Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 35

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai chữ cuối cùng, Chiêm Đông Kình cũng không biết hắn làm thế nào mà nhả ra được.

Gương mặt duy trì chút bình tĩnh cuối cùng bị một chút khích thích đánh nát

rất đau đớn, chỉ là chỉ là đau đớn này hắn nhìn vào trong mắt lại không

thể lý giải được.

Tô Lương Mạt nghe vậy, kinh hoàng, không hiểu hắn nói "luân phiên cưỡng bức" là có ý gì.

Vệ Tắc nằm dưới đất ưỡn cao nửa người trên, ánh mắt phẫn nộ mà bi thương, "Anh nói cái gì, anh nói cho rõ ràng!"

Tô Lương Mạt đi tới bên cạnh Vệ Tắc, Chiêm Đông Kình dẫn đầu xoay người bỏ đi, thi thể cũng bị lôi ra theo, lưu lại một vệt máu thật dài.

Cửa sắt lần nữa bị kéo lại, cô đỡ Vệ Tắc vết thương đầy người vào góc tường, để cho anh ngồi dựa lên tường.

"Lương Mạt..."

Nghe giọng nói Vệ Tắc như thầm thì đau khổ, đầu óc Tô Lương Mạt lại nhớ tới

những lời Chiêm Đông Kình đã nói, cô ôm lấy đầu gối dựa lên cổ Vệ Tắc,

đợi sau khi tâm tình ổn định lại, lúc này mới kiểm tra vết thương của

anh, "Có bị thương ở đâu không?"

Chiêm Đông Kình trở lại phòng

nghỉ, bên trong cái gì cần có đều có, trên bàn sách có máy tính đang ghi lại mọi tình hình bên trong nhà kho, hắn kéo cái ghế ra ngồi xuống.

"Anh không sao," Lời Vệ Tắc nói rất rõ ràng, "Lương Mạt, lời của hắn có ý gì?"

Tô Lương Mạt ngồi dậy bên cạnh anh, "Vệ Tắc, em có rất nhiều chuyện giấu

anh," Cô tựa đầu lên vai Vệ Tắc, "lúc đó em bị người của Chiêm Đông Kình đưa tới Tương Hiếu Đường, hắn ta nói với em..." Tô Lương Mạt nhắm hai

mắt lại, "Nhưng mà những tên đó chỉ là cởi sạch quần áo dọa em, không có làm gì em cả, ý nghĩ hắn xấu xa, tất nhiên là nghĩ đến cái phương diện

kia."

"Tương Hiếu Đường? Những chuyện này vì sao không sớm nói cho anh biết?"

"Vệ Tắc..." Tô Lương Mạt ôm chặt cánh tay của anh, "Chúng ta còn có thể ra ngoài không?"

Chiêm Đông Kình nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Lương Mạt trong màn hình, bọn họ hiển nhiên

không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm trong mắt người khác, khóe miệng Chiêm Đông Kình quyến rũ độ cong như cười như không, lại mơ hồ

cất giấu chút tự giễu.

"Lương Mạt," Vệ Tắc lúc này không có thời

gian truy hỏi những chuyện trước kia, "anh nhìn ra được Chiêm Đông Kình

có ý với em, em đừng giả ngốc, có thể ra khỏi đây thì đừng bỏ lỡ cơ hội, mau chóng đi đi."

"Em không đi."

Vệ Tắc hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía, cho dù anh đã giảm thấp thanh âm, nhưng Chiêm Đông Kình

vẫn có thể nghe rõ ràng, "Em nghĩ cách ra ngoài trước, sau đó báo cho

cậu anh, như vậy chúng ta mới có thể có nửa phần thắng..."

Tô Lương Mạt cũng không cương quyết nữa, cô giương cằm, tựa trán vào vách tường.

Hai tay Vệ Tắc bị còng ra sau, sau một lúc lâu cánh tay tê nhức không thôi, "Đừng sợ."

Tô Lương Mạt nhả hàm răng đang cắn chặt môi dưới ra, "Cho dù em sợ, bắt

đầu ngày mai đối diện với những người kia cũng phải làm ra vẻ không sợ,

Vệ Tắc," Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt có lệ quang

trong trẻo, "anh nói đúng, người như bọn họ chính là cặn bã, không phải

có câu nói rất đúng đó sao? Tà bất thắng chính."

Hay cho câu "tà bất thắng chính".

Tàn thuốc trong tay Chiêm Đông Kình gảy gảy phía gương mặt Tô Lương Mạt, cô cho rằng cô là ai?

Hai người dựa vai nhau chịu đựng qua một đêm, ngày hôm sau đến chạng vạng

mới có người đưa cơm đến, Vệ Tắc nhìn thấy kẻ đó muốn xoay người rời đi, "Tôi muốn gặp Chiêm Đông Kình."

Đối phương hừ lạnh một tiếng.

"Hắn bắt chúng ta nhốt lại đây không phải là muốn để chết tươi chứ?"

Lúc Chiêm Đông Kình đi vào, Tô Lương Mạt còn tựa sát vào Vệ Tắc, nghe thấy

tiếng bước chân cũng chỉ giương mắt lên nhìn, Vệ Tắc ngồi thẳng dậy,

"Chuyện của chúng ta đừng lôi phụ nữ vào, thả cô ấy ra."

Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm cơm hộp dưới đất, "Các người muốn tuyệt thực?"

"Tôi ở lại đây, để Lương Mạt rời đi."

Chiêm Đông Kình đá văng một hộp cơm, quét mắt về phía Tô Lương Mạt, cô lúc

này không có tranh cãi nói mấy lời đồng sinh cộng tử thừa thãi, Chiêm

Đông Kình ngồi xổm xuống, cầm một hộp cơm khác hướng phía Tô Lương Mạt

ngoắc ngoắc tay, "Đến đây."

Chẳng khác nào đang gọi con chó con.

Tô Lương Mạt đè nén cười lạnh, nhưng vẫn là thuận theo lời Vệ Tắc tiếp

tục, "Chuyện này không liên quan tới tôi, anh thả tôi ra đi."

"Sau đó để cô trở về tìm cảnh sát?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Không, chuyện của ba tôi còn phải dựa vào anh, tôi chỉ là muốn rời khỏi đây..."

Nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng Chiêm Đông Kình càng lúc càng đậm, nửa câu

sau của Tô Lương Mạt cứ thế không nói ra được, cô cắn chặt môi, Vệ Tắc

cho rằng đơn giản hơn cô tưởng, âm ngoan như Chiêm Đông Kình, làm sao có thể tin tưởng những lời nói dối ngay cả chính cô cũng không thể bị

thuyết phục này?

Vệ Tắc cũng chỉ là muốn thử xem, dù là một phần nghìn cơ hội.

"Muốn ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần cô phủi bỏ sạch sẽ quan hệ với hắn thành người của tôi thì có thể."

Tô Lương Mạt cắn chặt răng, "Nằm mơ."

Chiêm Đông Kình mở hộp cơm, dùng thìa múc cơm đưa tới trước mặt Tô Lương Mạt, "Mở miệng."

"Anh muốn làm gì hai chúng tôi?" Tô Lương Mạt tránh cái thìa hắn đưa tới.

"Cô có biết hắn làm tôi tổn thất bao nhiêu không? Khoản tiền đó cô đền trước cho tôi."

"Bao nhiêu?"

Chiêm Đông Kình duỗi ra một ngón tay, Tô Lương Mạt vươn tay nắm lấy, "Được, tôi đền."

"Đền như thế nào?" Chiêm Đông Kình hiếu kỳ.

Tô Lương Mạt từ từ kề sát mặt tới gần, "Tôi đảm bảo khiến Vệ Tắc sau này

không nhúng tay vào chuyện của các người nữa, giết chết một cảnh sát đối với anh cũng không có gì tốt." Giọng nói của cô càng lúc càng trầm

mỏng, đáy mắt đen bóng đột nhiên sâu thẳm, Chiêm Đông Kình khẽ nhíu mắt

lại, biết không ổn, hắn đúng lúc dứt ra, ánh mắt có phần chật vật tránh

đi.

Tô Lương Mạt không khỏi thất vọng, phải làm bộ điềm nhiên như không có gì, lại thấy Chiêm Đông Kình kéo cổ áo lôi Vệ Tắc dậy.

Cô vội vàng giữ chặt Vệ Tắc, Chiêm Đông Kình hướng lên mặt Vệ Tắc nện một quyền.

Tô Lương Mạt lảo đảo đứng dậy, "Dừng tay!"

Tống Các cùng tiến vào mở còng tay cho Vệ Tắc, Vệ Tắc gần như ngay lập tức

đánh tới, Chiêm Đông Kình trụ vững chân nghiêng người một cái, thân thủ

hắn cực kỳ tốt, Vệ Tắc thậm chí hoàn toàn không tới gần hắn được, Tô

Lương Mạt thấy hai người đánh nhau, thừa dịp lúc đám người Tống Các xem

náo nhiệt, cô khom lưng nhặt chiếc đũa duy nhất. Từ từ lui người tới góc tường, lợi dụng tường xi măng thô ráp mài nhọn chiếc đũa.

Vệ Tắc bị đá trúng giữa bụng ngã xuống dưới chân Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình đi tới nhắm ngay một bên sườn Vệ Tắc ra đòn.

Sau lưng Tô Lương Mạt toát mồ hôi lạnh, cô lạnh mắt nhìn, từ từ lặp lại

động tác trong tay, Chiêm Đông Kình hạ thủ với Vệ Tắc ngay trước mặt cô, Tô Lương Mạt gần như mài đến cả móng tay mình, ngón tay rách da đau như xát muối.

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu liếc nhìn cô, cho rằng cô là bị sợ đến choáng váng rồi.

Ai cũng không chú ý tới động tác mờ ám của cô.

Vệ Tắc chảy máu miệng, lại thủy chung không khuất phục, "Một ngày nào đó mày sẽ chết không tử tế."

"Được," Chiêm Đông Kình dừng chân, "trước tiên ta cho ngươi xuống đất chờ."

Hắn xoay người, vớ lấy cái ghế tựa hướng đầu Vệ Tắc đánh tới, Tô Lương Mạt

không chút nghĩ ngợi nhào tới trước người Vệ Tắc, lực đạo trong tay

Chiêm Đông Kình khựng lại, từ trên cao nhìn xuống hai người ôm nhau một

chỗ. Tô Lương Mạt ngước mặt lên, chiếc đũa đã mài nhọn trong tay giống

như đang chờ sức phát động.

Con người vào lúc tuyệt vọng, thường hay khuếch trương cơ hội.

Tô Lương Mạt với Vệ Tắc giống như hai con thú bị vậy trong lồng, thỏ con

tức giận còn biết cắn người, cô gần như không chút nghĩ ngợi vươn tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...