khiêu khích, "theo quan hệ như hình với bóng của bọn họ,

hoặc là cả hai cùng xuất hiện, hoặc là tìm thấy được một người, vậy

người còn lại..."

Bàn tay Tô Lương Mạt đã chạm tới tay cầm rụt

lại, đây là lời cảnh cáo ngầm của Chiêm Đông Kình, lời này rõ ràng là

nói cho cô nghe.

Ngữ điệu Trương Chính Tụng nặng nề, "Căn phòng này, có tiện để chúng tôi vào không?"

"Tiện hay không tiện cũng đến đây rồi, cửa không khóa, xem đi."

Tô Lương Mạt đấu tranh tư tưởng một hồi, cô nhanh chóng xoay người đem cái chăn mỏng trải thẳng thớn, nhặt dép dưới đất chạy ra ban công, không có chỗ nào ẩn núp, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy vài cảnh sát cùng

với đám người Chiêm Đông Kình.

"Tôi đã nói căn phòng này chỉ thỉnh thoảng mới có người."

Liếc mắt một cái liền thấy ngay, cho dù Trương Chính Tụng đến đòi người

nhưng cũng không thể trắng trợn lục soát, thấy bên trong không có người

đành phải rời đi.

Chiêm Đông Kình đi cuối cùng, nặng nề kéo cửa phòng đóng lại.

Xe cảnh sát rất nhanh rời khỏi khu biệt thự.

Lúc Chiêm Đông Kình trở lại căn phòng, Tô Lương Mạt đang ngồi trên mép

giường, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, "Anh tính

nhốt tôi với Vệ Tắc ở đây đến khi nào?"

"Không phải cô thích tôi bị bắt sao? Cơ hội đến tay rồi là cô không cần."

Tô Lương Mạt lười tranh cãi với hắn, Chiêm Đông Kình ngồi xuống cạnh cô, "Đừng nghĩ chạy trốn..."

"Tôi không trốn."

Cô thể hiện đặc biệt ôn thuận, Chiêm Đông Kình đẩy lọn tóc dính bên má cô tiến tới gần hôn môi, Tô Lương Mạt không có tránh đi.

"Nếu như tôi nghĩ muốn cô, vì tên đàn ông kia cô sẽ ngoan ngoan cởi đồ ra chứ?"

"Tôi sẽ." Cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, "Anh thả anh ấy ra tôi liền cởi."

Chiêm Đông Kình cười cười lấy tay vỗ mặt Tô Lương Mạt, "Ngày mai chờ tôi trở

lại, tôi thật mong đợi bộ dạng cô cởi bỏ sạch sẽ hết đồ."

Lương Mạt giãn mặt ra, trong lòng cũng thở ra một hơi, Chiêm Đông Kình

đứng dậy đi ra ngoài, Tô Lương Mạt tắt đèn nằm lên giường, sáng sớm hôm

sau, cô đứng cạnh cửa sổ nhìn xe của Chiêm Đông Kình lái tới cửa, người

đàn ông từ phòng khách đi ra ngoài, Tống Các đem áo khoác trong tay

choàng lên bả vai hắn.

Chiêm Đông Kình ngước mắt nhìn về phía

tầng hai, Tô Lương Mạt cũng không tránh đi, ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông đưa tay kéo cổ áo, dùng ánh mắt chỉ có Tô Lương Mạt mới

hiểu nhìn cô chằm chặp.

Cô thấy xe của hắn rời đi, Tô Lương Mạt biết cô nhất định phải dựa vào chính mình thoát thân.

Người giúp việc mỗi lần đi vào đưa cơm cho cô đều quan sát cẩn thận, cũng sẽ

nói mấy câu, buổi trưa, đúng giờ cửa bị đẩy mở, Tô Lương Mạt chủ động mở lời, "Thức ăn hôm nay thật hợp khẩu vị của tôi."

"Không biết cô thích ăn cái gì, tôi liền đổi từng bữa thật đa dạng."

Tô Lương Mạt làm chị ta từ từ không đề phòng, ánh mắt của cô cũng đủ đối

phó bất kỳ kẻ nào ngoại trừ Chiêm Đông Kình, bởi vì con người một khi

buông lỏng, ý thức sẽ có phút chốc bị phân tán, Tô Lương Mạt đỡ người

giúp việc đã nhắm chặt hai mắt để chị ta nằm xuống giường.

Đầu

tóc người giúp việc được buộc gọn sau gáy, Tô Lương Mạt khom lưng tháo

dây buộc tóc của chị ta, lại lấy quần áo chị ta mặc vào.

Ra khỏi

phòng, đúng như người giúp việc nói trong biệt thự một người cũng không

có, Tô Lương Mạt đi xuống dưới lầu, cô tìm được cái khẩu trang của người giúp việc che kín mặt, Chiêm Đông Kình lần này đi ra ngoài hình như chỉ để lại hai tên hộ vệ canh chừng Vệ Tắc, cô chỉ cần trà trộn vào đó, có

thể tìm cách mang Vệ Tắc rời đi.

Lúc đi ngang qua phòng khách Tô

Lương Mạt thấy trên bàn gỗ hương có điện thoại, cô do dự một chút vẫn là đi ra ngoài, khó khăn lắm mới ra khỏi phòng, cho dù cô bây giờ muốn báo cảnh sát thế nào đi nữa, cũng sợ có vạn nhất, trên tivi không phải

thường chiếu sao, không chừng có nghe lén.

Cô nhắm mắt nhắm mũi đi ra ngoài, trong tay bưng thức ăn cho Vệ Tắc

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...