Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 54

Nguyên Thủy Tái Lai

Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Ame

*

Dưới đáy cái nồi còn đang nóng hôi hổi rõ ràng là một cái đầu lâu! Da thịt bám trên xương cốt đã rữa ra, chỉ còn lại một hàm răng sắc nhọn đang giận dữ nhe ra trước mặt Sita.

Hàm răng này cực kì quen thuộc đối với cô! Gần như ngay lập tức cô liền ý thức được đây chính là loại quái vật mà mình đã gặp ngày hôm ấy!

“Carat, chuyện gì thế này?!” Sita lập tức ôm lấy cái nồi chạy về chỗ mọi người đang ăn một lần nữa, ném mạnh cái nồi lên trên mặt đất để mọi người cùng thấy rõ đồ vật chìm dưới đáy!

Ngoại trừ Carat — được rồi, hắn là thật sự không thể nhìn thấy cái gì. Chúng ta không thể đặt ra yêu cầu quá cao với một người tàn tật có thị lực 0.01 phải không nào?

Bởi vì thị lực không tốt, Carat thường xuyên bỏ những thứ không nên bỏ vào nồi trong lúc nấu năn, cả ngày bị người quát đến quát đi, hiện tại hắn — đã miễn dịch (Ầy ầy!).

“Có… cái gì không đúng sao?” Carat chậm rãi hỏi.

Chúng thành viên trong bộ lạc: ==|||||

Chỗ không đúng thì nhiều lắm…

Tất cả mọi người đều thấy rõ cái đầu lâu thật lớn ở trong nồi. Nhưng vì chưa từng đối mặt chính diện với quái vật cho nên bọn họ vẫn chưa ý thức được cái đầu này đại biểu cho điều gì, song bản năng khiến bọn họ ngửi được mùi nguy hiểm.

Cái đầu lâu dữ tợn như vậy, trước đây bọn họ chưa từng thấy qua, mà những chiếc răng nanh to lớn kia rõ ràng là vũ khí sắc bén chỉ những kẻ săn mồi cực kỳ tài giỏi mới có được. Gần đây bọn họ tuyệt không săn về một con mồi như thế! Vậy thì thứ này rốt cuộc là Carat nhặt được ở chỗ nào?

Nghĩ đến mình lại bị ép ăn những thứ chẳng biết là cái gì, mọi người đang dùng bữa được một nửa bỗng nhiên nhìn xuống khúc xương đang gặm dở, tự nhiên cảm thấy toàn thân không được khỏe cho lắm.

“…” Sall đã đi tới. Hắn cũng nhìn thấy cái đầu lâu đáng sợ kia. Sắc mặt tái nhợt của Sita rõ ràng biểu cho thấy cô biết một điều gì đó, vì thế, Sall đến gần Sita, dùng ánh mắt hỏi thăm cô nàng.

“Đây là… Đây là đầu của con quái vật lúc trước!”

“Đây chính là loại quái vật đã ăn thịt bọn Phil ngày đó!”

Lời nói của Sita tựa như một viên đạn pháo hạng nặng, hung hăng nổ mạnh khiến toàn bộ thành viên bộ lạc chìm vào hôn mê.

“Hả?” Còn đang cố sức gặm xương, Fendi chợt há to miệng.

Phản ứng của những người khác cũng không khác hắn là bao, ngược lại là Andy – kẻ không ăn miếng thịt nào thì lại tương đối nhanh nhạy. Cau mày đi tới chỗ một cái khác nồi, hắn nhanh chóng vớt hết những tàn tích còn sót lại của con Utahraptor quá cố ra.

Móng vuốt sắc bén (nấu không tan cho nên còn sót lại) x3, đầu lâu với những cái răng nanh nhọn hoắt (một cái trong đó vẫn còn nửa phần thịt không bị rữa bám trên bề mặt) x2, cái đuôi còn giữ nguyên hình dạng với một lớp vảy cứng x 0.5 (0.5 còn lại đang ở trong dạ dày của Komachi 囧).

5.5 đồ vật kể trên lập tức được bày trước mặt mọi người trong bộ lạc.

“Chúng ta ăn hai con quái vật…” Sita tái mặt nói.

“Thịt quái vật cứng thật –” Fendi nhìn nhìn khúc xương mình gặm nửa ngày vẫn chưa xong, cảm thán.

“Phil, Filet chúng tôi đã báo thù cho các cậu!” Toàn thể tuần lộc còn lại trong bộ lạc thì lệ nóng doanh tròng.

Tuy quái vật không ngon lắm, cũng không đem đi trao đổi mua bán được, thế nhưng vào thời kì thực vật khan hiếm thế này, mọi người cũng chẳng quan tâm nhiều. Không một ai lãng phí, vì thế cả bọn đem những bộ phận có thể ăn được còn sót lại chén sạch sành sanh (Komachi cũng có thể ăn nốt 0.5 cái đuôi đang ăn dở). Tiêu diệt xong thịt, mọi người lại cùng uống nước canh. Trong khoảng thời gian này Sita cũng ổn định lại tâm tình, cái nồi vừa mới thay nước còn phải dùng để đặt đầu quái vật, vì thế đổi nấu thành nướng, cố bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ con.

Mạnh Cửu Chiêu giương đôi mắt sáng ngời long lanh lấp lánh nhìn thứ đang được nướng trên ngọn lửa.

Loại sinh vật mà Sita gọi là ‘cá heo trắng’ này theo ngôn ngữ Địa Cầu mà nói thì chính là… chim cánh cụt đi?

Sinh vật trong truyền thuyết ấy, Mạnh Cửu Chiêu chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh mà thôi, chưa bao giờ cậu nghĩ nó cũng có thể trở thành một loại thức ăn cả!

Cọ cọ nước miếng lên người Louis, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu chờ mong bữa tối của mình.

Tuy không đói, thế nhưng đó là thịt chim cánh cụt nha! Vừa nhìn đã thấy đặc biệt béo ngậy, đặc biệt thơm ngon rồi ~!

Đương nhiên, cùng lúc chờ đồ ăn, cậu cũng không quên dựng thẳng lỗ tai dựng nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Carat đang bị bao vây.

Sau khi ăn no những thành viên bộ lạc bắt đầu bức cung.

“Nói đi! Anh tìm đâu ra loại quái vật này?”

“Ngay cả Sita cũng phải sợ, thế mà anh dám thả bọn chúng vào nồi, nói đi! Anh làm như thế nào hả?!”

Mấy ngày nay, việc quái vật lạ mặt xuất hiện đã mang đến cho mọi người áp lực rất lớn, song thời điểm hiện tại, khi phát giác bữa tối của mình ấy vậy mà lại là hai con quái loại này thì chẳng hiểu vì sao áp lực lại giảm đi rất nhiều. Mọi người vô cùng hứng thú với nguồn gốc của bữa ăn.

Carat sờ sờ những cái đầu lâu mà mọi người gọi là quái vật.

“Chẳng trách… thịt hôm nay đặc biệt khó chặt nha…”

Này này… giác ngộ của anh cũng quá muộn đi?!

“Bởi vì chặt không được cho nên tôi trực tiếp nấu luôn.” Carat gãi gãi đầu, “Nấu nửa ngày mới miễn cưỡng rữa ra đó, kế tiếp mới san ra bảy cái nồi… Bởi vì ngửi có hơi nặng mùi, tôi đã thả vào nồi rất nhiều gừng, sau đó Komachi lại nói tôi tưởng nhầm miếng ngói là gừng mà bỏ vào, nên khi bắc nồi ra tôi lại bỏ thêm một lần nữa.”

Nghe đã biết nồi thực phẩm này khó ăn biết bao nhiêu —

Mọi người đen mặt nghe Carat kể lại quá trình nấu ăn vô cùng tăm tối của mình. Nhưng mà đang đến đoạn quan trọng thì chẳng ngờ hắn lại im lặng.

“Sau đó thì sao?” Fendi nôn nóng thúc giục.

“Sau đó?” Carat nghiêng đầu, “Sau đó chúng ta liền ăn tươi nuốt sống bọn chúng nha.”

‘Quần cũng đã cởi rồi, anh cho chúng tôi biết cái chúng tôi muốn đi!(*)’  Tuy không có quần để mặc, song vào giờ phút này, tất cả thành viên của bộ lạc đều cảm nhận được, chỉ có người mặc quần mới hiểu nổi dụng ý sâu xa của câu nói này.

(*) Nguyên văn:  裤子都脱了,  你就 让我们看这个!  Một câu nói thể hiện sự bức xúc, vô cùng bức xúc, ý là cái mà Carat kể lể dông dài nãy giờ vẫn không phải là điểm mấu chốt mà mọi người muốn biết. Ai nha~ mị tìm thấy 1 cái hình có thể biểu đạt hết được nỗi bức xúc trong lòng thành viên bộ lạc: xin mời chiêm ngưỡng Nhĩ Khang:v

“Cái chúng tôi muốn hỏi chính là, anh làm thịt những kẻ này như thế nào, ai hỏi anh nấu chúng ra sao đâu!” Fendi nổi nóng, trong toàn bộ thành viên bộ lạc, hắn cảm thấy không hợp với mình nhất chính là Carat của tộc rắn.

“Nhưng mà, vừa nãy chẳng phải anh hỏi tôi bỏ bọn chúng vào nồi như thế nào à? Tất nhiên tôi phải trả lời anh về phương pháp nấu bọn chúng chứ…” Carat lộ ra vẻ mặt mịt mờ.

Lại còn có thể xuyên tạc câu hỏi của người khác đến mức độ này —

Fendi khẳng định một lần nữa: mình và Carat thực sự không hợp nhau!

“Hôm nay, vào lúc nấu cơm, tôi đi tới phòng bếp để tìm thức ăn, sau đó liền thấy bọn chúng.” Cuối cùng Carat vẫn khai báo nơi phát hiện ra thực phẩm, “Tôi tưởng các anh để ở đó chứ, phải biết, bình thường con mồi mà các anh săn săn về vẫn luôn ném vào trong bếp.”

Lý do của Carat kỳ thực rất chính đáng, thân là đầu bếp, sử dụng nguyên liệu nấu ăn để trong phòng bếp là chuyện không có gì đáng trách. Thế nhưng, cái khiến người ta rối rắm lại chính là số nguyên liệu này.

Được rồi, con mắt của đầu bếp cũng làm cho người ta cực kỳ rối rắm —

Là ai đã săn đám quái vật kia rồi ném vào phòng bếp hở? Cho tới bây giờ, vẫn chỉ có chuyện thiếu thốn lương thực làm lòng người hoảng loạn, chứ bọn họ đâu có ngờ, thì ra thừa đồ ăn cũng gian nan như thế.

Ánh mắt mọi người không ngừng bắn phá lên thân thể lẫn nhau.

“Những quái vật kia là Ames săn về rồi để vào phòng bếp.” Black ngồi ở bên cạnh Ames bỗng nhiên lên tiếng.

“Hả?” Lúc này tầm mắt của toàn bộ thành viên bộ lạc đều đổ dồn lên mình Ames đang cho thỏ ăn ở góc phòng.

“Làm sao vậy?” Nhìn ba ba nhanh chóng ăn xong một nhánh cỏ crunch, Ames đang định lấy ra cọng tiếp theo thì bất chợt ngây ngẩn cả người.

“Ames, thịt chúng ta vừa mới ăn… là nhóc bỏ vào phòng bếp sao?” Sita nhìn về phía Ames, tâm tình của cô hơi hơi rối rắm.

“Ừm.” Cũng không cảm thấy việc thừa nhận chuyện này có gì đáng ngại, Ames sảng khoái gật đầu.

“Thịt chúng ta vừa mới ăn chính là Utahraptor, tuy nhìn bọn nó có hơi đáng sợ, nhưng săn dễ lắm. Sức lực của chúng ta lớn hơn bọn chúng, tuy bọn chúng am hiểu chạy nhảy nhưng khả chịu đựng lại không bằng chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có bẫy rập.” Ames lập tức đem những kiến thức học được khi nghe White đánh giá con mồi nói ra.

“Thật xin lỗi, vì chúng tôi muốn ăn một ít cỏ tươi, cho nên nửa đêm mới lén chuồn ra ngoài bộ lạc…” Gần đây bộ lạc ban hành lệnh cấm thành viên ra ngoài, nhưng mà bộ dáng cúi đầu của Ames nhìn qua cực kỳ đáng thương, lại kết hợp với hình ảnh Louis cùng con thỏ ba ba đang tại liên tục gặm cỏ ở bên cạnh (con thỏ này ăn cỏ để đề phòng táo bón), thật sự khiến người ta không nỡ lòng trách phạt.

“… Trong lúc tìm cỏ crunch vừa vặn nhìn thấy đám Utahraptor này, do đó chúng tôi liền làm bẫy rập dẫn dụ bọn chúng tới, không ngờ thế mà bắt được thật…”

Ames giới thiệu quá trình mình và bọn Black bắt Utahraptor một cách rõ ràng (thực ra là ‘cắt chương lấy đoạn’).

Quá trình đơn giản lại gây chấn động mạnh mẽ tới nhóm cường nam mãnh nữ ở trong bộ lạc.

Mấy tên đáng sợ như thế vậy mà dễ bắt đến mức này sao?

“Yên tâm, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi bắt Utahraptor, trước đó đã từng ăn rồi…” Rất nhiên Ames đang nhắc tới lần đầu tiên nó gặp được Black cùng White, có điều những người khác nghe vào thì lại hiểu thành thỏ tuyết thường xuyên tàn sát đám quái vật tên gọi Utahraptor nọ…

Chuyện này, chuyện này…

Hình tượng cả nhà thỏ tuyết cúi đầu gặm cỏ nhất thời trở nên bí hiểm hẳn lên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Thủy Tái Lai
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...