Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 155

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Lương Mạt đứng ngơ ngác trước cửa thang máy chừng nửa giờ.

Cho đến khi Tô Trạch đẩy cửa đi ra nhìn thấy cô, "Chị, chị muốn đi ra ngoài sao?"

Tô Lương Mạt hoàn hồn, "Không phải, chị vừa mới từ bên ngoài trở về."

Tô Trạch kỳ quái nhìn cô, "Vậy sao chị lại đứng đối mặt với cửa thang máy a?"

Cô đi vài bước đến trước mặt Tô Trạch, kéo tay nó đi vào trong nhà, cũng lười phải tìm lời giải thích với Tô Trạch.

Chiêm Đông Kình bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát, Vệ Tắc đưa ra kết quả giám

định DNA mới cho anh xem, "Phần chứng cứ này có thể chứng minh đầy đủ,

Chiêm Tùng Đình là bác cả của anh, mà anh, chính là Chiêm Đông Kình."

Người đàn ông nhìn chằm chằm số liệu bên trên, "Làm sao tôi biết được đây có phải do cảnh sát các người ngụy tạo hay không?"

Vệ Tắc hừ lạnh một tiếng, "Nếu anh không tin, cũng được, ở trên tòa án,

cho dù mười phần hai mươi phần tôi cũng có thể đưa cho anh."

Chiêm Đông Kình vẻ mặt khinh thường, "Không phải nói là bác cả của tôi sao, tôi muốn gặp mặt thử xem."

"Được thôi, dù sao vẫn phải để anh tâm phục khẩu phục."

Chiêm Đông Kình đi theo Vệ Tắc đến trước một căn phòng khác, đẩy cửa đi vào

liền thấy có người đang chăm sóc người đàn ông ngồi xe lăn, Vệ Tắc bảo

người kia đi ra ngoài trước, hai tay hắn đẩy xe lăn về phía Chiêm Đông

Kình, "Chiêm Đông Kình, anh nhìn cho rõ một chút, biết người này không?"

Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn Chiêm Tùng Đình chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau, anh đi đến trước mặt người đàn ông, "Đây chính là bác cả của tôi?"

"Đúng vậy."

Chiêm Đông Kình lạnh lùng cười một tiếng, "Tôi không biết ông ta."

"Chiêm Đông Kình, đừng ngụy biện nữa, chuyện đến nước này, cho dù anh không

thừa nhận, chúng tôi cũng có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh."

"Cậu có thể chứng minh cái gì? Ai nói ông ta là bác cả của tôi?"

"Là mẹ của anh."

"Hừ, mẹ?" Chiêm Đông Kình trực tiếp hỏi ngược lại, "Vậy cậu không phải nên

để mẹ con chúng tôi làm giám định DNA sao? Như vậy mới là chứng cứ trực

tiếp nhất."

Vệ Tắc nắm chặt cán đẩy xe lăn, "Còn cần chúng tôi mời Chiêm phu nhân ra mặt?"

"Mời, đương nhiên phải mời."

Đoàn người ngồi trong đồn cảnh sát, Mạc Thanh lúc đầu nói thế nào cũng không chịu tới, vẫn là cảnh sát bên này phái người, cuối cùng mới dẫn bà ta

đến.

Chiêm Đông Kình nghe thấy tiếng giày cao gót đạp lên nền

nhà, anh lười biếng giương mắt nhìn về phía cửa, khi Mạc Thanh xuất hiện một thân y phục tươm tất, mang theo bao tay màu đen viền lụa tơ tằm,

lúc nhìn thấy Chiêm Đông Kình, sắc mặt có chút biến hóa rất nhỏ.

Vệ Tắc mời bà ta vào trong, "Chiêm phu nhân, xin lỗi làm phiền bà đến đây một chuyến."

"Không vấn đề," Mạc Thanh ngồi xuống cái ghế đối diện Chiêm Đông Kình, "nói

cho cùng, tôi là nên cảm tạ các cậu, đã giúp tôi tìm được con trai cùng

với bác cả."

Chiêm Đông Kình khẽ quyến rũ khóe miệng, không có chút bối rối, "Phu nhân, có phải bà đang nhận loạn con trai ở khắp nơi không?"

"Lời này cần phải hỏi cảnh sát Vệ, tôi tin tưởng khoa học."

Vệ Tắc nói với hai gã cảnh sát, "Đi đưa Chiêm Tùng Đình đến đây."

"Vâng."

Rất nhanh, liền có cảnh sát đẩy Chiêm Tùng Đình đến, Mạc Thanh đưa lưng về

phía cửa, theo tiếng xe lăn đến gần sau lưng, thần sắc bà ta khó có thể

che giấu mất tự nhiên, Vệ Tắc đi đến bên cạnh bà ta, "Chiêm phu nhân,

mời bà đem lời làm chứng hai ngày trước nói lại một lần nữa."

Mạc Thanh quay đầu liếc mắt cực nhanh, "Tôi, tôi có thể chứng minh ông ta

chính là anh ruột của Chiêm Tùng Niên, Chiêm Tùng Đình, cũng là bác cả

của Đông Kình."

Vệ Tắc vẻ mặt chắc chắn, "Chiêm Đông Kình, bây giờ anh còn lời gì để nói?"

"Tôi không có gì để nói, các người tìm một người đến nói là bác cả của tôi,

lại không biết dùng cách gì làm ra một kết quả giám định chứng minh quan hệ của hai người chúng tôi..."

"Chiêm Đông Kình, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội đi."

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, đột nhiên động đậy ngón tay vài cái, vào lúc

Vệ Tắc tràn đầy lòng tin cho rằng có thể vặn ngã Chiêm Đông Kình, người

bọn họ cho là người câm này, lại mở miệng, "Tôi không phải là Chiêm Tùng Đình, tôi không phải."

Mạc Thanh kinh hãi trợn tròn con mắt, mà ngay cả Vệ Tắc cũng giật nảy mình.

Chiêm Đông Kình cũng kinh ngạc không ít, anh ngẩng đầu nhìn tới.

Vệ Tắc đi đến trước xe lăn, "Ông có thể nói chuyện?"

Người đàn ông nhẹ gật đầu.

"Ông thành thật trả lời, rốt cuộc ông là ai?"

Ánh mắt Chiêm Đông Kình yên ắng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông.

"Tôi tên Triệu Bá Nam, tôi không quen biết Chiêm Tùng Đình nào cả, tôi không phải là..."

Sắc mặt Vệ Tắc rất khó coi, Mạc Thanh thì đưa lưng về phía người đàn ông,

cánh môi bà ta run rẩy, Chiêm Đông Kình yên lặng theo dõi biến đổi đột

ngột, người bình thường thực sự nhìn không ra quan hệ.

Vệ Tắc nhìn về phía Mạc Thanh, "Chiêm phu nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ông ta nói bậy! Ông ta chính là Chiêm Tùng Đình, tôi đã từng gặp, huống hồ

giám định DNA cũng có thể chứng minh, chẳng lẽ trên đời còn có thể có

chuyện trùng hợp như vậy, tùy tiện tìm một cái là có thể có quan hệ chú

cháu?"

Lần này đúng là đau đầu, bởi vì Chiêm Tùng Niên đã chết,

nếu như Chiêm Tùng Đình một mực chắc chắn ông ta không phải là Chiêm

Tùng Đình, cho dù Mạc Thanh có làm chứng cũng vô dụng, Vệ Tắc gấp đến độ lòng bàn tay thậm chí rỉ đầy mồ hôi, chẳng lẽ việc đã đến nước này lại

thất bại trong gang tấc?

Người đàn ông trên xe lăn ngẩng đầu lên, hành động dù vẫn bất tiện như trước, nói chuyện lại hoàn toàn lưu loát.

Mạc Thanh hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, bà ta bước nhanh đến bên

cạnh, khom lưng kề mặt lại gần người đàn ông, "Chiêm Tùng Đình, ông còn

nhớ tôi không?"

Hai tay Chiêm Tùng Đình bóp chặt ghế tựa, hai mắt trợn tròn tựa hồ muốn vỡ cả hốc mắt, thần sắc trên mặt đã vặn vẹo biến

hình, Chiêm Đông Kình dò xét cẩn thận, anh đứng dậy bước về phía trước.

Người đàn ông đột nhiên gống như bóng cao su xì hơi, nửa người trên ưỡn cao

cũng chầm chậm dựa trở về, "Không biết, ai cũng không biết."

Chiêm Đông Kình đứng ở bên cạnh ông ta, "Vậy, tôi thì sao?"

"Không biết, tôi không biết."

Vệ Tắc bực bội đem tài liệu trong tay nặng nề đánh lên mặt bàn, Chiêm Đông Kình vặn chặt lông mày, "Cảnh sát Vệ, cậu như vậy chính là đe dọa nhân

chứng."

Ngón tay Mạc Thanh cấu chặt lòng bàn tay, đau đớn khó nhịn, "Không phải cái gì ông cũng không biết sao, trúng gió rồi?"

Vệ Tắc chống hai tay lên mép bàn, "Tư liệu điều tra được từ viện an dưỡng

cho thấy, ông ta đi vào từ ngày đó chính là cái bộ dạng này, chưa từng

nói chuyện bao giờ."

"Ông là giả vờ?" Mạc Thanh đột nhiên ý thức được, thét lên chói tai một câu.

Chiêm Đông Kình đi đến bên cạnh, ngăn cản Mạc Thanh, "Cảnh sát Vệ, phần giám định kia có tính hay không?"

Vệ Tắc trầm mặc không nói.

"Tôi tin tưởng năng lực làm việc của cảnh sát, nếu kết quả giám định nói

giữa hai chúng tôi có quan hệ huyết thống, vậy ông ta chính là bác cả

của tôi, còn có chứng cứ gì có thể chứng mình tôi là Chiêm Đông Kình

không? Nếu như không có, tôi muốn dẫn bác cả của tôi rời đi." Chiêm Đông Kình đẩy xe lăn của Chiêm Tùng Đình, chuẩn bị rời đi, "Oh, đúng rồi,

còn phải cám ơn cảnh sát các người, đã giúp tôi tìm được người thân duy

nhất."

"Không được," Mạc Thanh đi ra ngăn cản, "Cậu không thể dẫn ông ta đi."

"Vì sao?"

Mạc Thanh lại nói không ra lý do hợp lý, bà ta nhìn người đàn ông trên xe

lăn, "Hai mươi mấy năm nay chắc hẳn rất khổ sở phải không, nhưng mà còn

sống luôn tốt hơn đã chết, cái chết của Tùng Niên cho tới hôm nay vẫn

luôn giày vò tôi, ông ấy chết thảm như vậy, nếu như có thể, tôi hy vọng

ông ấy cũng có thể giống ông vậy, tôi cũng tình nguyện chăm sóc ông ấy

cả đời."

Vệ Tắc cũng xem xét tường tận sắc mặt Chiêm Tùng Đình,

nhưng ông ta hình như lại khôi phục thành bộ dáng trước kia, giống như

ai cũng không đi vào được.

Cuối cùng Chiêm Đông Kình vẫn mang ông ta đi, Vệ Tắc không có một chút lý do để ngăn cản.

Lên đến xe, Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, "Ông thật sự là bác cả của tôi?"

"Đông Kình, Tùng Niên..."

Chiêm Đông Kình lái xe về phía trước, người đàn ông xiêu vẹo tựa lên trên ghế lái phụ, ông ta không có khí lực để tự ngồi thẳng dậy, xe đi được nửa

đường, lúc đi ngang qua đầu đường nào đó, viên đạn bắn tới trên kính

chống đạn của chiếc xe, Chiêm Đông Kình tránh khẩn cấp một cái, thấy

người bên cạnh không có việc gì, lúc này mới tăng tốc về phía trước.

Lúc anh đi không có ngờ rằng Chiêm Tùng Đình sẽ mở miệng, cũng sẽ không có đề phòng đến việc này.

Xe bày ra cuộc truy đuổi giằng co, Chiêm Đông Kình giẫm chân ga, phía

trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe quen thuộc, anh nhìn thấy có bóng người từ trong cửa sổ xe thò ra, súng bắn tỉa trong tay chuẩn xác bắn

trúng lốp chiếc xe đuổi theo phía sau.

Chiêm Đông Kình kéo khóe

miệng một cái, Tô Lương Mạt nhanh chóng rụt người lại, xe một trước một

sau lái đi trên đường lớn, Chiêm Đông Kình ở trên xe gọi điện thoại, anh sắp xếp đưa Chiêm Tùng Niên đến một nơi an toàn trước, lúc này mới lái

xe trở về chỗ ở.

Trong bãi đậu xe, xe của Tô Lương Mạt đã sớm bày ngay ngắn ở kia.

Chiêm Đông Kình đột nhiên an tâm một cách khó hiểu, anh xuống xe đi về phía thang máy.

Mở cửa đi vào, nhìn thấy một đôi giày cao gót nữ bày trước cửa, Chiêm Đông Kình bật sáng đèn, nhìn quanh một vòng lại không tìm được bóng dáng Tô

Lương Mạt.

Anh ném chìa khóa xe về phía bàn trà, lỗ tai nhạy bén

có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, Chiêm

Đông Kình thả nhẹ bước chân đi đến, đưa tay kéo cửa một cái, cửa không

khóa.

Anh lại thuận tay đóng cửa lại, lúc đi đến chỗ vách ngăn,

thấy Tô Lương Mạt đang nằm trong bồn tắm, Chiêm Đông Kình dựa nghiêng

lên vách tường, huýt sáo.

Tô Lương Mạt giật mình, vừa rồi thế nhưng lại ngủ thiếp đi thật, cô mở mắt ra, cũng không tránh né, "Về rồi à."

Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm cảnh xuân đẹp đẽ trước ngực cô, "Xem như anh

phát hiện ra rồi, mỗi lần em tắm rồi đều đóng cửa, nhưng lần nào cũng

không khóa trái, em nói, em thế này không phải là quyến rũ thì là gì?"

Tô Lương Mạt xòe tay, bong bóng xà phòng đầy bàn tay, "Không phải anh có chìa khóa dự phòng sao? Khóa cũng vô ích."

"Lương Mạt, chỉ dựa vào anh đây, không cần em quyến rũ, em trực tiếp ngoắc

ngoắc đầu ngón tay anh liền có thể nhào vào em ngay." Chiêm Đông Kình

nói xong, đi tới ngồi xổm trước bồn tắm, anh vẩy bọt xà phòng lên, sau

đó theo cánh tay Tô Lương Mạt đi lên, một đường vuốt ve lên trên xương

quai xanh của cô.

Tóc Tô Lương Mạt rủ xuống trước ngực, ánh mắt

bị nhiệt độ trong phòng tắm mờ mịt làm mê ly, đôi con ngươi mị hoặc của

cô như sợi dây tơ nhìn về phía Chiêm Đông Kình, đột nhiên duỗi ngón tay

ra, hướng anh ngoắc một cái.

Chiêm Đông Kình một tay nắm tay cô, "Em thừa nhận là đang quyến rũ anh?"

Đầu ngón tay của cô ở dưới vành tai anh lướt nhẹ, tay kia đẩy bọt xà phòng

trước ngực ra, khe rãnh trắng nõn rõ rệt liền hiện ra trước mắt người

đàn ông, "Không thừa nhận."

"Còn không thừa nhận?" Anh muốn nếm

thử xem cảm giác được nắm trọn trong lòng bàn tay kia, không ngờ lại bị

Tô Lương Mạt đẩy ra, "Em thấy là anh đang quyến rũ em mới đúng."

Thân thể Chiêm Đông Kình căng thẳng, hướng tay về bắp chân của cô, trượt lên vuốt ve, đến chỗ đầu gối rồi lại bị Tô Lương Mạt một phát đẩy ra, cô

cầm lấy di động để bên cạnh mở nút ghi âm, "Anh lại nhắc nhở em rồi, em

thật cũng muốn xem thử xem đàn ông là làm thế nào quyến rũ phụ nữ?"

"Em bảo đảm không hối hận?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...