Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 85

Nguyên Thủy Tái Lai

Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: DLinh

Beta: Mimi

*

Mạnh Cửu Chiêu nắm thật chặt người Louis.

Trong bóng tối, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì đang chờ đón mình. Vách núi cao bao nhiêu, bên dưới là cái gì, cậu hoàn toàn không biết. Sự ấm áp từ Louis là thứ duy nhất cậu có thể nắm được vào lúc này.

Bọn họ rơi xuống với tốc độ rất nhanh, điều này có thể cảm nhận được qua tiếng gió mạnh mẽ rít gào ở bên tai. Mà, cho dù vách núi có cao bao nhiêu thì thời điểm kia rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi, sắp rồi… hoặc là ngay lúc này chăng?

Mạnh Cửu Chiêu nhắm chặt mắt lại ——

Sau đó, thời khắc đợi chờ bao lâu rốt cuộc cũng tới, chỉ có điều thứ chào đón bọn cậu không phải nền đất rắn chắc, mà là dòng nước chảy xiết, bọn cậu rơi cái ầm vào một con sông!

Lúc nước sông lạnh như băng bao trùm toàn cơ thể, Mạnh Cửu Chiêu ôm chặt lấy cái đầu của Louis, rồi ——

Rồi Mạnh Cửu Chiêu liền tỉnh dậy.

Cậu bị Louis l//i//ế//m đến tỉnh dậy.

Bầu trời cao rộng trong xanh, tựa bao buổi sớm bình thường thấy trước kia, Louis vẫn như mọi khi l//i//ế//m l//i//ế//m Mạnh Cửu Chiêu, cố gắng l//i//ế//m cho cậu tỉnh dậy.

“Đừng nghịch…” Mạnh Cửu Chiêu theo thói quen muốn giơ tay đẩy cái mỏ của Louis sang một bên, có điều lần này, cậu ngay lập tức tỉnh táo lại.

Đau quá ——

Cơn đau chính là cách kích thích tốt nhất, trong chớp mắt, trí nhớ liền hồi phục, Mạnh Cửu Chiêu tức thì trợn to cả hai mắt.

“Không, không chết!” Mạnh Cửu Chiêu ngồi phắt dậy.

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Louis. Bây giờ nó là một con gà ướt nhẹp, lông mao mềm mại toàn bộ đều ướt sũng, không có bộ lông tôn lên, thoạt nhìn nó thực buồn cười.

Thấy Mạnh Cửu Chiêu ngồi dậy, Louis phát ra một tiếng chiếp đầy hứng khởi.

Lúc này, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không để tâm tới việc kiểm tra xem rốt cuộc đây là nơi đây có ai khác hay không, trong mắt cậu hiện giờ đều tràn ngập hình bóng vàng vàng của Louis.

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt hai anh em, chỉ một giây sau đó hai đứa trẻ liền ôm nhau mà khóc.

Khóc xong, nỗi buồn cũng được giải tỏa bớt phần nào, Mạnh Cửu Chiêu mặc cho Louis l//i//ế//m khô nước mắt nước mũi trên mặt mình, còn bản thân thì bắt đầu việc xem xét tình huống xung quanh.

Nhìn thoáng qua, nơi này giống như một bãi bùn, Mạnh Cửu Chiêu có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, ắt hẳn có một con sông cách đây không xa. Trước khi đi thám thính hoàn cảnh xung quanh, Mạnh Cửu Chiêu kiểm tra qua một chút vết thương của Louis, vết thương vốn bẩn thỉu hiện giờ đã được nước sông chà rửa sạch sẽ, cũng đã thôi chảy máu, nhờ vào khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của giống loài, thương tích trên mình Louis đã bắt đầu lành lại. Lúc này, cậu mới yên lòng quay sang kiểm tra thân thể mình: vết thương cũng đã được nước sông rửa sạch, tuy máu chảy ra không ít, nhưng may mắn vết thương không quá sâu.

Dưới sự giúp đỡ của Louis, Mạnh Cửu Chiêu đứng dậy, hai đứa trẻ cùng nhau đi về phía có tiếng nước phát ra.

Đúng như suy đoán của Mạnh Cửu Chiêu, chỗ ấy quả nhiên có một dòng sông.

Đây chắc chắn là dòng sông dài nhất rộng nhất mà cậu từng thấy từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Nước sông chảy cực xiết, nhìn vào nó, Mạnh Cửu Chiêu thực không tài nào tưởng tượng được mình và Louis đã thoát khỏi dòng chảy trước mắt như thế nào.

“Louis, cậu tha tớ lên bờ à?” Tuy nghĩ việc ấy không có nhiều khả năng lắm, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn lên tiếng hỏi.

Quả nhiên Louis lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút, nó lại quay sang phía khác, chiêm chiếp kêu lên.

Hiểu ý, Mạnh Cửu Chiêu lập tức giật mình.

Đi theo hướng Louis chỉ, cậu thấy Amanda đang nằm cạnh bờ sông.

Con linh cẩu to lớn nửa người nằm sấp trên mặt đất, nửa người còn lại chìm vào trong nước, nước sông liên tục đánh vào cơ thể cô ta, khiến cho toàn thân cô cứ thế dần dần trôi vào lòng sông.

Bộ phận lộ ra trên mặt đất là phần đầu của con linh cẩu, một nửa cổ đã bị cắn gãy, mắt vẫn còn mở trừng trừng, hàm răng nhe ra, trông rất là đáng sợ. Một đám bọ nhỏ đã bắt đầu vo ve xung quanh thi thể cô, tiến hành việc hấp thu nốt chút dinh dưỡng cuối cùng.

“Ý cậu là… chính cô ta đã vớt chúng ta lên đây sao?” Nhìn Amanda, Mạnh Cửu Chiêu khẽ giọng hỏi Louis.

“Chiếp ~” Louis khẳng định.

Không giống như Mạnh Cửu Chiêu, Louis vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình diễn ra sự việc, cảm giác đau đớn lúc rơi vào dòng nước khiến con Kantus non suýt chút nữa hôn mê, nhưng vì muốn bảo vệ anh em của mình, nó vẫn kiên cường chống đỡ. Nếu không cố gắng hết sức, nó sẽ không thể lợi dụng lúc Amanda ngất đi sau khi rơi xuống nước, mà mang Mạnh Cửu Chiêu trốn khỏi gông cùm của cô ta được.

Louis muốn mang Mạnh Cửu Chiêu ra khỏi dòng sông, nhưng nó lại không biết bơi, trong đầu muốn ngoi lên, thế nhưng cơ thể ngược lại cứ ngày càng chìm nghỉm xuống. Ngay lúc Louis đang giãy chết, Amanda bỗng từ đâu đi tới, ngậm theo hai đứa trẻ, bơi về bờ.

Trước đó cô ta bị Louis bất ngờ tập kích, rồi còn trải qua va đập mạnh khi rơi xuống nước, nên cổ Amanda gần như đã đứt gãy hoàn toàn, dưới lòng sông có lực đẩy của nước thì không sao, nhưng một khi đã lên tới bờ, cô ta sẽ không thể chịu nổi sức nặng của hai đứa trẻ. Vì thế, sau khi đẩy bọn nhỏ lên, cô ta liền không động đậy được nữa.

Miệng không thể khép lại, Amanda dùng hai con mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm anh em nhà Kantus đang chầm chậm quay lại chỗ này.

Nhưng mà, tại sao cô ta lại phải làm thế? Cô ta chính là kẻ muốn giết bọn họ, không phải sao?

Chăm chú nhìn vào Amanda, Mạnh Cửu Chiêu một câu cũng chẳng nói nên lời.

*

Amanda biết mình sắp chết.

Sức mạnh vô địch đã hoàn toàn tan biến, hiện giờ ngay cả khép miệng cô cũng không làm được.

Việc liều mạng vớt hai đứa trẻ kia lên bờ khiến xương chân cô bị gãy, đã vô phương cứu chữa rồi.

Thời khắc này, Amanda cảm thấy bản thân mệt mỏi và yếu ớt không gì sánh được.

Lần gần nhất cô cảm thấy mình bất lực, là lúc nào nhỉ?

Hình như khi bản thân vẫn còn có con thì phải?

Phải chăng là lúc mình quyết định rời xa con cái của mình?

Amanda lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ trước mặt, đây là hai đứa trẻ giống đực, cả hai đứa đều vô cùng xinh đẹp. Trước khi gặp mình, bề ngoài bọn chúng đều bóng mượt, sạch sẽ, chỉn chu, ắt hẳn được cha mẹ vô cùng yêu thương chăm sóc.

Hoàn toàn không giống con mình…

Bộ lạc linh cẩu là bộ lạc mẫu hệ, chúng chỉ thu nhận linh cẩu giống cái trở thành thành viên bộ tộc để làm đồng bạn của mình mà thôi, toàn bộ giống đực đều bị vứt bỏ một cách triệt để.

Amanda đã từng chứng kiến rất nhiều lần bỏ rơi con cái, đối với loại chuyện này, cô đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Mãi cho đến khi cô ta có đứa con đầu tiên của bản thân mình.

Con linh cẩu cường đại nhất lại sinh ra một giống đực yếu ớt nhất. Đây quả thực là sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được!

Không dưới một lần, Amanda đã vứt đứa con vô dụng kia ra ngoài bộ lạc, bị tụt lại phía sau cũng được, chết đói cũng chẳng sao, kẻ yếu không xứng đáng để tồn tại trên thế giới này, từ khi sinh ra, Amanda đã mang trong mình một trái tim còn cứng hơn sắt thép.

Nhưng mà, đứa trẻ yếu ớt ấy, mỗi lần đều tìm được cách trở về.

Cho dù vứt nó ra xa bao nhiêu, một lần rồi lại một lần, nó đều tìm đường về được.

Giống như không biết mình đã bị vứt bỏ, nó dùng đôi mắt đen láy nhìn mẹ nó, trong mắt chỉ có mẹ, giống như chỉ thấy cảnh mẹ và nó cùng nhau chơi đùa trước khi bị bỏ rơi.

Đôi mắt đen láy của đứa bé dường như đã hòa tan tâm tư sắt đá của Amanda.

Giống như một người mẹ bình thường, Amanda bắt đầu cẩn thận bảo vệ con mình.

Sợ bị những thành viên trong tộc phát hiện, cô đem giấu nó trong một hang động cách bộ lạc không xa, trước mỗi lần rời đi, cô đều luôn nghiêm khắc dặn dò nó không được phép chạy loạn ra chỗ khác.

Trẻ nhỏ bình thường đều tương tự như hai đứa trẻ giống đực ở trước mặt này, vô cùng tinh nghịch, chúng nó luôn muốn đi ra thế giới đầy rẫy những điều kì thú ngoài kia, cho dù cha mẹ hết cẩn thận dặn dò lần này đến lần khác, bọn chúng vẫn sẽ nhân lúc người lớn vắng nhà mà lẻn ra ngoài chơi.

Song, con cô lại vô cùng ngoan ngoãn.

Amanda nghĩ đến mà cảm thấy rất đỗi tự hào.

Chỉ cần cô căn dặn, đứa trẻ kia sẽ luôn trốn trong hang động, cho dù cô có đi ra ngoài cả ngày, nó vẫn ngoan ngoãn núp ở đấy, không hề chạy đi đâu.

“… Mẹ về rồi này.” Không hề để ý đến thanh âm của bất kì kẻ nào khác, chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của mẹ mình. Mỗi lần cô lo lắng trở về sau khi săn bắt, chỉ cần khẽ gọi tên con, một bóng đen be bé liền ào tới. Khi ấy, trong lòng Amanda thỏa mãn không gì sánh được.

Đây là con của cô, không có răng nhọn, không thể biến thành người, nhưng với cô, nó chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất, quý giá nhất trên thế giới này.

Nhưng sau đó thì sao…

Thì sao …

Thứ quý giá nhất của cuộc đời vẫn luôn bị người ta dòm ngó.

Bảo bối của cô bị người trong tộc phát hiện ra.

Không phải linh cẩu, lại không phải giống cái, con của cô bị thủ lĩnh tàn nhẫn đuổi đi.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Amanda đã thề: Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ cắn đứt cổ người đàn bà kia!

Amanda mang con mình đi khỏi, tại một chỗ không xa lắm, con của cô dần dần lớn lên.

Amanda cũng hoàn thành việc cắn đứt cổ thủ lĩnh tiền nhiệm, trở thành người cầm đầu mới.

Mỗi ngày, cô đều một mình chạy tới một chỗ rất xa, cẩn thận quan sát cuộc sống của con mình trong lặng lẽ.

Con của cô rốt cuộc bình an vô sự mà trưởng thành.

Cho dù không có răng nanh sắc nhọn, nó vẫn có khả năng tự lực cánh sinh, có điều, nó rất hay bị người ta lừa gạt.

Con dù lớn vẫn là đứa bé trong lòng cha mẹ. Mỗi khi phát hiện đứa nhóc của mình bị lừa, Amanda sẽ tìm cách giúp nó trả thù.

Cứ như vậy cũng rất tốt.

Đứa trẻ sống trong một bộ lạc hiền hòa, rất tốt, cực kỳ tốt.

Suốt đời này Amanda chỉ có duy nhất một đứa con.

Với cô, đó mãi mãi là đứa nhóc bé nhỏ năm nào.

An toàn của nó là điểm mấu chốt trong lòng Amanda.

Mà Hắc Á lại cố tình đụng tới ranh giới cuối cùng ấy.

Vô ý bị thương khiến cô mất đi sức mạnh, không còn khả năng ngăn cản bầy linh cẩu làm bị thương con mình, trong lúc tuyệt vọng, Amanda mới nghĩ ra biện pháp bắt cóc này.

Bắt cóc đứa trẻ của người khác, để bảo vệ con mình.

Cô hoàn toàn không quan tâm biện pháp của mình đê tiện đến nhường nào.

Trong thế giới của loài linh cẩu, không có thứ gì là đê tiện hay vô đạo đức cả, chỉ cần dùng được, chỉ cần đạt được mục đích, thì đó đều là biện pháp tốt.

Cho tới bây giờ, trong lòng Amanda cũng chỉ có một chút tiếc nuối.

Bắt cóc những đứa trẻ này, con mình sẽ không đau lòng chứ? Nói sao đi nữa, đây cũng là người bạn duy nhất của nó mà.

Từ bé nó đã không có bạn bè, thoạt nhìn, hình như nó rất thích chơi với đứa trẻ này thì phải.

Nghĩ đến đây, cô lại phát hiện ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Chiêu của mình dần dần mờ đi.

Cô như thấy được đứa con của mình.

Giữa một đám trẻ, cô thấy bóng dáng quen thuộc của nó, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của nó… Nó đang vui sướng chạy về phía cô.

“Halu, mẹ đến rồi này.” Cô chỉ nói ra mấy chữ ấy.

Mạnh Cửu Chiêu vừa vặn nghe được một lời này.

Mắt Amanda vẫn đang trợn trừng, nhưng cậu biết, cô đã chết rồi.

Hoàn toàn chết rồi.

Dòng nước chảy xiết không ngừng chà xát thân thể to lớn của Amanda, cuối cùng, nó cuốn cô đi mất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Amanda nói ra nguyên nhân thực sự của việc bắt cóc đám trẻ Kantus tại chỗ này.

Tuy rằng cách cô ta làm quá cực đoan.

Nhưng mà, tôi thực sự không hề oán hận cô ta.

Thực sự.

Mong rằng trên trời cô sẽ an giấc ngàn thu.

Con của cô đã bình an trưởng thành rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Thủy Tái Lai
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...