NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC – Chương 3
NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC
"Cái này là anh nói đấy nhé, sau này anh mà còn thèm đoái hoài đến tôi thì là ch.ó."
Tôi vuốt nhẹ mái tóc, lười biếng chẳng buồn nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên như vừa ăn phải sh*t của nam chính.
Ngược lại, Tần Nhuyễn Nhuyễn khẽ lóe lên niềm vui trong đáy mắt, sau đó, cô ta tiến lên một bước, mềm mại yếu ớt kéo lấy ống tay áo tôi: "Bạn Tống, bạn đừng như vậy, Lưu Niên cậu ấy không có ý đó."
Hừm...
Gọi tôi thì là Bạn Tống, gọi nam chính thì thân thiết gọi Lưu Niên, cái sự khác biệt này, quá lớn rồi đấy.
Thế này mà lại còn mặt dày nói chỉ là bạn bè bình thường ư? Cô ta nhìn tôi giống thằng ngốc lắm sao?
Má nó, sợ cái gì thì cái đó đến, cô ta thật sự coi tôi là thằng ngốc rồi.
"Mình và Lưu Niên thật sự chỉ là bạn bè bình thường, bạn đừng hiểu lầm."
Hiện tại thì hai đứa họ quả thật chưa xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng những cử chỉ thân mật thường ngày thì ai mà chẳng biết?
Đứng đây diễn trò với tôi làm gì chứ!
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Tôi gạt phắt tay Tần Nhuyễn Nhuyễn ra, nhìn xuống chỗ cô ta vừa nắm.
Một mảng nhăn nhúm.
Nếu tôi không nhìn nhầm, cái áo tôi đang mặc là thiết kế mới nhất của Chanel đấy.
Đau lòng quá... Huhu...
Cố Lưu Niên vì muốn bảo vệ người trong lòng, trực tiếp thò tay đẩy tôi một cái, còn tiện thể chắn nữ chính sau lưng mình.
"Người muốn tuyệt giao là tôi đây, Nhuyễn Nhuyễn đã có lòng tốt nói đỡ cho cô, vậy mà cô còn đẩy cô ấy, thật là không biết điều."
Nói đỡ cho tôi?
Không biết điều?
Thôi đi, tôi chấp nhặt với đồ ngu làm gì chứ!
"Được được được, tôi không biết điều." Tôi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào nam chính, "Cố Lưu Niên, trước đây là tôi mắt mù, sau này đường ai nấy đi, trời đất thẳng lối, nhớ lấy lời anh nói, còn thèm để ý đến tôi nữa thì là ch.ó."
Mặt Cố Lưu Niên đen sì như đáy nồi, tôi phóng khoáng lướt qua bên cạnh hắn.
Cuối cùng, tôi còn không quên khuyến mãi thêm cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Tôi chạy ra siêu thị, nằm bò trên tủ đông và nói với nhân viên bán hàng: "Lấy cho tôi một trăm cây loại này."
Cô nhân viên mở to mắt: "Bạn chắc chắn chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hứ, có gì mà không chắc chắn cơ chứ.
Tôi gật đầu, tiện thể mở mã thanh toán *.
Cô nhân viên rưng rưng nước mắt vì xúc động, nói nhất định phải lấy cho tôi một cái thùng carton thật đẹp để đựng.
Khoảnh khắc đó, tôi trở thành đối tượng được mọi người bàn tán và ngưỡng mộ.
Không vì gì khác, chỉ vì tôi đã mua 100 cây kem.
Loại kem chiến đấu trong các loại kem, hay còn được gọi là: Sát thủ Kem.
Là loại 168 tệ một hộp đấy nhé.
Cô nhân viên đặc biệt tiễn tôi ra tận cửa. Tôi ôm thùng kem về trường, ai đang có mặt trong lớp học, mỗi người một cây.
Còn về phần Cố Lưu Niên và Tần Nhuyễn Nhuyễn đang ngồi cạnh cửa sổ, tôi tự động ngó lơ.
Cố Lưu Niên liếc tôi một cái, mang theo vẻ khinh thường, lại có chút cao ngạo.
Tôi thầm nghĩ, chắc hắn đang c.h.ử.i tôi là con đàn bà phá gia chi t.ử trong lòng đây mà.
Hừm~ Tôi là có tiền đó, nhưng tôi cố tình không cho anh tiêu!
Tôi vừa lẩm nhẩm hát nhạc Châu Kiệt Luân vừa tiếp tục phát kem. Đến lượt một người, anh ấy không nhận, chỉ cầm b.út hỏi tôi: "Sao hôm nay em vui thế?"
Dựa vào những ký ức còn sót lại của nguyên chủ trong đầu, tôi lập tức nhận ra: người trước mặt chính là thanh mai trúc mã của Tống Xán Xán, Hứa Diên Khanh.
Gia thế hai nhà môn đăng hộ đối, tuổi tác cũng tương đương.
Mẹ của Hứa Diên Khanh còn trêu ghẹo muốn Tống Xán Xán làm con dâu. Ai ngờ Tống Xán Xán sau này lại thích Cố Lưu Niên.
Hứa Diên Khanh trong sách là nam phụ thứ N, xuất hiện không nhiều, chỉ biết rằng anh ta có tình cảm sâu sắc với Tống Xán Xán, nhưng không hề nói ra, chỉ âm thầm nhìn Tống Xán Xán chạy theo Cố Lưu Niên.
Năm thứ ba đại học, để sau này tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình tốt hơn, và cũng để điều chỉnh tâm trạng, muốn quên đi Tống Xán Xán, anh đã đồng ý yêu cầu của bố mẹ, đi du học nước ngoài.
Học xong đại học lại học thạc sĩ, học xong thạc sĩ lại học tiến sĩ.
Đến khi học thành tài trở về, Tống Xán Xán đã trở thành một nắm xương khô.
Hứa Diên Khanh không chịu nổi. Bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ quên cô thanh mai nhỏ của mình.
Tình cảm này, càng kìm nén, càng trở nên rõ ràng.
Những năm ở nước ngoài, anh không dám hỏi thăm về Tống Xán Xán, không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô.
Anh sợ sẽ nghe tin Tống Xán Xán và Cố Lưu Niên kết thành vợ chồng.
Nhưng không ngờ, Tống Xán Xán đã qua đời.
Hứa Diên Khanh không thể chấp nhận được, vì muốn trả thù cho Tống Xán Xán, anh đã đ.á.n.h đổi tất cả.
--













