Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhã Ái Thành Tính – Chương 12

Nhã Ái Thành Tính

Tác giả: Thánh yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ăn được một nửa, Hàn Tăng với Tống Các từ bên ngoài đi vào.

Hai người nhìn thấy Tô Lương Mạt đều kinh ngạc, hai mắt Tống Các dán chặt

trên mặt Tô Lương Mạt, cô nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, chút

ấn tượng tốt còn sót với Tống Các lúc trước qua một đêm đó toàn bộ đều

hết sạch.

“Kình thiếu.”

Bọn họ chào hỏi xong, tầm mắt Hàn Tăng rơi thẳng vào Tô Lương Mạt, “Cô ta…”

Chiêm Đông Kình bỏ chén trong tay xuống, thấy Tô Lương Mạt cũng không có ý định ăn tiếp, “Cô về phòng trước đi.”

Lời này có bao nhiêu là mập mờ khiến người ta phải liên tưởng, Tô Lương Mạt đẩy ghế ra đi về phía cầu thang.

Đi lên vài bậc thang, nghe thấy Hàn Tăng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, “Cô ta sao vẫn chưa chết?”

Tô Lương Mạt đi lên tầng hai, nhìn thấy chiếc đèn tường chỗ khúc quanh còn trao cao hơn cô nhiều, cô về phòng gọi điện cho Tống Tử Căng để bà yên

tâm, Chiêm Đông Kình hình như có việc, một lúc lâu chưa trở lại, Tô

Lương Mạt mệt mỏi không chịu nổi, vừa cuộn mình trên ghế sofa liền ngủ

mất.

Điệu bộ Chiêm Đông Kình khá nhàn nhã, ngón trỏ giữa lông mày gõ nhè nhẹ, phần lớn thời gian là Tống Các nói, Chiêm Đông Kình nghe

xong không nói gì, hai người đối diện cũng quen rồi, trầm mặc một hồi

lâu, mới thấy hai mắt hắn đang nhắm mở ra, “Trước tiên đừng gây động

tĩnh quá lớn, vụ án kho hàng Thành Bắc cảnh sát theo rất gắt, bên kia

cũng thả ra, không được để lỡ chuyện”

“Vâng.”

“Kình thiếu, cái con bé kia sao vẫn còn ở đây?”

“Cô ta có khả năng liên quan đến chuyện cha ta bị hại.”

Tống Các với Hàn Tăng giật mình, Chiêm Đông Kình cũng không nói cụ thể, đứng lên chỉ dặn dò một câu, “Sau này đừng để cô ta lại xảy ra chuyện.”

Hắn giải quyết hết việc lên lầu đã gần mười một giờ, cửa phòng đóng chặt,

trước cửa vẫn có hộ vệ trông chừng, cho dù là ở chỗ của mình, người như

bọn họ cũng không thể nào trút được gánh nặng đi ngủ.

Hắn tiến gần lên trước, hộ vệ cừa muốn chào hỏi, Chiêm Đông Kình ra hiệu đừng lên tiếng, nghĩ lại Tô Lương Mạt chắc đã ngủ rồi.

Đẩy cửa phòng đi vào, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn một góc

trên ghế sofa, đầu tóc tùy ý dùng dây da buộc tóc cột ra sau gáy, Chiêm

Đông Kình định đi về phía giường lớn giữa phòng, đột nhiên thấy bả vai

Tô Lương Mạt khẽ run rẩy, hình như ngủ không được yên.

Hắn không

tự chủ được quay người đi tới cạnh ghế sofa, Tô Lương Mạt đắp trên người tấm chăn lông mỏng, cả khuôn mặt gần như vùi hết vào chăn, chỉ lộ ra

đầu tóc màu đen, thân thể dưới tấm chăn co lại hết cỡ thành một đoàn nhỏ nhắn, tư thế ngủ như vậy cũng không sợ làm mình chết ngạt.

Chiêm Đông Kình đưa tay kéo chăn lông ra.

Dưới ánh đèn, mặt Tô Lương Mạt trắng bệch dọa người, tóc trên trán dính chặt một chỗ, có thể là gặp ác mộng, hai bàn tay bóp chặt cánh tay hai bên

giống như hận không thể đập phá xương tủy của kẻ thù, cô bị vây hãm

trong ác mộng hoảng sợ kêu không ra tiếng cũng không tỉnh dậy được, bờ

vai bị chèn ép hiện ra đường cong xương quai xanh duyên dáng, đầu gối

cũng áp trước ngực, đôi môi mấp máy mấy cái, đột nhiên bị hàm răng sắc

nhọn gắt gao cắn chặt.

Chiêm Đông Kình bóp cằm của cô, “Tỉnh lại!”

Tô Lương Mạt không nghe được, đôi môi bị cắn rách da, rỉ ra vết máu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Cô khóc không được, giữa cổ họng phát ra tiếng nức nở nghèn nghẹn làm người ta khó chịu.

Chiêm Đông Kình ngồi xổm bên cạnh cô, một tay đập lên bả vai cô, Tô Lương Mạt đột nhiên duỗi hai tay nắm chặt cổ áo người đàn ông, lần này rất dùng

sức, thậm chí còn kéo Chiêm Đông Kình về phía trước, vốn chỉ mặc cái áo

choàng tắm, lúc này vạt áo bị cô giật ra, lồng ngực rắn chắc tráng kiện

dĩ nhiên nhìn không xót một thứ gì.

Cô giống như người chết đuối

vớ được cọc gỗ không chịu buông ra, Chiêm Đông Kình dứt khoát che cả

miệng mũi cô lại, Tô Lương Mạt giãy giụa mấy cái, hô hấp không được lưu

thông, hơi thở cuối cùng còn lại trong người theo lồng ngực trôi ra, đau đớn lan khắp cơ thể, cô đột nhiên sực tỉnh, đối diện là khuôn mặt Chiêm Đông Kình, từng cảnh tượng trong mơ vừa rồi một lần nữa hiện lên trước

mắt, một đêm ở kho hàng Thành Bắc, toàn bộ đều do Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt ý thức còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô hất tay muốn vùng dậy, bị Chiêm Đông Kình dễ dàng bắt được cánh tay.

Lực đạo đột nhiên tăng mạnh, cô nén tiếng thét sợ hãi, hoàn toàn từ trong mộng bị đẩy ra ngoài.

“Anh?”

“Cô muốn đánh tôi?”

Hai mắt Tô Lương Mạt ươn ướt, muốn rút tay lại, “Tôi gặp ác mộng.”

Chiêm Đông Kình càng nắm chặt tay cô, “Mơ thấy cái gì rồi?”

Tô Lương Mạt ngồi dậy, miệng đắng lưỡi khô, thấy quần áo Chiêm Đông Kình

không chỉnh tề, trong lòng nổi lên phòng bị, người đàn ông nhìn ra ý

nghĩ trong mắt cô, “Đây chính là chuyện tốt cô làm.”

Tô Lương Mạt dùng chút lực, Chiêm Đông Kình thả tay cô ra.

“Tôi mơ thấy chuyện xảy ra ở kho hàng Thành Bắc đêm đó.” Giọng cô khản đặc, đưa tay lau lau khóe mắt.

Gò mà Chiêm Đông Kình ẩn dưới ánh đèn có vẻ u ám không rõ, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Lương Mạt khó khăn nuốt nước bọt, bất luận là sự thực hay là ác mộng cũng làm cô sợ hãi, “Tôi sẽ không nói cho anh biết.”

Người đàn ông nghe vậy, cười lạnh đứng dậy, nhấc chân đi về phía giường lớn.

Chỗ trước ngực bị giật ra còn lưu lại vài dấu đỏ hồng, là Tô Lương Mạt lúc

dùng sức ngón tay cào ra, hắn ngồi trên mép giường, cổ áo còn nhăn nhúm, như vậy đủ thấy thật sự là chỉ có mình cô làm quần áo hắn thành như

vậy.

Nhưng mà, vô dụng.

Đẩy cô vào hố lửa chính là hắn.

Tinh thần Chiêm Đông Kình có chút lơ ngơ, nhưng nhiều lắm chỉ có hai ba giây hắn liền lắc lắc đầu, hắn không làm sai, thà rằng giết lầm cả ngàn,

cũng không thể buông tha một tên.

*

Phân hội của Tương Hiếu Đường

Thương Tử là dược khiêng vào, mấy tên bên trong thấy hắn lập tức tiến lên đón, “Lão Đại, không sao chứ?”

“Mẹ kiếp, con mẹ nó ngươi nhận hai mươi gậy thử xem có sao không.”

“Lão Đại, con bé kia hại chết lão Đại trước, người cần gì phải giữ nó lại,

dứt khoát cho một phát súng hoặc là hiếp trước giết sau đều tốt hơn tự

mình nhận gậy a!”

“Mày biết cái m//ô//n//g ấy,” Thương Tử ai u một

tiếng, “Hai mươi roi này rốt cuộc cũng làm Đường chủ tin lời của ta, tạm thời sẽ không gây rắc rối cho cô ta, ta giữ lại cái mạng của cô ta còn

có tác dụng.”

“Một con nhóc như nó có thể được cái gì?”

Thương Tử nằm trên giường hùng hổ một lúc sau đó mới cười nham hiểm nói, “Đàn

ông từ trên người đàn bà đứng dậy không nổi vốn có không ít, mặc dù cô

ta nói mình là nhân chứng, ta tất nhiên muốn cô ta thật sự trở thành phụ nữ của Chiêm Đông Kình, đến lúc đó lời nói của cô ta mới đủ trọng

lượng, chúng ta mới có thể để cho lão gia tử ra mặt giết chết Chiêm Đông Kình.”

Tên bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, còn không đúng sao? Một

người không hề liên quan, cùng với một người kề cận khăng khít chính

miệng nói ra, bên nào đáng tin cậy hơn đây?

“Nhưng mà cứ thả cô ta đi như vậy, nói không chừng Chiêm Đông Kình vẫn sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

Thương Tử hất tay, “Ngươi khỏi nhọc công lo nghĩ, cô ta ở kho hàng Thành Bắc

còn có thể ra ngoài,” vừa cử động, liền động đến vết thương, lại đau đến tru như chó sói, “ta thấy cô ta cũng không đơn giản như vậy.”

*

Tô Lương Mạt rốt cuộc vẫn không ngủ được, Chiêm Đông Kình nằm trên giường, cánh tay gối sau đầu, nửa giờ trôi qua vẫn không ngủ được, “Cô tên gì?”

Tô Lương Mạt thấy hắn chính là biết rõ còn cố hỏi, những vẫn trả lời, “Tô Lương Mạt.”

“Tô Lương Mạt,” Chiêm Đông Kình nhắc lại trong miệng, “Tô*…” Hắn kéo dài ngữ điệu, lần nữa lên tiếng, “Tô Tô*, rất hay.”

Trong tiếng Hán, Chữ Tô*(là từ đồng âm khác nghĩa và đều có nghĩa Hán - Việt

là ‘Tô’. Trong đó chữ là chữ ‘Tô’ trong từ ‘Tô Lương Mạt’, còn

chữ 酥 lại là chữ ‘Tô’ trong từ có nghĩa là ‘tê dại’. Sau này, anh Kình

gọi chị Mạt ‘Tô Tô’ là dùng chữ Tô trong ‘tê dại’ còn chị Mạt lại nghĩ

anh dùng họ Tô của chị để gọi tên thân mật. =)))

Cô bây

giờ tất nhiên sẽ không cảm thấy cái kiểu xưng hô này có gì hay, nhưng

đợi đến một ngày, khi hắn đi vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn dùng giọng điệu lành lạnh lưu luyến độc nhất ở bên tai cô từng chữ từng chữ gọi

tên cô, Tô Lương Mạt mới biết được, quả nhiên là có thể ‘tê dại’ đến tận xương cốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhã Ái Thành Tính
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...