Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 76

Nguyên Thủy Tái Lai

Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: DLinh

Beta: Mimi

*

Tùy tiện để Sita giúp mình lau sạch miệng một cách thô bạo, Nazha chép chép mấy cái. Việc vệ sinh sạch sẽ cũng khiến cho tâm tình của cô khá hơn một chút, không biến lại thành hình người, cô cứ thế đi theo những giống cái khác tiếp tục dạo chơi phiên chợ.

Trực giác của dã thú vốn dĩ cực kỳ nhạy bén, chẳng mấy chốc Nazha đã để ý tới ánh chăm chú của Mạnh Cửu Chiêu dõi thẳng vào mình.

Đám nhỏ bộ lạc Awash thích nhất là được cưỡi lên hình dạng nguyên thủy của thú nhân trưởng thành. Bọn chúng đặc biết phấn khích với việc này cho nên mỗi lần giày vò người bị cưỡi đến là thảm hại. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mọi người không dám tự tiện lộ nguyên hình trước mặt đám trẻ con.

Nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng Cục Cưng lúc chạy đến trước mặt giống cái tộc Hữu Hồ để bảo vệ cho mình, Nazha liền không kiềm được mà lộ ra ánh mắt “thật hết cách với nhóc” rồi đi chậm lại vài bước, ra hiệu bảo Black đặt Mạnh Cửu Chiêu lên lưng mình, sau đó linh hoạt nhảy lên nhảy xuống.

Mắt thấy anh em của mình bị đặt trên lưng người khác, Louis cũng không muốn được ba ba bế nữa, lập tức giãy ra khỏi lồng ngực của White, chạy thục mạng về phía Nazha.

Louis chạy rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã đuổi kịp Nazha, một mặt kêu chiêm chiếp, mặt khác lại không ngừng đập đập vào người Nazha. Hiện giờ Louis đã cao hơn hẳn lúc ban đầu, tuy nhiên nếu so với thân thể to lớn của Nazha thì nó vẫn chỉ là một nắm lông nho nhỏ. Có ý trêu đùa nó, Nazha cố tình chạy tới chạy lui trốn chỗ nọ chỗ kia, hết lần này tới lần khác không cho nó toại nguyện. Vì thế, Louis chỉ có thể không ngừng nhảy nhót quanh người Nazha, nhìn xa hệt như một quả cầu lông bật ra bật vào thân thể Nazha vậy. Các giống cái vốn đang không mấy vui vẻ trong lòng, lại bị một màn này chọc cho cười nắc nẻ. Vì thế, con gà nhỏ Louis sau cùng cũng nổi giận, nó đập đập cái cánh nhỏ của mình, cố gắng vừa chạy vừa nhảy lên người Nazha.

Đối lập cực kì sâu sắc với cái bụng tròn tròn, đôi cánh của Louis lại nhỏ đến đáng thương, đa phần người lớn trong bộ lạc đều xem nhẹ cặp cánh ấy từ lâu, mà những giống cái này cũng chẳng hề ngoại lệ. Đó chính là lí do khi Louis bỗng dưng bật ra một tiếng “Chiếp” vang dội, rồi thực sự bay lên, các cô đều phải trợn tròn con mắt!

Dõi đôi mắt tròn vo nhìn về hướng người anh em của mình, Louis run rẩy bay lên. Bộ dạng vô cùng chật vật và vẻ mặt thực sự cố gắng của nó khiến Nazha ngại ngùng không muốn tiếp tục trêu đùa nó nữa. Cô đứng lại tại chỗ, hạ thấp thân thể dự định đón Louis bay vào lòng mình.

Ở bên kia Louis vẫn kiên trì bay … bay…. bay… Sau đó, nó liền rơi xuống.

Thân thể nó quá nặng, vừa rồi bay được chẳng qua chỉ là một phút huy hoàng. Có điều trước khi rơi xuống nó đã bay đến ngay trước m//ô//n//g của Nazha, vì thế, cuối cùng, Louis đích thực đã đ//â//m vào m//ô//n//g cô rồi mới trượt xuống mặt đất.

“Uồmmmmm ~~~~” Nazha kêu lên một tiếng thảm thiết.

Dù nước mắt lưng tròng nhưng Nazha vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn cái m//ô//n//g của mình một chút, sau đó liền thấy được phía sau có một cái bụng đang ngửa lên trời của chú gà con Louis.

“Ôi~” Cúi người xuống, Nazha ra hiệu cho Louis bò lên, cô quyết định không trêu chọc đứa nhóc đáng thương này nữa.

Được như ý nguyện, Louis “chiếp” một tiếng, cực kỳ hăng hái bò dậy, đạp đạp cái m//ô//n//g của Nazha mà trèo lên.

“Nặng ghê ——–” Nazha không chuẩn bị tinh thần trước, bị Louis đè cho thiếu chút nữa phải nằm gục xuống. May mắn thể hình của Louis bây giờ so với một Kantus trưởng thành có thể đè bẹp một con voi ma m//ú//t như White và Black thì nhỏ hơn nhiều lắm, thể trọng cũng bởi vậy mà nhẹ hơn, cho nên Nazha chẳng qua chỉ oán trách một tiếng, sau đó vẫn có thể dễ dàng cõng hai đứa nhỏ đứng dậy đi tiếp được.

Không thể không nói, nhờ có chuyện của Louis mà cảm giác khó chịu vốn có trong lòng mấy giống cái cũng đã tan biến mất hết. Thấy các cô lấy lại tinh thần một lần nữa, Mạnh Cửu Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngồi trên lưng Nazha, Mạnh Cửu Chiêu chỉ huy đám giống cái đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ lại tiếp tục đến bộ lạc Mèo Rừng ăn chuột nướng, rồi mò sang đến bộ lạc Trâu Hoang trao đổi thêm thật nhiều sữa tươi. Ngoài ăn uống, Mạnh Cửu Chiêu còn mua được kim chỉ dùng dể may vá tại sạp hàng của một bộ lạc.

Ăn được đồ ngon, lại mua được những thứ nghe nói có thể giúp các mình đẹp hơn (sữa tươi), đám giống cái rốt cuộc ôn hòa vui vẻ như ban đầu.

Thế nhưng, Mạnh Cửu Chiêu lại đang thoi thóp —- hiện giờ cậu đã no đến sắp vỡ bụng.

Đúng lúc ấy, cậu nghe được Sita lên tiếng nói: “Được rồi, vui chơi đã đủ bụng cũng đói rồi, chẳng biết Ames đã làm xong cơm tối chưa? Chúng ta mau trở về ăn cơm thôi!”

“A a! Tốt quá! Vừa lúc tôi cũng đang đói bụng ~ trở về đi thôi!”

“Đi đi!”

Đám giống cái vui sướng lên đường trở về bộ lạc.

Vẻ mặt Mạnh Cửu Chiêu bây giờ chính là 囧, mà biểu tình của chủ sạp chuột nướng của bộ lạc Mèo Rừng cũng giống y như vậy.

Ăn hết toàn bộ chuột tích trữ của bộ lạc chúng tôi rồi mà còn đói bụng, việc này…. việc này…..

Biểu tình của chủ sạp bộ lạc Mèo Rừng hiện rõ vẻ sùng bái, ánh mắt rưng rưng mà dõi theo các nữ tráng sĩ của bộ lạc Awash đang lững thững rời đi.

*

Khi mọi người đi mua sắm, Ames lại ở lại sạp hàng của bộ lạc mình, ngoại trừ trông coi hàng hóa đã trao đổi được lúc trước, hắn còn phải phụ trách trông đám nhỏ đã vui đùa mệt đến ngủ của các giống cái trong bộ lạc.

Ames một bên chăm sóc bọn trẻ, một bên chú ý xem xét xung quanh. Ban đầu hắn vốn có ý định tìm người của các bộ lạc khác để trò chuyện, xong sau khi phát hiện những người ở lại quản lý sạp hàng đều là giống cái, hắn liền xấu hổ mà gạt bỏ ý niệm này.

Điều khiến Ames cảm thấy khó hiểu chính là: Rõ ràng có quầy hàng, nhưng những giống cái ấy lại không bày ra bất thứ gì để trao đổi, việc này khiến cho ngay cả cái cớ duy nhất để lại bắt chuyện cũng mất đi, cho nên Ames có phần ủ rũ cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi tại chỗ ngồi.

Mặt trời dần dần lặn xuống, những giống cái kia bắt đầu chuẩn bị cơm tối, từng đống lửa được nhóm lên, đủ loại hương vị theo đó mà tỏa ra bốn phương tám hướng.

Âm thanh ùng ục vì đói truyền tới từ bụng đám nhỏ, mấy đứa bé này ắt hẳn là bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc.

Nhìn những gương mặt nhỏ nhắn chan chứa mong chờ đang hướng về phía mình, Ames liền nảy sinh ý định đi chuẩn bị cơm tối.

Giống như các quầy hàng xung quanh, Ames nhóm một đống lửa lên. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay có thịt bò sừng dài trao đổi được, hắn phết một lớp lại một lớp nước Đông quả lên trên rồi nướng trên đống lửa, Mùi thơm càng lúc càng lan tỏa, nước miếng của mấy đứa nhỏ giống cái cũng bắt đầu chảy đầy mặt đất rồi.

“Mọi người mau rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị ăn cơm đi nào!” Sau khi phết lên một tầng nước Đông quả cuối cùng, Ames tuyên bố bữa ăn sắp sửa bắt đầu.

Nghe thấy lời phân phó của Ames, mấy đứa nhỏ giống cái liền l//i//ế//m l//i//ế//m móng vuốt của nhau, tay chân vốn bẩn vì đi ra ngoài nhanh chóng trở nên trắng trẻo nõn nà một lần nữa.

Bọn chúng ăn thịt nướng đến là vui vẻ, Ames híp mắt cười cười sau đó cũng cầm một xâu thịt lên chuẩn bị ăn.

Có lẽ vì Ames nướng thịt quá thơm, cho nên rất nhiều thú nhân đi lại trên đường bước tiến tới trước mặt Ames, mong muốn được nếm thử thịt nướng.

Tuy nhiên Ames đều từ chối hết.

Mãi cho đến khi ——

Ames vừa nướng xong một xâu thịt, đám trẻ chưa ăn no nhanh chóng vươn tay đòi lấy, mà giữa mấy bàn tay nho nhỏ của bọn chúng, còn có một bàn tay thon dài tràn đầy sức lực.

“Ế?” Ames sửng sốt mất một lúc.

Sau đó hắn mới nhận ra: Bên cạnh đám nhỏ đã âm thầm xuất hiện thêm một người.

Không quen ← Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Ames.

Đánh không lại ← Đây là đánh giá tiếp theo của hắn.

Vì vậy, hắn đành thành thật đem xiên thịt vốn thuộc về mình nộp ra.

Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi khi thịt được nướng chín, vị khách không mời nọ đều giống vươn tay ra hệt như đám trẻ. Cuối cùng, khi bọn nhóc đã ăn no, vị kia thế nhưng vẫn tiếp tục vươn tay.

Ăn ước chừng được hai con bò nướng, vị giống đực nọ cuối cùng cũng không chìa tay xin thêm nữa.

“Anh ăn còn nhiều hơn so với giống cái của bộ lạc chúng tôi ——–” Dù thường xuyên thấy đại vương ăn thùng uống vại ở bộ lạc Awash, song sức ăn của giống đực này vẫn khiến Ames phải ngỡ ngàng.

Lau lau mồ hôi trên trán, Ames lại đi đun nước, nấu một nồi canh rau đơn giản, nấu xong, hắn bắt mỗi đứa nhỏ đều phải ăn một chén. Đám nhóc cơ bản đều không thích ăn rau, cho nên muốn bọn nó ăn cũng giống như đánh vật vậy.

Khi canh chỉ còn lại đủ cho một người, vị giống đực kia dường như đã mặc định đồ ăn còn dư sẽ là của mình, vì thế không đợi Ames đụng vào, hắn đã vô cùng tự giác bưng nồi lên, ừng ực ừng ực mấy tiếng. Thế là chút canh còn dư lại cũng đã hết.

Cho tới bây giờ Ames vẫn không hiểu mục đích đối phương là gì, vốn tưởng người nọ ăn no xong sẽ rời đi, nào ngờ, thịt đã ăn, canh đã uống, thế nhưng hắn vẫn sừng sững ngồi tại vị trí ban đầu. Không còn cách nào khác, Ames chỉ đành dời mắt tới trên người đám nhỏ.

Mấy đứa trẻ con đã chơi nguyên một ngày, hơn nữa lại vừa lăn lộn ăn uống, lông mao trên người đã sớm rối tung. Thấy thế, Ames liền lấy một cái lược nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình ra (← Đây chính là thứ Mạnh Cửu Chiêu làm ra đó), bắt đầu chải lông cho bọn nhỏ.

Đám nhóc rất hưởng thụ hành động của Ames, hết đòi chải lưng lại đòi chải bụng, sau cùng, Ames còn giúp bọn chúng chải cả chân. Mà Ames cũng chẳng ngại phiền phức, vô cùng kiên nhẫn chải lông cho từng đứa từng đứa một. Khó khăn lắm mới chải hết đứa cuối cùng, Ames đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại thấy trước mặt đột ngột xuất hiện một người.

Chính là giống đực nọ.

“Hả … Anh không có lông mà ….” Ames khổ sở thuyết phục “Cái lược này chỉ có thể chải lông, chải vào những chỗ khác sẽ rất đau…”

Không phải không chải, mà là không có lông thì không có cách nào chải cả! Lúc Ames đang giải thích cho đối phương, thì một cảnh tượng bất thình lình diễn ra, khiến hắn nhìn mà gần như không thể chớp mắt nổi —-

Không hề có dấu hiệu báo trước, một đôi cánh khổng lồ bất chợt mở rộng ra từ sau lưng giống đực.

Giống đực này thế mà đang biến lại nguyên hình!

Sau đó, giống đực dùng nguyên hình bắt đầu đi qua đi lại. Hắn vừa đi dạo vừa thỉnh thoảng mở cánh. Đôi cánh khổng lồ và đuôi cánh cứ liên tục quét vào người Ames, khiến Ames cảm thấy hơi ngưa ngứa.

Người này là …. ăn no rảnh rỗi đó sao?

Đối diện với một giống đực cứ đi qua đi lại tựa hồ đang hóng gió, Ames bỗng dưng nảy sinh phỏng đoán như vậy.

Cuối cùng, giống đực kia rốt cuộc đã “tiêu thực” xong. Hắn biến thành hình người một lần nữa, song vẫn không thu cánh lại. Đôi cánh trắng muốt to lớn dường như bao phủ hắn và Ames lại cùng một chỗ, tạo thành một không gian khép kín riêng tư nho nhỏ.

Trong nháy mắt con ngươi Ames tràn ngập một màu trắng thuần khiết từ đôi cánh hoàn mỹ của đối phương.

“Anh đẹp không?” Lần đầu tiên Ames nghe được âm thanh của giống đực nọ.

“Rất đẹp” Ames ngơ ngác gật đầu.

Một ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe miệng người nọ, ngay sau đó, Ames thấy thứ gì đó xuất hiện trong tay mình.

“Cất đi.” Nói xong câu này, giống đực kia liền vỗ vỗ đôi cánh to lớn, nhìn Ames và đám nhỏ một chút, sau đó mới vỗ cánh…. bay đi

“…” Động tác đập cánh của đối phương tạo ra một luồng gió rất mạnh, Ames bị bất ngờ nên ngã ngửa ra mặt đất. Lúc này hắn mới chú ý thứ mà đối phương bỏ vào tay mình là gì.

Một cái lông vũ trắng tinh.

“Anh thật sự là …. một con gà đẹp nhất mà tôi từng thấy….” Nhìn cái lông vũ trong tay, Ames lẩm bẩm nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

: Rõ ràng chồng tương lai của mi không phải là gà!

/Mi/ Bạn hóng chồng Ames:v:v anh ấy thặc là đẹp zai và uy vũ:v:v

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Thủy Tái Lai
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...