Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 170

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chủ nhiệm đích thân tiến lên, Tô Lương Mạt dời hai chân từ trên giường xuống.

Nhưng đi theo Chiêm Đông Kình lâu như vậy, tính cảnh giác của cô là càng ngày càng cao, cô thủy chung vẫn thấy không ổn, "Chủ nhiệm, con của tôi

không phải vẫn ổn sao?"

"Đúng vậy, mấy ngày nay đều đang giữ thai, cho nên phải xem xem cô có cần tiếp tục nằm viện hay không."

Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường không động, "Hay là, ở thêm hai ngày nữa đi."

Chủ nhiệm có chút giật mình, "Không phải là sáng nay cô còn muốn xuất viện sao?"

"Đó chẳng qua là tôi thuận miệng nói ra, ở lại thì nhàm chán, nhưng tóm lại con vẫn quan trọng hơn."

Chủ nhiệm không khỏi siết chặt hai tay đút trong túi áo khoác trắng, "Không sao đâu, phải kiểm tra ổn thoải mới có thể xuất viện, điều kiện cũng

vừa vặn mà."

Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ.

Chủ nhiệm tiến lên muốn kéo cô đi, "Đi thôi."

Tô Lương Mạt đưa tay bảo vệ bụng, "Hay là không cần đi đâu, cũng chưa đến hai ngày nữa phải xuất viện mà."

"Cái này..."

Tô Lương Mạt dứt khoát nằm lại xuống giường, "Đã trễ thế này, làm xong

kiểm tra rồi lấy được báo cáo cũng phải sáng mai đúng không, huống hồ

tôi rất mệt, muốn ngủ."

Chủ nhiệm hướng mắt nhìn ra phía cửa, chỗ đó đều là hộ vệ, cho dù cứng rắn dùng sức mạnh cũng không có cách đem

người mang ra ngoài.

Ánh mắt bà ta tránh né, hướng mắt sang mấy y tá bên cạnh nhìn nhìn, mấy người kia mỗi người đều dùng một cái khẩu

trang che mặt, Tô Lương Mạt trong giây lát bắt được sợ hãi trong mắt chủ nhiệm, nếu như chỉ là y tá bình thường, căn bản không thể như vậy.

Tô Lương Mạt hướng phía cửa nhìn lại, nếu như bây giờ bọn họ động thủ, cho dù hộ vệ tiến đến cũng vẫn không kịp, tay cô giả vờ như lơ đãng vuốt ve bụng, suy nghĩ một rồi mở miệng nói, "Vậy cũng được, nếu làm xong kiểm

tra có thể xuất viện, cũng là chuyện tốt."

"Phải, phải." Chủ nhiệm liên tục gật đầu không ngừng.

Tô Lương Mạt đứng dậy, "Không cần giường đẩy, tôi đi là được."

Cô bảo chủ nhiệm đi đến đỡ cô một tay, trên mặt Tô Lương Mạt không hề lộ

ra chút đề phòng nào, "Các người đi trước đi, một chiếc giường đi theo

phía sau, kỳ lạ làm người ta không thoải mái."

Hai y tá nghe vậy, không nói tiếng nào đẩy giường đi lên phía trước.

Ra đến cửa, Tô Lương Mạt thả chậm bước chân, đợi hai người kia đi ra ngoài vài bước, lúc đi ngang qua bên người hộ vệ cô đột nhiên hô một tiếng,

"Bắt lấy bọn họ!"

Hộ vệ phản ứng mau lẹ, đều là được lựa chọn cẩn mật mới có thể lưu lại đây, chỉ thấy bọn họ lập tức rút súng ra, rất

nhanh liền đem hai người kia bắt lại, hộ vệ đứng gần Tô Lương Mạt một

tay kéo chủ nhiệm qua, không nói hai lời đem súng chỉa lên trán bà ta.

Chủ nhiệm bị dọa đến giơ thẳng hai tay, "Chuyện không liên quan đến tôi, chuyện không liên quan đến tôi!"

Tô Lương Mạt ra lệnh, "Gọi điện thoại cho Tô tiên sinh."

"Vâng."

Tô Lương Mạt trở về lại bệnh phòng, ước chừng hai mươi phút sau Chiêm Đông Kình vội vàng chạy tới, tiếng bước chân dồn dập hữu lực trên hành lang

từ xa tiến tới gần, tiếng vang kia cũng xuyên qua vách tường rơi vào tai Tô Lương Mạt.

Cô chống người dậy, vừa ngước mắt nhìn thấy Chiêm Đông Kình đẩy cửa tiến vào.

Sắc mặt người đàn ông âm trầm, bước nhanh tới trước giường Tô Lương Mạt, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Chủ nhiệm ngồi trên ghế sofa bên cạnh run lẩy bẩy.

Tô Lương Mạt vén chăn lên xuống giường, "Có người muốn đưa em ra khỏi bệnh viện."

Chiêm Đông Kình quét mắt về phía chủ nhiệm.

Đối phương bị dọa không ngừng lắc đầu, "Chuyện thật không liên quan đến

tôi, lúc bọn họ đi vào cầm súng trong tay, bảo tôi đến lừa Tô tiểu thư

ra khỏi phòng bệnh, nếu không sẽ giết tôi."

Chiêm Đông Kình tiến lên chặn ngang Tô Lương Mạt ôm cô lên, "Chúng ta xuất viện."

"Em tự mình đi được."

"Để anh ôm." Chiêm Đông Kình ra hiệu cô chớ lộn xộn, quay sang người đàn

ông vừa rồi đi vào cùng anh nói, "Cậu ở lại đây, xử lý xong chuyện bên

này rồi đến tìm tôi."

"Vâng."

Chiêm Đông Kình mang Tô

Lương Mạt ra khỏi phòng bệnh, lúc một hàng xe lái ra cổng bệnh viện, Mạc Thanh đều nhìn thấy, Chiêm Đông Kình vội vàng trở lại, nhất định là vì

kẻ phái đi bị bại lộ.

Mạc Thanh tức giận đến cắn răng không ngừng, bà ta hướng tài xế phía trước nói, "Đi, trở về."

*

Trở về nhà ngay trong đêm, Chiêm Đông Kình ôm thẳng Tô Lương Mạt đi vào

phòng, cô nằm dài trên giường nhìn về phía Chiêm Đông Kình, "Đừng khẩn

trương quá, em thật sự không sao."

"Chỉ suýt một chút nữa thôi."

Tô Lương Mạt nắm tay anh, "Anh phải tin tưởng em, em có khả năng tự bảo vệ mình, nếu không sau này em làm thế nào ở bên cạnh anh?"

"Chuyện này không cần tra, nhất định là Mạc Thanh." Chiêm Đông Kình mười phần chắc chắc.

Hai tay Tô Lương Mạt vuốt ve bụng, "Anh an tâm đi làm chuyện của anh đi, cho đến khi sinh em cũng sẽ không đi ra ngoài nữa."

"Ừ, vẫn là ở nhà an toàn nhất."

Mạc Thanh nghĩ, Tô Lương Mạt bên này tất nhiên cũng có thể sớm đề phòng

trước một bước, Tô Trạch đi học đều có hộ vệ đưa đón, Chiêm Đông Kình

chỉ sợ Mạc Thanh chó cùng rứt giậu, sẽ dùng Tô Trạch làm uy hiếp.

Nhưng cho dù đã đề phòng cảnh giác cao độ, có nhiều chỗ vẫn sẽ có lỗ hổng.

Hộ vệ với dì Tiểu Trần ở trước cổng trường chờ Tô Trạch tan học, các bạn

nhỏ đều đang xếp hàng trên sân trường, cổng trường từ từ mở ra, đám trẻ

con vốn đang xếp hàng trật tự đồng loạt xông lên, toàn bộ chen lấn chạy

ra ngoài.

Tiểu Trần từ xa nhìn thấy Tô Trạch, chị ta vẫy vẫy tay, Tô Trạch đeo cái cặp sách chạy tới, "Dì Tiểu Trần."

Đột nhiên, cũng không biết từ đâu nhảy ra mấy tên, một tên trong đó chặn

ngang Tô Trạch kẹp dưới nách, Tiểu Trần hét lên một tiếng, cùng hộ vệ

xông lên trước muốn giành Tô Trạch lại, lúc này, tên còn lại tiến lên

ngăn trước mặt Tiểu Trần, dao găm sáng loáng trong tay hướng trên người

chị ta đ//â//m tới.

Lúc ý thức được phát sinh chuyện đả thương người, phụ huynh cùng đám trẻ con đều kinh hoảng chạy trốn tứ phía, cũng làm

hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn, hộ vệ chịu trách nhiệm đưa đón Tô Trạch đuổi theo cũng không kịp.

Tô Trạch bị kẻ khác cứng rắn

nhét vào chiếc xe dừng ở ven đường, sự việc phát sinh vô cùng nhanh, vừa nhìn thì biết trước đó đã lên kế hoạch chu đáo.

Lúc Tô Lương Mạt nhận được tin, cả người hoàn toàn ngơ ngác, cô hoang mang lo sợ, sợ đến mức không biết còn có thể có phản ứng gì, Tô Trạch vẫn chỉ là đứa trẻ,

bây giờ rơi vào trong tay Mạc Thanh, không biết bị dọa thành bộ dáng gì.

Sau khi Chiêm Đông Kình trở lại ý vị trấn an Tô Lương Mạt, nhưng cô làm sao có thể trấn tĩnh lại được.

Bây giờ ba mẹ không có ở Ngự Châu, ngay cả Tô Trạch cô cũng không bảo vệ được.

Đến rất khuya, cũng không đợi được đối phương gọi điện thoại tới.

Tô Lương Mạt gấp đến độ nắm chặt tay Chiêm Đông Kình, "Tô Trạch không sao chứ?"

"Mục tiêu của Mạc Thanh đơn giản là anh, trước khi anh chưa xảy ra chuyện, Tô Trạch sẽ không sao."

"Nhưng vì sao bên kia một chút tin tức cũng không có."

Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, cũng sắp mười một giờ rồi.

Anh rút điện thoại di động ra, bấm số của Mạc Thanh, "Nếu bà ta đã không

tìm tới chúng ta, chúng ta dứt khoát nói rõ ràng trước rồi tính sau."

Bên kia, rất nhanh liền nhận máy, giống như đã sớm dự liệu trước Chiêm Đông Kình sẽ gọi cú điện thoại này.

"Alo."

"Chúng ta nói chuyện cũng đừng quanh co lòng vòng, Tô Trạch ở trong tay bà, bà muốn gì?"

Mạc Thanh khẽ mở miệng cười, "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Đầu lông mày Chiêm Đông Kình cất giấu phẫn nộ, "Tôi không có thời gian nhàn rỗi đùa với bà đâu, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một lần, bà muốn

gì?"

"Được, cậu mang theo Tô Lương Mạt đến đây, nhớ kỹ, chỉ có hai người các người." Mạc Thanh nói địa chỉ cụ thể cho anh.

Điện thoại rất nhanh bị cắt đứt, Tô Lương Mạt tiến lên, "Bây giờ đi liền sao?"

"Em cứ ở lại đây chờ tin của anh."

"Không được," Tô Lương Mạt đứng lên theo, "Mạc Thanh muốn là hai người chúng ta cùng đi."

"Em đi theo cũng vô dụng."

"Nhưng em không muốn vì suy nghĩ cho mình là khiến Tô Trạch gặp bất kỳ nguy

hiểm nào, Đông Kình, anh đừng khuyên em cũng đừng ngăn cản em, em là

nhất định phải đi."

Chiêm Đông Kình suy nghĩ một chút, lúc này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Anh không có lập tức xuất phát, dặn dò Hàn Tăng một ít chuyện, ít nhất phải đảm bảo cứu Tô Trạch ra rồi bọn họ có thể an toàn rời đi.

Chiêm

Đông Kình lái xe mang theo Tô Lương Mạt đi đến địa điểm theo lời Mạc

Thanh, bà ta đã bất chấp mọi giá, dứt khoát bảo bọn họ đến Thanh Hồ

Đường.

Chiêm Đông Kình lái xe tới địa điểm quen thuộc này, nơi

đây đã từng là vương quốc hắc ám của Chiêm gia các anh, xe vòng vèo mấy

đợt đi đến trước cửa khu biệt thự, anh đối với nơi này có thể nói là rõ

như lòng bàn tay, trước cửa có người chờ anh và Tô Lương Mạt, người kia

đi phía trước, một đường dẫn bọn họ lên trên lầu.

Chiêm Đông Kình liếc mắt nhìn, Mạc Thanh lại chọn nơi gặp mặt tại phòng của Chiêm Tùng Niên.

Tô Lương Mạt bước đi vào trước, trong phòng mở đèn, Tô Trạch nằm trên một

chiếc giường lớn, hai tay hai chân bị trói, miệng cũng bị băng dính màu

đen dán kín.

Thấy Tô Lương Mạt đến, Tô Trạch giãy giụa cả người

khóc rống lên, Mạc Thanh ngồi bên giường xoa xoa đầu nó, "Đừng lộn xộn,

coi chừng súng trong tay ta cướp cò."

"Tô Trạch."

Chiêm

Đông Kình nhìn quanh bốn phía, trong phòng, những thứ thuộc về Tùng Niên đều bị bỏ đi, ngay cả một tấm hình cũng không nhìn thấy.

Tô Lương Mạt nhìn thấy Tô Trạch như vậy, đau lòng không thôi, "Nó chỉ là một đứa trẻ, bà không cần phải đối xử với nó như vậy."

"Nếu như ta không mời nó đến, có thể khiến đứa con trai ta nuôi hai mươi mấy năm với con dâu tới thăm ta một chút không?" Mạc Thanh một tay ấn lấy

bả vai vặn vẹo của Tô Trạch, "Oh, không, còn có cháu của ta nữa."

Tô Lương Mạt cắn răng, "Bà cái đồ điên này!"

Súng trong tay Mạc Thanh giơ lên chỉ chỉ về phía Tô Trạch, "Không phải là cô muốn cứu em trai cô sao?"

"Bà thả thẳng bé ra, bà muốn điều kiện gì, bà cứ mở miệng." Chiêm Đông Kình chen vào nói nói.

Chú ý của Mạc Thanh bị hấp dẫn theo, "A, ta muốn cái gì? Đông Kình, nói cho cùng cậu gọi ta là mẹ hai mươi mấy năm, bây giờ cậu bức ta đến đường

cùng, khiến ta không còn gì cả, cậu không có lỗi với ta sao?"

Hỏa khí của Chiêm Đông Kình trào lên, "Tôi chính là vì có mắt như mù, mới có thể gọi bà là mẹ nhiều năm như vậy."

"Xem ra lão bất tử Chiêm Tùng Đình kia đem những chuyện trước kia kể hết cho cậu rồi."

Khuôn mặt vặn vẹo Mạc Thanh dưới ánh đèn càng lộ vẻ dữ tợn, "Tô Lương Mạt, không phải muốn cứu em trai cô sao? Cô qua đây."

"Lương Mạt!" Chiêm Đông Kình vội vàng níu cổ tay cô lại.

"Nếu như cô không đến, ta liền ở trên người em trai cô đánh ra một cái lỗ có tin hay không?"

"Đừng." Tô Lương Mạt vội ngăn lại, "Được, tôi đáp ứng bà."

"Không được." Chiêm Đông Kình đem cô che chắn sau người, "Tôi qua."

"Đông Kình, cậu không cần nôn nóng, ta chẳng qua là muốn nói với Lương Mạt

vài lời mà thôi." Mạc Thanh ngước mặt lên, chậm rãi mở miệng.

Tô Lương Mạt nghiêng người nhìn về phía người đàn ông trước mặt, "Anh tin

tưởng em, em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, chúng ta không có cách

nào khác, bỏi vì chúng ta có người mình quan tâm, cho nên mới phải bị uy hiếp, không giống bà ta, cô độc lẻ loi, cuối cùng mới phát điên như

vậy."

Mạc Thanh nghe vậy, cả khuôn mặt khó coi giống như bị giội cho một gáo nước lạnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...