Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 24

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiêu nhỏ này của Chiêm Đông Kình, tiếng động kỳ thực rất lớn, người bên cạnh Tô Lương Mạt ánh mắt mập mờ nhìn về phía bàn tay ở sau lưng cô.

Hoắc lão gia tử lên tiếng, nhân viên phục vụ ở bên cạnh nhấn chuông, thức ăn cầu kỳ đẹp mắt từng món được dọn lên, Hoắc lão gia tử để quải trượng

xuống, “Có hứng thú chơi mấy ván không?”

“Được,” Chu Chính lớn tiếng đáp lại, “hiếm khi Hoắc lão gia tử xuất sơn, hôm nay cũng thử xem vận may của tôi.”

Phục vụ khom lưng nhấn công tắc dưới đáy bàn tròn, ở giữa chỗ vốn đang xếp

đống rượu vang nhô lên cao khoảng mười phân, thì ra dưới bàn ăn lại có

không gian riêng, tay Chiêm Đông Kình còn để trên thành ghế sau lưng Tô

Lương Mạt, Hoắc lão gia tử cầm đũa thử món đầu tiên, “Ta thì không tham

gia trò náo nhiệt này, ta xem là được rồi.”

Mấy người bên cạnh

cũng hào hứng, Chu Chính tùy tiện xòe mở hai tay, ánh mắt mang theo

khiêu khích, “Kình thiếu, thường nói hậu sinh khả úy, không biết trên

chiếu bạc như thế nào, ngươi cũng chơi vài ván đi?”

“Chu ca đã mở miệng, ta tất nhiên theo hầu.” Chiêm Đông Kình ra hiệu nhân viên phục

vụ rót thêm vào ly rượu đỏ của mình, hắn đưa mắt nhìn Tô Lương Mạt bên

cạnh, “Cô uống gì?”

Chu Chính ở bên cạnh cười cười, “Thật hiếm

thấy, thương hoa tiếc ngọc ý vị như vậy.” Dứt lời, đưa tay xoa lên chân

người phụ nữ bên cạnh, dùng lực nhéo một cái.

Nhân viên phục vụ cũng chờ Tô Lương Mạt trả lời, cô như ngồi trên đống lửa, “Tôi muốn đi ra ngoài.”

Chiêm Đông Kình gật gật đầu, quay lại hướng nhân viên phục vụ chỉ chỉ cái ly

trước mặt Tô Lương Mạt, “Lấy cho cô ấy ly rượu trắng 53độ.”

Tô Lương Mạt đưa tay che lên miệng ly, “Thôi đi, hay là nước trái cây cũng được.”

Phục vụ nhìn về phía Chiêm Đông Kình, hắn mỉm cười tỏ ý đồng ý.

Tô Lương Mạt không thể không thu tay lại.

Người ngồi vây quanh bàn, dùng lời đơn giản mà nói, vậy có thể tất cả đều chân chính có máu mặt rồi.

Mặc dù trong mắt người đời bọn họ bị che đậy sợ hãi không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng ở nơi u ám đen tối ở dưới bầu trời mênh m//ô//n//g này, bọn họ

chính là kẻ dễ dàng thao túng quyền sống chết của người khác.

Vài nhân viên phục vụ đi tới, đem đống thẻ bài xếp trước mặt mỗi người.

Đã vào bàn, chẳng khác nào vừa chơi vừa dùng cơm, ghế của Chiêm Đông Kình

kéo gần sát vào Tô Lương Mạt, đến khủy tay của cô cũng không thể duỗi

ra được, Chu Chính quay quay xúc xắc trong tay, “Quy tắc cũ, mở cuối một trăm vạn.”

“Tùy ngươi.”

Thật ra chơi cũng đơn giản, chỉ

là đoán xúc xắc bao nhiêu, như vậy mỗi ván cũng kết thúc rất nhanh, tất

nhiên mặt mũi thắng thua càng lớn.

Hoắc lão gia tử với tên trẻ

tuổi bên cạnh đang thấp giọng trò chuyện gì đó, Tô Lương Mạt không để

lại dấu vết muốn kéo ra khoảng cách với Chiêm Đông Kình, người đàn ông

dán mắt lên mặt bàn, “Tới cô.”

Giọng điệu cô nhạt nhẽo, “Không sợ tôi cho anh thua hết?”

“Tôi thua đủ rồi.”

Chiêm Đông Kình dựa ra sau ghế, vắt chéo một chân bắt đầu xem cuộc chiến, Tô

Lương Mạt chưa chơi qua, nhưng trong miệng nói mò thì lại biết.

Chu Chính cười nhạo, “Tô tiểu thư cũng đừng nương tay, cô thua nhiều tiền

của Kình thiếu như vậy coi chừng buổi tối trở về phải đền thịt.”

Chiêm Đông Kình nhấp ngụm rượu đỏ, khóe miệng dính dập ý cười tuyệt diễm, “Không sao, cô cứ chơi đi.”

Tô Lương Mạt đói đến nỗi ngực dán vào lưng, nhưng đối mặt với cả bàn người như vậy cô làm sao nuốt trôi, cô đoán cũng không đoán, trực tiếp nói

chữ ‘Đại’.

Mở ra cũng chỉ có ba điểm.

Chiêm Đông Kình đem thẻ bài bên cạnh cô đẩy ra.

Tô Lương Mạt khẽ nhích nhích mí mắt, trong lòng vẫn là chút run rẩy, dù sao đó là một trăm vạn.

Chu Chính châm điếu thuốc, một tay cầm ly rượu, “Lại.”

Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình hình như hoàn toàn không thèm để ý, nhớ

tới tình cảnh vừa nãy hắn kéo áo ngực của cô, Tô Lương Mạt ra tay thật

thoáng, liên tục thua mấy ván, người bên cạnh thấy cô càng lúc càng hứng thú, tiền thua bạc đều rót vào chỗ Chu Chính, tiền cược theo đó càng

lớn, Hoắc lão gia tử cũng đi ra khuyên, “Tùy tiện chơi đùa một chút được rồi, bắt bớ một cô nương ức hiếp thì còn ra cái gì?”

“Lão gia tử, không việc gì,” Chiêm Đông Kình đáp, “cô ấy chơi sảng khóai là được.”

Sảng khoái cái gì chứ.

Tô Lương Mạt một phát năm ván một trăm vạn ra đi, lập tức thu tay lại, “Tôi không muốn chơi nữa.”

Chu Chính nhăn nhăn mũi, nhưng mà bên ngoài thì cười trong lòng không hề có hảo ý, “Thế này làm sao lại lâm trận bỏ trốn, Kình thiếu, không chơi

nổi phải không?”

“Vẫn chưa tới ta chơi không nổi.” Chiêm Đông

Kình đặt ly rượu trong tay xuống, gợn sóng trong mắt tăng lên Tô Lương

Mạt nhìn thấy rõ ràng, lời của Chu Chính rõ là đ//â//m vào tai hắn, hắn đưa

mắt liếc xéo Tô Lương Mạt, “Có gan chơi, thẻ bài không đủ thì lấy thêm.”

Lần này thật đúng là chơi lớn.

Một kẻ trên bàn tròn kia cũng đi tới hò hét giúp ra oai, Tô Lương Mạt thấy bực bội, “Tôi muốn đi toilet.”

“Phải quay lại nhanh,” Chiêm Đông Kình ý chỉ sở hữu, “nhiều người như vậy đều đang đợi cô.”

Tô Lương Mạt đẩy cửa phòng đi ra ngoài, cô bước nhanh về phía toilet gọi

điện thoại cho Vệ Tắc, nhưng tín hiệu lại không cách nào gọi được, Tô

Lương Mạt thấy lạnh run, trước đây Vệ Tắc làm nhiệm vụ đều như vậy, Tô

Lương Mạt lại trở lại đại sảnh, nhưng vẫn không nhìn thấy Vệ Tắc.

Cô đi vào toilet rửa tay trước, vốc nước lạnh rửa mặt.

Lúc đứng dậy nhìn thấy người đứng sau, Tô Lương Mạt nhíu mày muốn rời đi,

Hàn Tăng đưa tay cản cô lại, “Tôi cảnh cáo cô, cô thua là chuyện nhỏ, cô đêm nay nếu dám làm mất mặt lão Đại của bọn ta, coi chừng thực sự bắt

cô lấy thịt đền lại.”

Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng Hàn Tăng bỏ đi, cô rút khăn giấy đem lau nước đọng trên mặt.

Trở lại phòng, quả nhiên đều đang đợi cô.

Tô Lương Mạt ngồi xuống lại, Chiêm Đông Kình làm bộ muốn ôm cô, cô đứng

dậy đẩy thẻ bài ra phía trước, lúc lui ra sau thừa dịp Chiêm Đông Kình

lấn tới gần ghé vào lỗ tai hắn nói, “Coi chừng tôi đem mặt mũi của anh

cho thua sạch.”

“Trong mắt cô tôi còn có mặt mũi sao?”

Tô Lương Mạt giống như suy nghĩ nghiêm túc, xoay đầu bỏ lại một câu, “Quả thực không có.”

Chiêm Đông Kình cũng không giận, hai mắt Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm phía sau lưng Chu Chính, hình như nhìn cái gì đến xuất thần, một lúc lâu sau thu hồi tầm mắt, “Đại.”

Mở một cái, quả nhiên là ‘Đại’.

Cô không hề có chút bất ngờ hay vui mừng nào, giống như đang nằm trong dự liệu.

Liên tục vài ván, toàn bộ thắng, ngay cả Hoắc lão gia tử cũng mở miệng, “Xem ra mấy thứ vận khí này nói đến thì đến ngay.”

Chiêm Đông Kình nghiêng người, khủy tay chống trên ghế dựa sau lưng Tô Lương

Mạt, bàn tay thì chống lên đầu, hắn theo ánh mắt Tô Lương Mạt nhìn về

phía trước, vị trí gần cửa sổ cũng không có người, nhưng Tô Lương Mạt

lại nhìn rất chăm chú.

Hình như trong ánh mắt còn đang trao đổi, Chiêm Đông Kình không hiểu sao thấy rét run sau lưng.

“Tiểu.”

Một hai ba quả nhiên là tiểu.

Liên tục mấy ván, toàn bộ lại thắng, nhưng Tô Lương Mạt không dám chơi quá

lớn, liếc mắt thấy thẻ bài lúc nãy thua lấy lại được không sai biệt lắm, cô đẩy thẻ bài tới trước mặt Chiêm Đông Kình, “Tôi mệt rồi.”

“Được,” người đàn ông vung tay lên, “chỉ tới đây thôi.”

Chu Chính bọn họ cũng không gây khó dễ, Chiêm Đông Kình môi mỏng kề sát tới bên tai cô, “Ai đang giúp cô?”

Tô Lương Mạt uống ngụm nước trái cây, “Tôi nhặt được một tên tiểu quỷ, có tin không?”

Chiêm Đông Kình thế mà lại cười, gật gật đầu, “Có tên không?”

“Trước kia không có,” Tô Lương Mạt nhìn phía trước cửa sổ, “nhưng bây giờ nghĩ ra rồi, vẫn là từ anh có được cảm hứng.”

“Tên gì?”

“Nho nhỏ thú.”

Chiêm Đông Kình nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi nghe Hàn Tăng gọi một

tiếng ‘Kình thiếu’, lúc này mới đột nhiên sáng tỏ, đây không phải là

cách gọi ngược lại nói hắn là cầm thú sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...