Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Hạ Triền Miên – Chương 12

Nguyệt Hạ Triền Miên

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tư Không Vịnh Dạ mê man hai ngày hai đêm mới tỉnh lại, trong mấy lần sốt cao, nhiệt độ cơ thể không thể giảm xuống, nếu cứ sốt cao quá, thì lập tức cảm giác như bị thiêu cháy, cứ như thế lặp lại, làm cho toàn bộ đám tiểu cung nữ cùng thái y mệt quá sức, nhưng vẫn không ngủ canh giữ ở bên cạnh y, cẩn thận chăm sóc y.

Cho nên, ngay khi y mở mắt, toàn bộ người trong Cửu Hoa Cung ngoại trừ Tư Không Viêm Lưu đang ở bên ngoài, đều khóc rống chảy cả nước mắt , tổ sư gia a, rốt cục đã tỉnh lại!

Khi Xuân Hà đem việc Tư Không Vịnh Dạ tỉnh lại nói cho Tư Không Viêm Lưu đang ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, phản ứng của hắn lại bình thản ngoài dự đoán của mọi người, không có chút phản ứng vui vẻ nào, chỉ là khẽ chớp mi mắt, thản nhiên phân phó nàng một câu hảo hảo chiếu cố Tứ điện hạ, không có câu nào khác, thậm chí ngay cả mỉm cười cũng không có, điều này có chút ngoài ý muốn của Xuân Hà, này Hoàng Thượng thật sự là khiến cho người ta cân nhắc không ra.

Xuân Hà lui ra ngoài, Tư Không Viêm Lưu buông tấu chương trên tay, ngẩn người nhìn nghiên mực bên cạnh, kỳ thật khi nghe được tin Tư Không Vịnh Dạ tỉnh lại, nội tâm của hắn là thập phần vui vẻ, chẳng qua, vừa nghĩ tới nên đối mặt y như thế nào, vị Hoàng đế ngày thường quyết đoán kiên nghị này liền có chút do dự lưỡng lự, tuy rằng biết y là con của mình, tuổi cũng nhỏ, đối với việc đã xảy ra trước đây cũng sẽ không trách hắn, chính là hắn cũng có chút không dám đối mặt y.

Bên này sau khi Tư Không Vịnh Dạ tỉnh lại, đã khiến cho Cửu Hoa Cung nhốn nháo gà bay chó sủa*, khi y tỉnh , đầu tiên là xếp bằng hai chân, hai tay khoanh trước ngực, làm ra bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh, ngồi trên giường ngẩn người, ai cùng y nói chuyện, y cũng không phản ứng, làm đám cung nữ hầu hạ y sợ tới mức vội vàng đi tìm thái y, kết quả lúc thái y đến đây, mới vừa mở hòm chữa bệnh ra, đã bị y đá cho một cước, giống như bên trong hòm có cái gì khủng bố vậy.

Sau đó y một phen nhảy xuống giường, trực tiếp hướng ngoài cửa chạy, các cung nữ nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc*, vội vàng chạy tới bắt lấy y, bé con nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực dọa người, linh hoạt như cá chạch, tiểu cung nữ thân thủ lại không linh hoạt, không bắt được người, chính mình lại té mặt mũi bầm dập, nhất thời toàn bộ Cửu Hoa Cung đều náo loạn.

Khi Xuân Hà trở lại Cửu Hoa Cung, vừa lúc đụng phải Tư Không Vịnh Dạ đang bị ép chạy ra ngoài, bé con bị đ//â//m té ngã trên đất, nhưng không có phản ứng gì, đứng lên vòng qua nàng bỏ chạy tiếp, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Xuân Hà dở khóc dở cười, cùng lúc đó bắt lấy y, ôm vào trong ngực, tiểu tử kia ánh mắt oán hận nhìn nàng, một đôi mắt to xinh đẹp mở tròn, giãy giụa không ngừng. Chính là Xuân Hà không giống như những tiểu cung nữ khác, nàng trước kia là làm việc ở cục giặt quần áo, quen dùng sức, khí lực thật khỏe. Tư Không Vịnh Dạ ở trong lòng nàng không thể động đậy, chỉ có vẻ mặt “sát khí” nhìn nàng.

Y kiếp trước là lính đánh thuê, nếu làm ra vẻ mặt sát khí bức người, đối phương trực tiếp sẽ bị y với ánh mắt sắc bén dọa đến chân cũng đuối, chỉ bất quá y bây giờ là một tiểu hài tử mới bốn năm tuổi, lớn lên lại giống như búp bê, làm ra vẻ mặt như vậy không có chút lực sát thương, ngược lại còn có vẻ thập phần đáng yêu. Hé ra khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, nhíu mày, hơi bĩu môi, một đôi mắt hoa đào bởi vì trừng to quá có vẻ ngập nước, tựa như một tiểu hài tử đang bắt chước vẻ mặt thâm trầm của người lớn, làm cho Xuân Hà cảm thấy buồn cười.

Xuân Hà ôm Tư Không Vịnh Dạ đang giãy giụa không ngừng về tới Cửu Hoa Cung, thấy đám tiểu cung nữ đang trộm lau nước mắt, trên người còn có mấy vết thương bầm và trầy da, vừa nhìn thấy Xuân Hà đã hướng nàng than oán.

“Xuân Hà, tỷ đã trở lại, Tứ điện hạ không biết vì cái gì, vừa tỉnh lại đã không thích nơi này, không chỉ đá thái y đang định chấn bệnh ngã lăn, lại không để ý bọn muội cố ngăn trở, trực tiếp chạy ra ngoài, nếu xảy ra cái gì sơ xuất, vậy phải làm sao bây giờ a.”

Xuân Hà buồn cười nhìn Tư Không Vịnh Dạ trong lòng, y tưởng nơi này là Hòa Trữ Cung của Hoàng hậu, vừa tỉnh dậy đã muốn chạy trốn, xem ra hai năm nay y thật sự bị tra tấn thực sự thê thảm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Xuân Hà buông Tư Không Vịnh Dạ, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng y, ôn nhu sờ sờ đầu của y, cười nói: “Tứ điện hạ a, Người yên tâm, nơi này không phải Hòa Trữ Cung, nơi này là tẩm cung của Hoàng Thượng, không có kẻ dám bắt nạt người, Hoàng Thượng thực cưng chiều Người, hoàng tử khác cũng không thể ở lại tẩm cung của Hoàng Thượng, chỉ có Người, đã ở trong này gần hai ngày, có thể thấy được Hoàng Thượng đối với Người tốt bao nhiêu, các tỷ tỷ nơi này cũng sẽ đối xử với Người thật tốt, tuyệt đối sẽ không khi dễ Người, Người không cần lo lắng nữa, cho nên Người cũng đừng chạy trốn nữa, được không?”

Tư Không Vịnh Dạ cúi đầu, chưa trả lời, Xuân Hà nhìn y, đột nhiên nhớ tới thái y có nói qua, Tứ điện hạ sẽ không thật sự biến thành yếu trí chứ. Lúc nàng sắp buông y ra, nghĩ y thật sự là ngu ngốc, Tư Không Vịnh Dạ ngẩng đầu lên, không vội không chậm mở miệng: “Bây giờ là triều đại gì?” Ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với tuổi của y, chín chắn, tràn ngập đề phòng, giống như một con sói nhỏ xa hang ổ.

Xuân Hà bị y hỏi lại ngẩn ra, nội tâm nhất thời có chút lòng chua xót, này Tứ điện hạ còn không nhớ việc mẫu thân của mình tự sát, nhưng lại muốn y chết cùng, tuy rằng cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng bị phụ hoàng chính mình đưa đến nơi của Hoàng hậu, cuộc sống hai năm qua ngược đãi chịu khổ, hiện tại y cũng mới bốn tuổi mà thôi, không chỉ không biết thân thế của mình, hơn nữa đối với người chung quanh cũng tràn ngập đề phòng, không có một tia cảm giác an toàn, cũng thật sự là đáng thương.

“Ai, nơi này là Đại Hoa triều, Người là đương kim Tứ Hoàng Tử.” Xuân Hà ôn nhu nhìn y, nội tâm trở nên thập phần dịu dàng. Nàng vốn là một người rất thích tiểu hài tử này, hơn nữa Tư Không Vịnh Dạ không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa thân thế cũng rất đáng thương, điều này làm cho bản năng làm mẹ của nàng trỗi dậy, hận mình không thể là mẫu thân của y, hảo hảo chiếu cố y.

Hết chương thứ mười hai

Gà bay chó sủa*: kê phi cẩu khiêu => chỉ tình trạng hỗn loạn.

Hoa dung thất sắc*: dung mạo như hoa lại tái nhợt đi, ý nói các cung nữ bị bé Dạ làm cho xanh mặt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Hạ Triền Miên
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...