Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Hạ Triền Miên – Chương 2

Nguyệt Hạ Triền Miên

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quan Việt là một tên lính đánh thuê.

Lính đánh thuê là một đám chuyên nghề sát thủ “dựa vào chiến tranh ăn cơm”. Bọn chúng được thuê để tiến hành các trò ám sát, bắt cóc, tác chiến, thậm chí cả đảo chính. Chỉ cần có tiền, chúng sẽ vì ngươi bán mạng.

Quan Việt kỳ thật vốn không muốn làm lính đánh thuê, làm lính đánh thuê đồng nghĩa với việc cuộc sống không có ngày mai, đem tính mạng đặt trên cây súng. Kẻ làm được nghề này từ trước đến nay phải đi giữa mưa bão bom đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Quan Việt từ nhỏ sống trong một gia đình hạnh phúc, là một tiểu thiếu gia không lo đến chuyện cơm áo. Vào cái năm y mười lăm tuổi, một đám đàn ông phương Tây da đen xông vào nhà y, nổ súng bắn chết cha y, lại trước mặt hắn làm trò cưỡng * rồi sát hại mẹ y. Tên đàn ông đầu sỏ trước khi đi, nhìn Quan Việt đang dại ra ngồi dưới đất, lộ ra vẻ khinh miệt tươi cười đối y nói: “Ngươi cùng cha ngươi giống nhau đều là nạo chủng*.”

Quan Việt bị ngọn lửa xung quanh hừng hực thiêu đốt, vốn đã nghĩ cứ như vậy chấm dứt tính mạng của mình, trong một khắc cuối cùng đã nghĩ ra, thề với trời, y nhất định phải báo thù.

Cho nên y đã tìm tới được Lão Đại đứng đầu Hắc Bang, đối lão nói, chỉ cần lão giúp y báo thù, muốn y làm cái gì y đều nguyện ý.

Hắc Bang Lão Đại nhìn y, vẻ mặt hèn mọn: “Ta muốn người làm gì, ngươi chính là một đứa không có gì để dùng. Yêu cầu cũng vô dụng. Nếu ý ngươi muốn báo thù, có thể đi làm lính đánh thuê.”

Vì thế, Quan Việt đi hưởng ứng lệnh triệu tập làm lính đánh thuê.

Chương trình học huấn luyện lính đánh thuê có thể nói là địa ngục nhân gian. Chương trình học này tất cả đều là huấn luyện quân sự cơ bản, chính là các loại cách xử trí an toàn cùng các chiến thuật đẳng cấp tấn công chống khủng bố, phương thức huấn lyện hết sức tàn khốc, nhục nhã, kinh khủng và cả thống khổ. Kẻ huấn luyện mà không cởi mấy tầng da, thì có mà mơ đủ tư cách thành lính đánh thuê. Quan Việt tận mắt thấy một đệ tử người trần truồng bị trói ở hỏa thượng, tiếng thét oa oa lúc bị nướng chói tay.

Sau khi thông qua chương trình huấn luyện lính đánh thuê, Quan Việt trở thành một gã lính đánh thuê vĩ đại, một gã sát thủ “dựa vào chiến tranh ăn cơm”, nơi nơi phát động chiến tranh.

Sau khi tự tay giết chết kẻ thù, mục tiêu của Quan Việt trở nên trống rỗng, qua nhiều năm trong cuộc sống vết đao l//i//ế//m huyết* này, tánh mạng y bên trong đã không có thứ trọng yếu gì: y không có cảm tình, giống như những kẻ này là không cần mấy thứ đó, thế nên khiến chúng lâm vào nơi vạn kiếp bất phục*.

Y cũng không có quá nhiều dục vọng, ngoài việc sống sót để báo thù.

Cho nên sau khi y báo thù xong, không biết đi con đường nào.

Cho nên y vẫn là lựa chọn tiếp tục làm lính đánh thuê.

Vận mệnh tựa như một cái bánh xe rất lớn quay vòng, ngươi vĩnh viễn không biết kế tiếp nó sẽ thay đổi ngươi như thế nào.

Quan Việt chính là như vậy, ngay thời điểm hắn nghĩ đến hắn vẫn sẽ như vậy thôi, biến chuyển của vận mệnh liền xảy ra.

Trong lúc giúp một lính đánh thuê khác trong chiến tranh, Quan Việt nhìn thấy một quả đạn pháo bắn về phía một gã đồng bọn của y. Y phi thân ra, đánh về phía gã, kết quả đối phương đã sớm né tránh. Vì thế mà y cứ như vậy bị nổ thành mảnh nhỏ. Khắc cuối cùng đạn pháo đánh trúng y, y thấy đối phương trong mắt một tia cười trào phúng.

Làm lính đánh thuê trước nay đều là vì sinh tồn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hôm nay hai người vẫn là đồng bạn kề vai chiến đấu, ngày mai liền có thể vì khách hàng bất đồng mà thành đối thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho nên đối với tia cười trào phúng trong mắt tên kia, qua kính mắt của Quan Việt, trái tim đã sớm đóng băng của y cũng đau đớn: từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên thiệt tình đối với người ngoài, mà lại có kết cục như thế…..

Mang theo nỗi đau đang quấn lấy trong lòng kia, Quan Việt cảm giác được chính mình chậm rãi nhẹ nhàng đứng lên, dần dần bay lên, chung quanh là hào quang màu trắng nhàn nhạt.

Sau đó, y cảm giác mình tựa hồ tiến nhập một dị độ không gian, chậm rãi xuyên vào trong, bị xé rách, cắn nuốt, vặn vẹo.

Khi y cảm giác cơ hồ bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, y mới hạ xuống, tiến nhập vào bên trong một thân hình nho nhỏ. Chủ nhân thân hình chính đã Tư Không Vịnh Dạ đã chết…

Bởi vậy, y lại bắt đầu một sinh mệnh ly kỳ éo le khác….

Hết chương thứ hai.

*nạo chủng: theo bản dịch, hiểu là thứ bỏ đi.

*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được, không quay đầu lại được.

“Vết đao l//i//ế//m huyết” nguyên văn là “Đao khẩu thiểm huyết” có nghĩa là dùng lưỡi l//i//ế//m máu trên mũi dao, tùy thời đều có thể bị mũi dao làm bị thương ý ở đây là chỉ công việc, cuộc sống vô cùng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. (thanks cyclamen).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Hạ Triền Miên
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...