Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 115

Nguyên Thủy Tái Lai

Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: DLinh – Beta: Chi

*

Kantus mất tích tên gọi là Nha Nha.

Theo như cậu ta nói, cái tên này được đặt bởi vì số lượng răng của cậu ta nhiều hơn hai chiếc so với các Kantus khác, khi ấy cậu ta còn cố tình há miệng ra khoe với mọi người một phen, phương thức giới thiệu đặc sắc như thế, hơn nữa còn trùng tên với chàng người Sói ở bộ lạc Awash cho nên Mạnh Cửu Chiêu có ấn tượng cực kì sâu sắc với cậu ta.

Mặt đất lúc trước khoác trên mình một màu áo xanh biếc hiện giờ đã bị tuyết trắng bao phủ, cả trời đất hòa chung vào màu trắng của tuyết, khiến ngay cả việc nhận biết đường chân trời cũng trở nên khó khăn, bọn cậu tìm kiếm xung quanh hồi lâu, vẫn hoàn toàn không tìm được bất kì dấu vết gì của Nha Nha.

Vì muốn dùng hết sức có thể để tìm Nha Nha, cũng vì muốn dành thêm chút thời gian cho cậu ta đuổi kịp cả đội, Mạnh Cửu Chiêu và những Kantus khác quyết định nán lại nơi này thêm một hôm. Ở nơi này thêm một đêm, trời cũng đổ thêm một trận tuyết, trận gió tuyết mặc dù không kinh khủng như lần trước, nhưng cũng đủ khiến không khí càng thêm rét.

Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không ngờ được nhiệt độ của nơi này lại thay đổi dữ dội như thế, không để thời gian cho mọi người thích ứng, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, nhiệt độ ở đây đã hạ tới mức cậu gần như không thể tỉnh dậy mỗi khi đã nhắm mắt.

Thứ giúp Mạnh Cửu Chiêu không chết rét, bên cạnh sự che chở của đôi cánh Louis, còn nhờ áo len papa chuẩn bị cho.

Bởi vì thực sự quá lạnh, không thể làm gì khác đành chui vào trong túi đeo lưng tránh rét, nhờ vậy Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện ra hai chiếc áo len sâu tận đáy túi, áo làm bằng tay cực kì thô ráp, nhưng kích cỡ lại vừa như in, đến tận khi Mạnh Cửu Chiêu run lẩy bẩy khoác áo lên người, cậu mới nhận ra, đây chính là áo len từ khi còn nhỏ được sửa lại cho vừa.

Phải tiếp tục sống để nhìn thấy papa lần nữa——

Tại giây phút ấy, trong đầu Mạnh Cửu Chiêu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Sợi len này chính là lông Kantus con được chính Black thu nhặt suốt nhiều năm qua, đây chính thứ ấm áp nhất trên đời, trong khoảng thời gian đó, tuy rằng không có vảy, người đáng lẽ đã chết cóng như Mạnh Cửu Chiêu bỗng chốc biến thành người ấm nhất trong toàn đội.

Cậu không sợ lạnh nữa, nhưng các con Kantus khác lại sắp chịu không nổi.

Nhiệt độ quá thấp, chỉ cần bọn cậu đứng yên tại chỗ hơn một giờ, chắc chắn dưới chân sẽ đóng băng, mỗi khi nghỉ ngơi Kantus có thói quen nằm rạp trên đất, thói quen này lúc bình thường thì không sao, nhưng hiện giờ lại chẳng khác nào đi tự sát! Tương tự lòng bàn chân, đuôi bọn chúng một khi chạm đất cũng sẽ đóng băng. Có thể nói, hiện giờ chỉ cần bọn chúng không cử động, chẳng bao lâu sau, cả người liền biến thành một bức tượng băng trên đất, lúc đầu Mạnh Cửu Chiêu còn có thể bới ra một ít cành cây khô từ trong tuyết nhóm lửa làm tan băng giúp bọn chúng, nhưng theo thời gian, mặt đất từ từ biến thành mặt băng, việc kiếm mồi đốt lửa ngày càng trở nên khó khăn.

Không ít Kantus lo lắng cứ đứng mãi sẽ lạnh tới mức đông cứng, bèn đem chân và đuôi rút ra khỏi mặt băng.

Lòng bàn chân ít nhiều gì cũng còn có lớp sừng dày bảo vệ, thế nhưng phía trên đuôi hoàn toàn chỉ có một lớp vảy.

Đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu kịp phát hiện ra để ngăn chúng lại, vảy đuôi của vài con Kantus đã bị kéo rách.

Bản thân bọn chúng không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Mạnh Cửu Chiêu đang lo lắng tới phát khóc!

Chuyện cậu sợ nhất vẫn xảy ra ——

Khi còn bé, khoảng thời gian White thay lông khiến cậu rất sợ hãi trước mỗi lần Kantus rụng lông hay tróc vảy, đặc biệt trong hoàn cảnh tàn khốc như thế này.

Có điều vảy cũng đã tróc, Mạnh Cửu Chiêu cẩn thận kiểm tra một chút, nghĩ một hồi chẳng biết làm sao đành đưa ra một biện pháp bần cùng bất đắc dĩ: bảo đám Kantus này tháo ba lô trên lưng xuống, sau khi bỏ đuôi vào trong thì buộc lại.

Tuy rằng nhìn bề ngoài trông rất xấu trai, nhưng ít ra như vậy đuôi cũng được an toàn, phần đuôi bị tróc vảy cũng không vì rét quá mà đông lại

Mấy ngày nay, Mạnh Cửu Chiêu đã tạo dựng được lòng tin với đám Kantus này. Vì vậy, mặc dù trông qua vô cùng buồn cười, nhưng những Kantus này vẫn răm rắp làm theo.

Vảy đuôi của Alan cũng bị tróc, cũng tội nó chẳng biết làm gì cho được: đuôi thì gãy xương, về cơ bản không dựng thẳng lên được!

Vì thế, đuôi Alan không những tróc vảy mà còn bị tróc trên diện tích rất rộng, cuối cùng, Tiểu Hoa đành phải cống hiến túi của mình ra, đau lòng lấy toàn bộ bảo bối quý giá thu nhặt được lôi ra ngoài, dùng cái túi rỗng bọc đuôi Alan lại.

Nhìn đống đuôi xinh đẹp của đám Kantus bị bọc túi bên ngoài, Mạnh Cửu Chiêu thầm cảm khái trong lòng về trí tuệ của Kantus: mục đích quan trọng nhất của các papa khi đưa túi đeo lưng cho đám nhóc con nhà mình có phải là để bọc cái đuôi lại không thế nhỉ?

Nhìn thứ nhỏ nhắn này xem! Vừa xinh luôn nè! Lại còn đúng lúc nữa ——

(Các papa Kantus: ==/// thực ra, cũng không phải như vậy đâu…)

Băng bó vết thương xong xuôi cũng đã đến lúc không thể không tiếp tục cuộc hành trình.

Chờ thêm chút nữa, mọi người chắc chắn sẽ cùng chịu chết.

Dựa theo một kí hiệu được đánh dấu trước khi cơn bão tới, Mạnh Cửu Chiêu chật vật để phân biệt phương hướng, dẫn mọi người cùng đi tiếp.

Trong lúc dò đường, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện thi thể một con Triceptor đông cứng nằm trên nền tuyết, đây chính là thứ đồ ăn duy nhất mọi người tìm thấy trong suốt mấy ngày nay.

Không ai cố ý nói ra, nhưng xác con Triceptor vốn dĩ không đủ ăn vẫn được để dành lại phần đuôi.

Bụng ùng ục kêu vang biểu tình, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt nhìn nửa khúc đuôi được đám Kantus bỏ lại trên nền tuyết đằng sau.

“Nha Nha nhất định rất đói.” Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, cậu ta ném đi một món đồ vất vả lắm mới sưu tập được, ban đầu đáng lẽ định mang về cho papa xem.

Có lẽ để tiện cho việc bay lượn nên cậu ta lấy ra vài món đồ trong túi, tuy là có vài thứ không nỡ ném đi nên cậu chàng đành ôm lấy.

Nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn để ý thấy cậu ta vừa đi vừa lặng lẽ ném một món đồ lại ven đường.

Những Kantus khác thỉnh thoảng cũng vứt lại vài thứ.

Lí do khiến bọn chúng làm như thế cũng giống y như đúc với mục đích của Mạnh Cửu Chiêu khi đánh dấu các kí hiệu dọc đường đi: Hi vọng Nha Nha không chết, hi vọng Nha Nha có thể phát hiện ra kí hiệu Mạnh Cửu Chiêu để lại, có thể nhìn thấy mấy thứ đồ mình để lại, nhờ thế mà có thể nhanh chóng bắt kịp toàn đội.

Vừa vui mừng vì phát hiện ra mọi người hiện giờ đã bắt đầu có khái niệm về hai chữ “tập thể”, đồng thời, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu cũng lờ mờ hiểu được, Nha Nha chắc sẽ không về được nữa rồi.

Thời gian tìm người tốt nhất chỉ trong hai mươi bốn giờ bắt đầu kể từ khi phát sinh sự việc.

Mà tính đến bây giờ, Nha Nha đã mất tích bốn ngày. Không tính một ngày đợi nó, bọn cậu đã đi đường suốt ba ngày trời. Nha Nha đã xảy ra chuyện gì? Nó còn có thể nhanh chóng tìm đúng phương hướng hay không? Tốc độ chạy của nó có nhanh không? Nha Nha có thể duy trì đúng lộ trình không ——

Chỉ cần có một điều kiện trong tất cả những cái kể trên không đáp ứng được, Nha Nha chắc chắn sẽ không thể tìm về đội ngũ.

Qua hôm nay, khả năng Nha Nha quay trở về đội càng thấp hơn, chỉ còn có một phần trăm kì tích.

Tối hôm đó, bọn cậu lại một lần nữa bị bão tuyết tập kích.

Ba ngày qua, bọn cậu gặp phải không dưới bốn trận bão tuyết cả lớn lẫn nhỏ, hiện giờ đám Kantus đã có được phản xạ bản năng, dựa theo cách thức Mạnh Cửu Chiêu dạy cho chúng từ lần đầu tiên, túi và m//ô//n//g quay ra ngoài, đầu hướng vào trong, bọn chúng ngồi quây lại thành một vòng tròn.

Mạnh Cửu Chiêu được tất cả bao lại ở giữa.

Phía bên ngoài tốc độ gió ngày càng tăng lên tới mức đáng sợ, nhưng ở chỗ giữa của cậu lại hết sức yên ả, đối với Mạnh Cửu Chiêu, âm thanh từ hơi thở của đám Kantus trên đầu cậu còn lớn hơn mấy lần tiếng gió ấy chứ ~

Sau khi đã quen với với thời tiết ngoài trời, mọi người thậm chí còn có cả thời gian để trò chuyện.

Ôm đầu gối ngồi trên chân Louis, Mạnh Cửu Chiêu chăm chú nghe cuộc đối thoại của mọi người.

“Ôi má ơi, trời lạnh quá nè ~” đây là tiếng của Jojo, vừa run lập cập nói, nó vừa hít hít cái mũi.

“Đừng có hít nữa! Nước mũi của cậu bắn hết lên chân tôi rồi, đau quá đi ——” đây là tiếng của Tiểu Hoa.

“Làm, làm sao… chứ?” Jojo lại hít mũi tiếp.

“Nước mũi của cậu đều đóng thành băng cả rồi chứ sao!”

Nghe tiếng oán giận của Tiểu Hoa, Mạnh Cửu Chiêu vội vã cẩn thận dịch một chút về phía giữa hai chân Louis.

Tạm thời gác qua một bên vấn đề có khiến người ta cảm thấy chán ghét hay không, riêng chuyện nước mũi có đủ khả năng gây đau đớn cho một con Kantus, cái này, có phải sát khí hơi nặng không thế?!

“Tiểu Hoa có cần đổi chỗ với tôi không? Tôi không sợ nước mũi đâu.” Tiếng Alan truyền tới.

“Không cần không cần đâu ~”

“Ai dô ~ M//ô//n//g của ai thế? Đừng có ủn chứ ~”

Giữa bóng tối mịt mù, thị lực của Mạnh Cửu Chiêu trở về không, cho dù đã mặc áo len lại núp trong “căn phòng” được mọi người xây bằng thân thể, cậu vẫn cảm thấy mình sắp lạnh đến chết, trận gió lốc này kéo dài lâu hơn bất kì trận lốc nào bọn họ từng trải qua.

Ở giữa bóng tối, đám Kantus nhỏ giọng trò chuyện, bọn chúng nói chuyện không lâu lắm, chỉ một lát sau, không biết ai là người tiên phong ngáp một cái, sau đó, tiếng nói chuyện dần biến mất trong bóng đêm, thay vào đó là tiếng ngáy khe khẽ. Sau khi làm quen với khí hậu giá rét, đám Kantus sắp trưởng thành này đã thích ứng được với hoàn cảnh ác liệt xung quanh, hiện giờ thậm chí đứng chống chọi với bão tuyết bọn chúng vẫn có thể ngủ, dù thời tiết có khắc nghiệt hơn vẫn phải bảo đảm được thời gian nghỉ ngơi, có như thế ngày hôm sau mới có thể có đủ sức khỏe để chống chọi với những điều còn khó khăn hơn thế, đám Kantus này đã tự học được điều ấy.

Nghe tiếng thở đều đều của bọn chúng, mắt Mạnh Cửu Chiêu cũng dần khép lại.

*

Trên cánh đồng tuyết đầy gió bão, một bóng hình nho nhỏ chầm chậm lộ dần ra phía đường chân trời.

Nó vừa đi vừa gầm lên, có thể do trước đó đã gầm quá lâu, thanh âm của nó đã khản đặc, gió vừa thổi qua, tiếng gầm liền tan biến.

Nhưng nó vẫn không từ bỏ việc gào to gọi đồng bạn của mình.

Mãi cho đến khi nó tới gần, người ta mới nhận ra nó không hề nhỏ chút nào.

Đó là một con Kantus đực thân cao ít nhất cũng phải mười một mét, đây là sinh vật hết sức hung hãn, là một trong những loài mạnh nhất trên tinh cầu này, nhưng con Kantus này hiện giờ trông qua lại thảm hại không chịu được, cả người nó đầy thương tích.

Con Kantus này chính là Nha Nha đã mất tích.

Nha Nha là một đứa nhóc mập mạp, với một con Kantus bình thường, nó thực sự rất béo!

Từ sau khi gia nhập vào lớp mẫu giáo của thầy giáo Mạnh, nó luôn cố gắng thông qua việc đi săn để cải thiện thân hình của mình sao cho giống các con Kantus khác hơn, nhưng nhìn qua trông nó vẫn hơi giống một khối hình lập phương, mà trong những ngày bị lạc đường và sống xa đồng bạn, nó lại gầy sọp đi trông thấy.

Nó rất ít khi được thấy tuyết nên ham chơi một chút, khi mọi người đã bắt đầu lên đường, nó vẫn đứng ở phía sau, chơi đùa nghịch nghịch mấy bông tuyết, chờ đến khi nó phát hiện ra thì đã lạc mất đồng bạn.

Nó gọi rất lâu, nhưng chẳng có ai trở lại, lúc này nó mới hoảng sợ.

Sau đó, nó chưa kịp đuổi theo, bão tuyết khủng khiếp đã ập tới.

Những con Kantus khác có Mạnh Cửu Chiêu hướng dẫn, còn có thân thể đồng bạn ở bên hỗ trợ che chở gió tuyết, nhờ thế mới sống sót qua trận bão tuyết đầu tiên trong đời, mà Nha Nha lại chẳng có thứ gì.

Dưới sự càn quét của trận gió lốc, thân hình nặng mấy tấn, cao mười mấy thước của Kantus bỗng trở nên thật bé nhỏ, nó phải quỳ rạp xuống mặt đất, nhờ thế mới có thể ổn định giữ vững cơ thể không bị thổi tốc đi.

Khó khăn lắm mới sống sót qua trận bão kinh khủng ấy, lúc Nha Nha định bò dậy, chuyện tồi tệ hơn nữa lại xảy ra: toàn bộ người nó bị dính chặt vào mặt băng.

Lúc đấy chẳng có ai giúp nó làm tan băng, chịu đựng đau đớn khi tách mình ra khỏi mặt băng, khi ấy, Nha Nha cảm thấy như mình sắp chết.

Cả một mảng vảy lớn bị tróc, không có đồng bạn giúp nó l//i//ế//m vết thương, máu của nó cứ thế tí tách nhỏ xuống dọc đường, vừa đi vừa gọi đồng bạn, nó hối hận đến chết đi được, hối hận tại sao mình lại ham chơi không cùng đi với đồng bạn.

Nó không thông minh như A Trọc, không nhận biết được đường đi chính xác; nó cũng không lợi hại như Louis, không bay lượn được cả quãng đường dài như thế; thậm chí ngay cả cường tráng nó cũng chẳng so được với Alan, bị thương nặng như thế vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bắt kịp đội ngũ.

Nó chẳng có thứ gì, nó chỉ là một con Kantus thông thường.

Nhận ra dù bản thân có cố gắng đi như thế nào, trước mặt cũng chỉ là một màu trắng xóa, Nha Nha buồn bã, đưa mắt nhìn xuống thân thể mình, đường nhìn chạm đến vết máu trên bụng, nó nhịn không được lè lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m cái bụng bự.

Papa từng nói, từ bé mình đã mập hơn các con Kantus khác…

Vì thế, tại thời điểm đen tối nhất của đời khủng long, Nha Nha đã nhận ra ưu thế lớn nhất của mình:

Nó có cái bụng lớn nhất!

Mọi người rất hay đói bụng, nó lại ít khi cảm thấy đói, dùng thời gian mọi người ăn cơm đi ngủ để chạy nước rút, chạy thêm vài hướng nữa, biết đâu —— không! Phải là nhất định sẽ tìm thấy đồng bạn của mình!

Nghĩ tới đây, Nha Nha lập tức phấn chấn trở lại!

Bắt tay vào dò tìm các đoạn đường ở vài hướng đi khác nhau, nó bỗng tìm được một bông hoa của Tiểu Hoa tại một chỗ…

Xác định xong hướng đi, nó lấy dũng khí tiếp tục lên đường, mỗi khi không xác định được đường, nó lại sử dụng cách ngốc nhất cũng tiêu hao nhiều thể lực nhất: thử tất cả các phương hướng một lần.

Cũng may đồng bạn của nó vẫn nhớ tới nó, để lại rất nhiều thứ dọc đường cùng kí hiệu giúp nó nhận biết phương hướng.

Vào lúc đói bụng đến phát khóc, nó thậm chí còn phát hiện ra nửa cái đuôi Triceptor.

Vừa ăn nó vừa khóc, dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhét toàn bộ phần đuôi đã đóng đá vào bụng, Nha Nha lại tăng tốc lên đường!

Sau đó, rốt cuộc ——

Tại ngày thứ tư, một phần trăm kì tích cuối cùng đã xuất hiện.

Giữa đường chân trời mờ mờ tối, nó phát hiện ra một đám gì đó!

Là đồng bạn!

Nó phấn khởi hét to một tiếng, có điều cổ họng Nha Nha đã khản cả rồi, nó không kêu nổi nữa.

Nhưng cũng không sao, không phát ra được âm thanh, nó vẫn còn chút thể lực đủ để chạy.

Vội vàng chạy tới chỗ đồng bạn, ở bên ngoài vòng vây của đồng bạn Nha Nha tìm được khe hở giữa hai con Kantus, nhắm chuẩn khe hở này, cái m//ô//n//g to đụng bên trái một cái, đụng bên phải một chút, nó đem thân mình chui vào giữa đồng bạn, cúi đầu.

Rốt cuộc, an toàn.

Cuối cùng, nó đã có thể nghỉ ngơi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Thủy Tái Lai
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...