Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGUYỆT TẪN VÔ HỒI – Chương 4

NGUYỆT TẪN VÔ HỒI

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chính hắn đã động tay động chân vào ống thẻ, nào ngờ lại bị cha ta vô tình phát hiện, ngấm ngầm đổi lại.

Vì người được chọn là ta, hắn liền cho rằng chính ta đã bảo cha giở trò, khiến hắn và Nguyễn Lê bỏ lỡ nhau.

Cho nên ở kiếp này, để không đi vào vết xe đổ, ta đã dặn cha không cần quan tâm đến ống thẻ ra sao, chỉ cần lấy thẻ tên của ta ra là được.

Nếu hắn đã hao tâm tổn trí vì nàng ta đến vậy, thì ta sẽ tác thành cho hắn một lần.

Bảy ngày sau đại lễ, mẹ ta bưng một chiếc hộp gỗ đàn hương vào phòng ta, từ từ trải sính thư và danh sách lễ ra bàn.

Nét mày ánh mắt của mẹ đong đầy ý cười, dường như vô cùng hài lòng với mối hôn sự này:

"Thằng bé Lục Trầm có phẩm hạnh đoan chính, lại ái mộ con nhiều năm, là một mối lương duyên."

Ta cúi mắt mỉm cười: "Con gái xin nghe theo sự sắp đặt của mẹ."

Kiếp này sống lại, ta đã xem nhẹ tình ái hồng trần.

Có thể gả cho một người biết quan tâm chăm sóc, đã là ơn huệ của trời cao.

Nếu người đó lại thật lòng với ta, thì đó chính là phúc phận được ban thêm.

Đang nói chuyện, Ngân Hạnh vén rèm bước vào:

"Tiểu thư, tiệm Cẩm Tú vừa có một lô trang sức mới, người có muốn đi xem không ạ?"

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Ta gật đầu: "Cũng được, tiện thể đi lấy chỗ vải đã đặt mấy hôm trước."

Vừa bước vào cửa, ánh mắt ta đã dừng lại trên một cây trâm cài tóc điểm thúy mạ vàng.

"Tô tiểu thư thật có mắt nhìn!" Chưởng quầy cẩn thận cầm cây trâm lên, đưa tới trước mặt, "Đây là kiểu dáng được cấp tốc đưa từ Giang Nam đến, không tìm được cây thứ hai trong kinh thành này đâu ạ."

Ta nhận lấy cây trâm, ướm thử trước gương đồng: "Quả thật tinh xảo, gói lại giúp ta."

Ta đang định trả tiền, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Tô Vãn Nguyệt, đã bảy ngày rồi, canh an thần cô nấu cho Bổn cung đâu rồi?"

Trong gương đồng phản chiếu bóng dáng cao ráo của Bùi Hằng, hắn chau mày, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Tham kiến Thái tử Điện hạ." Ta xoay người hành lễ, "Thần nữ dạo gần đây đang bận rộn chuẩn bị hôn sự... thực sự không có thời gian rảnh."

Ánh mắt Bùi Hằng dừng lại trên cây trâm trong tay ta, sắc mặt bỗng dịu đi nhiều: "Ồ, đã bắt đầu chuẩn bị sớm vậy sao."

Ta đang định trả lời, giọng nói yêu kiều của Nguyễn Lê bỗng xen vào: "A, cây trâm này đẹp quá."

"Tô tỷ tỷ," nàng ta nhìn chằm chằm vào cây trâm trong tay ta, "Cây trâm này thật sự hợp ý muội, không biết tỷ tỷ có thể nhường lại không?"

Ta khẽ vuốt ve chùm tua rua rủ xuống từ đuôi trâm: "Nguyễn cô nương, mua bán phải có trước có sau, cây trâm này ta đã lấy rồi."

Hốc mắt Nguyễn Lê lập tức đỏ lên, cắn môi nhìn Bùi Hằng: "Điện hạ..."

Bùi Hằng nhíu mày, trầm giọng nói: "Chỉ là một cây trâm, Lê nhi thích thì cô nhường cho nàng ấy là được, hà tất phải tính toán như vậy?"

Thấy ta không có ý nhượng bộ, hắn giơ tay ném một túi vàng lá lên bàn: "Hôm nay, Bổn cung phải lấy cây trâm này cho bằng được."

Trán chưởng quầy rịn mồ hôi lạnh, khó xử xoa hai tay vào nhau.

Ta không muốn làm khó chưởng quầy, bèn đặt cây trâm lại vào hộp gấm: "Nếu Điện hạ đã kiên quyết như vậy... vậy xin nhường lại cho Điện hạ."

Chưởng quầy lộ vẻ cảm kích: "Tô tiểu thư đến lấy chỗ vải đã đặt mấy hôm trước phải không ạ?"

Ông ấy lấy từ trong tủ ra một tấm lụa gấm màu đỏ thẫm thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, "Đã chuẩn bị xong rồi ạ, đều làm theo yêu cầu của tiểu thư."

Đầu ngón tay ta vừa chạm vào mặt lụa, Nguyễn Lê đã lại sáp tới: "Tấm lụa đỏ này đẹp thật, nếu may thành áo cưới..."

"Sao Nguyễn cô nương cứ luôn nhắm vào đồ của người khác vậy?" Ta lạnh lùng ngắt lời, "Đây là vải may áo cưới ta đã đặt riêng, cũng đã trả tiền cọc rồi."

Bùi Hằng vốn đang đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nghe vậy bỗng ngước mắt lên.

Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm lụa gấm đỏ thẫm, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ thấu tỏ.

"Tô Vãn Nguyệt," khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ẩn chứa chút vui vẻ, "Cô gả vào Đông Cung cũng chỉ là trắc phi, không được dùng màu đỏ thẫm thế này đâu..."

Hắn ngừng lại một chút, nói như thể ban ơn, "Nhưng... nếu cô thích, sau này trong các buổi yến tiệc riêng ở Đông Cung, Bổn cung cho phép cô mặc một lần."

Nguyễn Lê nghe vậy, đầu ngón tay bất chợt véo mạnh vào tấm lụa, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ấm ức nhìn Bùi Hằng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGUYỆT TẪN VÔ HỒI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...