Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC – Chương 7

NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Lưu Niên ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Diên Khanh, sau đó thốt ra một câu làm tan nát cái nết của tôi: "Tống Xán Xán, cô đừng tưởng tìm Hứa Diên Khanh đóng kịch là có thể cứu vãn được trái tim tôi. Tôi nói rồi, muốn tôi để ý đến cô lần nữa thì phải xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn, mấy cái thủ đoạn nhỏ mọn này đối với tôi hoàn toàn vô dụng."

Tôi: ...

Tôi thật không hiểu nổi, sao trên đời lại có người vừa bình thường vừa tự tin đến mức này nhỉ? Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Nhà anh không có gương thì cũng có nước tiểu chứ, phiền anh về soi lại đi, anh có điểm nào so được với vị hôn phu của tôi không?"

"Cô..."

Cố Lưu Niên chắc là bị tôi chọc tức rồi, "cô" một hồi lâu rồi nghẹn họng mắng tôi thô lỗ, chẳng có chút giáo d.ụ.c nào.

Cái này mà tôi nhịn được hắn á? Tôi lập tức đốp chát lại ngay: "À đúng đúng đúng, anh có giáo d.ụ.c, thế nên cái người có giáo d.ụ.c như anh có thể trả tiền được chưa?"

"Tiền gì?"

Vãi thật, ăn cơm mềm mà còn đòi làm thái độ cứng à!

"Quần áo trên người anh, máy tính xách tay trên bàn ký túc xá, mấy món đồ trang trí vài nghìn tệ, bộ chăn tơ tằm hàng chục nghìn tệ, cái nào không phải tôi mua?"

"Phải, trước đây tôi thích anh, tôi tự nguyện, tôi đáng đời, tôi không còn gì để nói. Nhưng hai mươi nghìn tệ bồi thường cho chủ nhà của mẹ anh thì phải trả lại cho tôi chứ, dù sao lúc đó chính miệng anh đã nói là sẽ tự gánh vác mà."

Cố Lưu Niên lòng tự trọng cao ngất, lúc từ nhà chủ ra đã hứa với Tống Xán Xán là coi như tiền mượn, sau này nhất định trả. Chỉ là cho đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tống Xán Xán trước đây lại yêu hắn như vậy, dù hắn có trả thì cô ấy cũng không lấy, mà có lấy thì cũng lại dùng tiền đó mua cái này cái kia cho hắn thôi.

Nhưng tôi thì khác, tôi lấy.

Mặt Cố Lưu Niên hết đỏ rồi lại trắng, cứ như diễn viên kịch biến mặt vậy, một hồi lâu sau mới rặn ra được một câu: "Được, cô cứ đợi đấy."

Nói xong, hắn kéo Tần Nhuyễn Nhuyễn lúc này đang nghệt ra theo cùng bỏ đi. Chắc là đi gom tiền.

Đi qua cạnh tôi, hắn bỗng nhiên dừng lại: "Tống Xán Xán, sao bây giờ cô lại trở nên lạnh lùng vô tình thế này, tôi thật sự đã nhìn nhầm cô rồi."

Chậc! Đòi tiền mà là lạnh lùng vô tình á? Tôi cười c.h.ế.t mất thôi!

"Nhớ nhanh lên một chút, kiên nhẫn của tôi có hạn."

Chẳng buồn nghe hắn lải nhải thêm nữa, tôi nắm tay Hứa Diên Khanh chuồn lẹ.

Không đùa đâu, bệnh não có tính truyền nhiễm đấy nhé!

Sáng sớm ra đã gặp cái tình huống hãm tài này, tâm trạng tôi chẳng vui vẻ nổi.

"Đợi lúc nào lấy được tiền về, tôi sẽ mua quà cho anh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiền bạc là thứ tốt đẹp, phải tiêu cho người xứng đáng, Cố Lưu Niên không có cửa.

Hứa Diên Khanh vui vẻ đáp: "Được thôi!"

Dừng một chút, anh buông tay tôi ra, đầy ẩn ý nói: "Xán Xán, em bây giờ khác trước nhiều lắm."

"Hả... thế à..."

Tôi giật thót cả mình, tim treo ngược lên tận cổ họng, sợ anh ấy nhận ra tôi không phải Tống Xán Xán thật.

"Ừm, trở nên hiểu chuyện hơn rồi, biết đ.â.m đầu vào tường thì phải biết quay đầu."

Giọng anh mềm mại, hàng mi dài khẽ rung động, để lại một khoảng bóng mờ trên hốc mắt.

Chẳng biết có phải ảo giác không, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, tôi luôn cảm thấy anh ấy đang nhìn mình, mà lại dường như không phải đang nhìn mình.

Tôi có chút căng thẳng.

Nhưng giây sau, anh lại nắm lấy tay tôi: "Đi thôi, sắp muộn học rồi."

Biểu cảm của anh tự nhiên đến mức khiến tôi nghi ngờ vừa nãy mình chỉ hoa mắt. Anh vẫn đối xử tốt với tôi như trước.

Khoảng ba ngày sau, Hứa Diên Khanh bảo tôi bên phía thư ký Lý đã có tin tức.

Đúng là tiền nào của nấy, hiệu suất nhanh như kiểu được tua video vậy.

Một túi hồ sơ được giao vào tay tôi.

Súy... cũng khá nặng đấy.

Tôi mở ra, đống ảnh bên trong như hoa tuyết tranh nhau chui ra ngoài.

Chà chà, đúng là không xem thì không biết, xem rồi mới thấy kinh hồn.

Thư ký Lý không hổ là nhân vật quan trọng đã làm sụp đổ bố Tống trong nguyên tác, dù không có Cố Lưu Niên thì gã cũng đã bày ra đủ trò rồi.

Không... có lẽ Cố Lưu Niên chỉ là một cái cớ. Sự xuất hiện của Cố Lưu Niên đã cho gã cơ hội và sự thuận tiện hơn thôi.

Dù sao thì Tống Xán Xán lúc đó tin tưởng Cố Lưu Niên vô điều kiện, cái gì cũng sẵn lòng làm cho hắn, thậm chí còn tự mình mở miệng cầu xin bố nhét Cố Lưu Niên vào công ty.

Cố Lưu Niên thì giả vờ thanh cao, cố chấp đòi đi lên từ nhân viên quèn, kiên quyết từ chối vị trí nhàn hạ lương cao, nhưng bố Tống làm sao không hiểu tâm ý của con gái mình.

Vì con gái, ông đã không ít lần nâng đỡ, chỉ điểm cho Cố Lưu Niên cả trong tối lẫn ngoài sáng. Đưa hắn đi dự tiệc, đưa hắn đi gặp các đối tác quan trọng.

Nếu không, Cố Lưu Niên sao có thể nhanh ch.óng quen biết đám người ở tầng lớp thượng lưu như vậy.

Cuối cùng, khi cây đổ thì khỉ tan. Con người ta ai cũng chỉ chạy theo lợi ích.

--

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...