Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 32

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này, Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình đi đến chính là sòng bài lớn nhất, mấy chiếc xe lần lượt lái vào gara, cũng là những người trong bữa tiệc vừa nãy đi theo

phía sau Chiêm Đông Kình, nhất mực cung kính đưa bọn họ vào.

Bên

trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy một mảng trời riêng, có mấy cô gái mặc

sườn xám xinh đẹp đứng xếp hàng chờ trước cửa, vừa thấy phía trước có

đàn ông đi một mình lập tức khoác tay nghênh đón.

Tô Lương Mạt

cùng Chiêm Đông Kình đi vào lối VIP, thang máy tốc hành lên tầng cao

nhất, xuyên qua tường màn thủy tinh có thể nhìn thấy bóng người giảm dần đi, sau khi đến tầng trên, lại có người chuyên trách dẫn bọn họ đi vào

một căn phòng.

Tất cả Chiêm Đông Kình đều để Tô Lương Mạt ra tay, tiền đánh cược rất lớn, tùy tiện một ván có thể làm cho người ta táng

gia bại sản.

Tô Lương Mạt không biết chơi, cho nên nhìn theo cũng tùy tiện đặt, vận may như thường, có thắng có thua, cách chơi cũng đều

rất đơn giản, không cần phí phạm trí lực chỉ thuần túy dựa vào vận khí.

Thắng thua mấy trăm vạn trong nháy mắt, lại có rượu ngon kích thích, hoàn

cảnh như vậy ở lâu một lúc cũng có thể làm cho người ta sa đọa, Chiêm

Đông Kình nghiêng đầu, mấy cô gái đối diện chơi rất cao hứng, bộ ngực bị bó buộc trong bộ sườn xám bởi vì kích động mà đè xuống chiếu bạc cũng

không nhận ra. Nhìn lại Tô Lương Mạt, một bộ dáng thờ thẩn, giống như là bị hắn dùng súng đẩy ra chơi.

Chiêm Đông Kình nghiêng người qua bên, "Đêm nay nếu thắng coi như của cô, thua tính cho tôi."

Giữa đầu lông mày Tô Lương Mạt giật giật, biến hóa rất nhỏ này không tránh

được con mắt Chiêm Đông Kình, ý cười nơi khóe miệng hắn còn chưa kịp kéo ra, đã thấy Tô Lương Mạt bĩu môi một cái, "Ai dám cầm tiền của Kình

thiếu."

Cái tay này thu vào, cũng không biết bị ép phải trả lại như thế nào nữa.

Chiêm Đông Kình cười, giọng nói mang theo mấy phần đùa cợt ý tứ hàm xúc, "Tôi dẫn cô đến chơi vốn là để cho cô thử nghiệm xem sao, phụ nữ không phải

thích tiền sao, cảm giác túm tụm kích thích như vậy còn chưa đủ để mua

chuộc cô?"

"Tôi không thích," Cô nói dứt khoát gọn gàng, "hơn

nữa, ai không yêu tiền, anh không yêu sao? Vậy anh đem tài sản trên danh nghĩa toàn bộ quyên góp từ thiện chứng minh cho tôi xem thử?"

Chiêm Đông Kình vươn tay muốn đặt lên vai cô, lúc Tô Lương Mạt tránh đi nhìn

thấy lại có mấy người đàn ông ôm theo người đẹp đi tới, trong đó một cô

gái vóc dáng cao ráo, nguyên nhân có lẽ mà mang giày cao gót, so với

người đàn ông bênh cạnh còn cao hơn nửa cái đầu.

"Kình thiếu, hân hạnh hân hạnh."

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm người đối diện, Tô Uyển vừa ngẩng đầu, ánh mắt cũng có phần kinh ngạc.

Tô Uyển mặc đồng phục sườn xám, làm việc ở đây được nhiều tiền, người đàn

ông béo mập bên cạnh đã hơn 50 tuổi, ngang nhiên ôm eo cô ta rất sỗ

sàng, Tô Lương Mạt lạnh mắt liếc nhìn, Tô Uyển cũng không cam chịu yếu

thế, đưa mắt nhìn cô chằm chằm sau đó lại chuyển sang hướng Chiêm Đông

Kình.

Lão đàn ông kia ván đầu tiên liền thắng tiền, tiện tay nhặt vài thẻ bài nhét vào trong tay Tô Uyển.

"Cô xem, người khác biết điều bao nhiêu." Chiêm Đông Kình hình như cũng nhìn ra chút manh mối, đ//â//m cô một câu.

Tô Lương Mạt không có đem lời nói của hắn để lọt tai, "Tô Uyển, không ngờ sẽ gặp được cô ở đây."

"Tôi cũng không ngờ." Tô Uyển để thẻ bài sang một bên, lão đàn ông mở miệng, "Các cô biết nhau?"

Tô Lương Mạt mất hứng, nói với Chiêm Đông Kình, "Anh tự mình chơi đi, tôi ở bên cạnh đợi anh."

Lúc cô đứng dậy Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô lại, "Cũng sắp phải trở về rồi."

Không ít người mở miệng giữ lại, lúc Tô Lương Mạt quay đầu liếc mắt nhìn Tô Uyển.

Đợi đến khi hai người ra khỏi cửa, Tô Uyển lúc này mới thu hồi tầm mắt, "Người vừa rồi ở bên cạnh cô ta là ai?"

"Cô không biết?" Lão đàn ông mặt mũi đầy khó tin, "Chiêm Đông Kình cái tên này cô chưa bao giờ nghe qua?"

Tô Uyển cầm lấy thẻ bài trên bàn, "Thực xin lỗi a, tôi ra ngoài một chút lập tức quay lại."

*

"Cô với cô ta là quan hệ gì, tình địch?" Mới đi đến cửa thang máy, Chiêm Đông Kình liền hỏi.

"Quan hệ không lớn," Tô Lương Mạt dừng bước chân, "xem như là họ hàng đi."

"Tô Lương Mạt." Bên này, Tô Uyển từ trong sòng bài đuổi ra theo, nhìn thấy

Chiêm Đông Kình ở đây rõ ràng cũng có chút cố kỵ, Tô Lương Mạt thấy bộ

dáng của cô ta không chọc tức vài câu thì không vui được, "Có chuyện gì

nói thẳng đi, có phải lại muốn nói mẹ tôi mau chóng mang tôi với em trai tái giá đi phải không?"

Bộ sườn xám bó sát của Tô Uyển là được

cắt may riêng, tà áo xẻ đến bắp đùi, biết được bối cảnh của Chiêm Đông

Kình tất nhiên không dám nói năng lộn xộn, "Tôi làm việc ở đây, cô trở

về đừng có nói lung tung với ba mẹ tôi."

"Làm cũng đã làm rồi, còn sợ người khác nói sao?"

Tô Uyển nhíu mày, nếu không phải thấy Tô Lương Mạt có người che chở, cô ta còn cần phải ăn nói khép nép sao?

"Mẹ cô chắc chắn cũng không biết cô tới đây với ai, trao đổi đi, tôi trở về cũng sẽ không nói."

"Tôi đến đây với ai cần cô phải giữ bí mật sao?" Tô Lương Mạt nói chuyện rất sắc sảo, "Hơn nữa có người nào không thể gặp à?"

Tô Uyển nghe nói, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, xoay người cũng không quay đầu rời đi.

Chiêm Đông Kình thấy mặt mày cô lạnh lẽo, "Có cần thiết phải làm cho người ta không có đường thoát vậy không?"

"Anh biết cái gì!" Tô Lương Mạt bật thốt lên, lại nhớ tới người đứng trước

mặt chính là Chiêm Đông Kình, nháy mắt cơn tức vừa mới kích khởi buộc

phải đè xuống. Người đàn ông kéo môi, "Muốn chửi thì chửi đi, mặt cũng

sắp biến thành màu gan heo rồi."

Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo, anh kiếp trước cũng là heo.

Tô Lương Mạt tranh cãi chỉ vô ích, rốt cuộc còn muốn bảo trụ cái mạng nhỏ, chỉ dám ở trong lòng thầm mắng hắn một trăm lần.

*

Ngày hôm sau, Tô Lương Mạt lại đi theo Chiêm Đông Kình một chuyến nữa, lần

này tốn cả nửa ngày trời cũng không tìm thêm được manh mối nào hữu dụng.

Trở lại khách sạn đã là buổi tối, Tô Lương Mạt xuống xe rồi mới đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Tô Uyển đứng trước cửa.

Cô để Chiêm Đông Kình đi vào trước, Tô Lương Mạt kéo Tô Uyển sang một bên, "Có chuyện gì không?"

Tô Uyển đưa cho cô một phong thư, Tô Lương Mạt nhận lấy lật lật xem đại

khái, bên trong là ảnh chụp cô với Chiêm Đông Kình ra vào khách sạn, Tô

Uyển mặt đầy đắc ý, "Nghe nói cô với Vệ Tắc qua lại rất gần gũi? Cô nói

nếu đưa đống ảnh này cho anh ta xem, à, còn cả mẹ cô nữa, có thể bị cô

làm cho tức chết hay không?"

Bàn tay cầm đống ảnh chụp của Tô

Lương Mạt duỗi ra, "Tô Uyển, đầu óc cô là bã đậu phải không? Nên tức

chết chính là mẹ cô mới đúng, ai muốn quản chuyện hư hỏng của cô."

"Cô!"

"Cô cái gì mà cô, thấy cô như vậy tôi cũng không phải quá vui mừng, cô

không phải luôn khoe bản thân là cô gái ngoan ngoãn có bao nhiêu thanh

cao hay sao? Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, cô thích sa đọa, tôi cũng thích xem."

Tô Uyển cắn chặt răng, "Cô tưởng cô là ai, không biết sau lưng còn bẩn như thế nào?"

Tô Lương Mạt hừ lạnh một tiếng, "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi."

Cô quay người, Chiêm Đông trở lại trước cửa, Tô Lương Mạt đứng đưa lưng về phía hắn, Tô Uyển còn đang nói cái gì đó, Chiêm Đông Kình đi ra ngoài,

nhìn thấy Tô Uyển đột nhiên giơ tay làm động tác muốn đẩy, hắn vừa định

mở miệng, chỉ thấy Tô Lương Mạt kịp thời dịch sang bên cạnh một bước,

người phía sau bổ nhào vô ích, theo cầu thang té xuống mấy bậc.

Giống như, sau lưng cô có thêm đôi mắt.

Chiêm Đông Kình không thấy kỳ quái, Tô Lương Mạt chọn thời cơ vừa đẹp, khẳng định lại là nho nhỏ thú giúp đỡ.

Tô Uyển xoa xoa bắp chân kêu đau, Tô Lương Mạt cũng không đi tới đỡ cô ta, xoay người lại thấy ý cười bên khóe miệng Chiêm Đông Kình còn chưa kịp

thu lại, hắn đi tới bên cạnh cô, liếc mắt về phía Tô Uyển, nhìn thấy bi

thiết trong mắt cô ta mà coi như không thấy, ngã một cú này thật hay,

nếu là ngã gãy chân luôn thì càng tốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...