Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 1

Nguyên Thủy Tái Lai

Tác giả: phụt ha ha ha ha ha ha ha ha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Gia Linh

Beta: Mimi

*

Trong khoảnh khắc từ dưới nước trồi lên, cơ thể Black chợt run rẩy, bọt nước trên người tiếp xúc với không khí lạnh lập tức ngưng tụ thành hạt băng, rơi thẳng xuống dưới, thế nhưng không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào đã hợp thành một khối cùng với mặt băng.

Hắn khá là may mắn, tuy mấy hôm gần đây vẫn luôn không có thu hoạch gì, nhưng ngay lần xuống nước cuối cùng, đúng lúc hắn gặp được bầy cá bơi đến theo dòng nước. Dùng một tấm da thú bao toàn bộ con mồi lại, bỗng Black cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn.

Hiển nhiên người bạn vừa trồi lên khỏi mặt nước cùng với hắn cũng có suy nghĩ tương tự, bọn chúng nhớ về hình ảnh một đám người nhao nhao dang cánh, cùng bay tới một phương trời–

Trên một miếng băng khổng lồ có thật nhiều nhánh cây cùng đá tảng được dựng lên thành hang ổ tạm thời, trong mỗi hang đều có một sinh vật sống, dù ở cách một khoảng rất xa, song Black vẫn có thể nhận ra cái ổ của mình. Dang đôi cánh rộng bay lướt qua một đoạn, hắn khéo léo dừng lại bên cạnh hang ổ, đồng thời đưa miếng da thú gói đầy cá cho bạn đời của mình.

“Ăn đi!”

Hắn không phải người giỏi nói chuyện, cũng may bạn đời của hắn vô cùng hiểu rõ điều này.

Năm ngày chưa ăn gì, White – bạn đời của Black, hẳn đã đói bụng đến không thể đợi được nữa mới đúng, nhưng mà ngay lúc này, hắn lại không hề động đến thức ăn Black mới mang về.

“Black…” Giọng nói của White nghe qua rất yếu ớt, nhưng thân là bạn đời thân thiết, Black vẫn có thể cảm nhận được khí thế hừng hực cùng với đắc ý dạt dào ẩn chứa bên trong.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, White run rẩy thò móng vuốt ra khỏi tấm chăn da thú, năm ngón tay hắn đang cầm chặt một vật thể tròn tròn…

Trứng?!

“… Anh trộm được nó?” Black lập tức trở nên căng thẳng, thật cẩn thận hạ thấp cơ thể, thuận tiện dùng cánh che đậy cái tổ của mình kỹ càng hơn.

“Không phải trộm ——” Nghe được câu hỏi của Black, White lại càng đắc ý hơn, nhét quả trứng đang bị phơi bày ngoài ánh sáng trở về dưới m//ô//n//g mình một lần nữa, tràn đầy hưng phấn nói, “Anh sinh!”

Pang —— một tiếng, dường như Black nghe thấy tiếng đứt phựt của sợi dây tên là ‘lý trí’ ở trong đầu.

Cuối cùng hắn cũng biết, so với chuyện ông chồng ra ngoài nửa năm, về nhà phát hiện vợ mình mang thai ba tháng thì sự việc càng làm cho người ta phẫn nộ chính là ——

Cô vợ mới ra ngoài vài ngày, về nhà liền phát hiện chồng mình đã sinh một quả trứng!

Còn có chuyện gì đắng lòng hơn so với chuyện này không?

*

Mạnh Cửu Chiêu mơ mơ màng màng, muốn mở mắt.

Cậu thấy mí mắt thật nặng, cơ thể giống như không phải của mình, dường như cậu đã ở một chỗ rất lạnh nào đó thật lâu, toàn bộ thân thể vì thế mà vô cùng lạnh lẽo. Nhưng mấy ngày trước, xung quanh bỗng nhiên trở nên ấm áp, chính cảm giác ấm áp này đã chậm rãi đưa cậu ra khỏi giấc mộng dài.

Mí mắt vẫn không mở lên được, nhưng cậu có thể cảm nhận thấy cách một tầng da mỏng manh có vầng sáng.

Quá là thú vị… Kỳ quái, vì sao cậu lại cảm thấy thú vị chứ? Trên thực tế, hiện tại Mạnh Cửu Chiêu đang ở trong trạng thái vô cùng kỳ diệu, cậu không biết mình là ai, không phải là quên đi, chỉ là giống như đã thật lâu không động não nên suy nghĩ chưa thông suốt được.

Ấm áp hơn một chút thì tốt rồi, nếu ấm hơn chút nữa đại não đã bị đông cứng không biết bao lâu của cậu có lẽ sẽ hoạt động lại.

Ông trời giống như nghe được lời cầu nguyện của cậu, vì thế, thật chậm thật chậm, Mạnh Cửu Chiêu cảm giác được cơ thể mình quả thực có ấm áp hơn. Cậu gần như có thể nghe được tiếng máu bắt đầu chảy trong huyết mạch một lần nữa.

Thật là ấm áp… Đã lâu không có được cảm giác ấm áp như vậy…

Kỳ quái… Vì sao tôi lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi?

Ký ức vô cùng chậm chạp ùa về, đúng lúc đó, thứ đang đè nặng bên trên Mạnh Cửu Chiêu, cung cấp hơi ấm cho cậu bất chợt dời đi, vầng sáng trở nên mạnh hơn, nhưng độ ấm lại giảm xuống. Trong lúc Mạnh Cửu Chiêu lo lắng mình sẽ bị đông lạnh một lần nữa, thứ ấm áp kia lại đè nặng lên trên, cậu lại cảm thấy toàn thân thật là khoan khoái.

Mạnh Cửu Chiêu nghe được hai giọng nói, một trầm thấp – một thuần hậu, một hỏi – một đáp, giống như đang nói chuyện, nhưng nội dung câu chuyện cậu lại hoàn toàn không hiểu.

Cậu bắt đầu có thể mở to hai mắt, nhưng cũng chỉ phí công, hình như cậu đang ở trong một nơi kín mít, xung quanh tối tăm vô cùng, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài xuyên thấu qua vách tường lọt tới.

Mạnh Cửu Chiêu chậm rãi nhớ ra tên mình, cũng nhớ ra chuyện đã xảy ra trước khi mình chìm vào giấc ‘ngủ’.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Thủy Tái Lai
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...