NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 11
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Ta giả làm Nhị hoàng tử mua binh khí chẳng qua là để ép hắn ta bước ra bước cuối cùng.
Lý Dục Thần vốn dĩ là kẻ âm độc tàn nhẫn, đẩy hắn ta xuống vực thẳm thường chỉ cần một bước nhỏ.
Ta đã nhìn hắn ta cả một đời, không ai hiểu rõ sự tàn bạo lạnh lùng của hắn ta hơn ta, cũng không ai biết cách chọc giận hắn ta hơn ta.
Quả nhiên, như ta dự liệu, Thái tử vừa nghe nói Nhị hoàng tử cất giấu binh lực, lập tức liền chuẩn bị binh biến.
Hắn ta muốn trước khi Nhị hoàng tử lớn mạnh, đã sớm bước lên ngôi vị chí cao kia.
Vừa nắm được tin tức này, ta lập tức xoay người đưa tin cho Nhị hoàng tử.
Nửa tháng sau, nội thành phát sinh cung biến.
Thái tử suất lĩnh phủ binh, liên hợp cùng Vũ Lâm vệ xông vào hoàng cung.
Vừa đ.á.n.h vào điện, liền thấy Hoàng đế cùng Nhị hoàng tử đã chờ sẵn trong Kỳ Niên điện, bên cạnh bọn họ chính là đội Cấm quân được huấn luyện tinh nhuệ.
Lão Hoàng đế giận dữ, chỉ một thoáng đã nhìn thấu dã tâm lang sói của hắn ta.
Trong khoảnh khắc, phủ binh của Thái tử và Vũ Lâm vệ phản bội đều bị khống chế.
Đến lúc nước đến chân, Thái tử vẫn còn chối cãi:
“Là Hoàng đệ muốn mưu quyền soán vị! Nhi thần là đến để cần vương!”
Nhị hoàng tử thì một bộ mặt vô tội:
“Phụ hoàng, nhi thần cả ngày đều ở bên cạnh người mà.”
Đế vương một khi nổi giận, thì Thái tử đã tính là gì?
Trong một đêm, Lý Dục Thần bị tước bỏ ngôi Thái tử, giam vào Tông Nhân phủ chờ xử lý.
Ngay cả Quý phi cũng bị đày vào lãnh cung.
Thái tử bại rồi, bại t.h.ả.m hại vô cùng.
Phủ Thái tử ngày trước từng náo nhiệt như ong vỡ tổ, nay chỉ còn cảnh vườn hoang nhà lạnh, trong phủ bọn nô tài thì kẻ chạy trốn đã chạy.
Đám người thân cận bên Lý Dục Thần toàn bộ bị giải vào Thận Hình Ty tra tấn, dưới cực hình bức cung vậy mà còn có kẻ vu cáo chủ tử.
Đường đường là Thái tử điện hạ, nay đội trên đầu một cái bô phân, rửa cũng rửa không sạch.
Nhưng khi nữ quyến trong phủ Thái tử bị áp giải vào ngục, thì Cố Tích Ly lại biến mất không thấy bóng dáng.
Có kẻ nói nàng ta nhận được tin nên trốn rồi, nhưng ta lại như chợt nghĩ ra điều gì, liền dẫn theo Kỷ Yến Lễ đi tới phủ Thái tử.
“Kỷ Yến Lễ, lát nữa mặc kệ thấy gì, xin chàng đừng để ta ngã xuống.”
Hắn không hiểu hàm ý trong lời ta, nhưng vẫn gật đầu.
Trong tẩm điện của Thái tử, nội thất bên trong giống hệt như trong ký ức của ta.
Ta vòng qua bình phong, tiến gần bức tường khắc hình song đầu xà, ngón tay ấn mạnh vào mắt của con rắn bên phải.
Trước mặt bức tường bỗng xoay chuyển, hiện ra một cánh cửa mật thất.
Hô hấp của ta chợt nghẹn lại, theo bản năng nắm chặt lấy tay áo Kỷ Yến Lễ.
Ta hít sâu một hơi, đẩy mở cánh cửa mật thất trước mặt.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ký ức kiếp trước tuôn về trong đầu ta như nước vỡ bờ.
Chân ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp, may mà Kỷ Yến Lễ kịp đỡ lấy ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng hắn cũng đồng dạng kinh hãi mà nhìn chằm chằm mật thất.
“Nguyệt Ca, sao nàng lại biết nơi này…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta khẽ đẩy hắn ra, thẳng bước đi vào trong mật thất.
17
Trên vách tường của mật thất treo đầy đủ loại hình cụ, căn phòng to lớn ấy ngoài hình cụ ra thì chỉ có một chiếc giường.
Lúc này, Cố Tích Ly bị treo ngược hai tay dang rộng trên giường, khắp người đầy những vết roi m.á.u me và dấu sắt nung đỏ.
Quả nhiên, kiếp này Lý Dục Thần cũng bẩn thỉu ghê tởm như vậy.
Cố Tích Ly nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy ta, đôi môi khẽ mở khép.
Ta ghé sát tai, nghe thấy nàng đang lẩm bẩm:
“Dựa vào cái gì… rõ ràng ta cái gì cũng giỏi hơn ngươi, mà ngươi chỉ vì sinh ra tốt, có một người phụ thân lợi hại, thì mọi việc đều lấy ngươi làm đầu. Dựa vào cái gì? Mạng ta sao lại khổ sở thế này…”
Ta nhìn khuôn mặt nàng đầy vết thương chằng chịt, không nhịn được nhớ lại bao chuyện ở kiếp trước.
Lý Dục Thần tâm tư độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, ai cản đường hắn ta, hắn ta nhất định báo thù.
Kiếp trước ta cản hắn ta và biểu muội ở cùng nhau, thế là hắn ta giam cầm, tra tấn ta.
Nhưng kiếp này, người ngáng đường hắn ta lại là biểu muội, vì vậy kẻ chịu báo ứng cũng đổi thành nàng ta.
Loại người như Lý Dục Thần, ngay cả súc sinh cũng chẳng bằng.
Ta đứng cách Cố Tích Ly không xa, giọng điệu bình thản:
“Biểu muội, đây chẳng phải là ngôi vị thái tử phi mà ngươi luôn ao ước sao? Muốn thì đừng hối hận.”
Nói xong, ta chẳng cho nàng ta nói thêm lời nào.
Rời khỏi mật thất, ta bảo binh lính soát phủ:
“Trắc phi của Thái tử ở trong tẩm điện, mau đi, đừng để nàng c.h.ế.t.”
Ngày mai, khắp kinh thành sẽ biết chuyện ô nhục giữa Thái tử phủ và Cố Tích Ly.
Biểu muội dĩ nhiên không thể dễ dàng c.h.ế.t như thế.
Trên đường về, Kỷ Yến Lễ mới chậm rãi mở miệng hỏi ta:
“Làm sao nàng biết ở đó có mật thất?”
Ta khẽ cười, nhìn hắn:
“Nếu ta nói ta từng mơ một giấc mộng, trong mộng kẻ bị Thái tử giam cầm tra tấn trong mật thất chính là ta, chàng có tin không?”
Ta nói đầy vẻ trêu chọc, thế nhưng đồng tử của Kỷ Yến Lễ bỗng nhiên co rút, rồi bất chợt ôm chặt ta vào lòng.
Lực đạo lớn đến mức như muốn hòa tan ta vào trong m.á.u thịt hắn.
Hơi thở hắn gấp gáp, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập dữ dội.
“Không đâu. Dù phải liều cả tính mạng này, ta cũng không cho phép ác mộng của nàng thành sự thật.”
Ta vỗ vỗ sau lưng hắn, trấn an:
“Thôi nào, lừa chàng chơi đấy.”
--------------------------------------------------













